Tưởng chừng như rất gần, mà khi chạm vào, lại là hư vô..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tách.. "
Tôi khẽ giật mình, quay người lại, chợt thấy Huy - cậu bạn cùng lớp trên tay cầm chiếc máy ảnh phá lên cười lớn :
 - An An, nhìn mặt cậu thộn quá! Haha!
Tôi cau mày, nhăn mặt, lao về phía Huy nhanh như cung tên, đưa tay hướng về phía chiếc máy ảnh nằm trong tay Huy với mong muốn phải nhanh chóng tiêu hủy bức ảnh chụp trộm đó. Dù chưa nhìn thấy bức ảnh, nhưng tôi tin rằng nó có thể phá hủy hình tượng của tôi nếu bị phát tán. Thế nhưng, Huy đã phản xạ nhanh hơn tôi, cậu ta ngả người về phía sau né cánh tay của tôi, rồi lập tức đưa chiếc máy ảnh lên cao. Dường như tôi bị đẩy vào thế bất lực, với chiều cao 1m50, dù cố nhảy lên tôi cũng không thể với tới chiếc máy ảnh nằm trên tay một cậu con trai cao 1m70. Cậu ta được đà chiến thắng, liền trêu chọc tôi :

- Vô ích thôi! Haha. Hãy chạy đi nếu không tớ sẽ giơ máy từ trên cao tiếp tục series ảnh dìm cậu đấy.
Tôi bực tức nhưng không thể làm được gì, cũng lại càng sợ hãi khi bị Huy dọa chụp tiếp. Bỗng nhiên cảm thấy ức chế, tôi ôm mặt òa khóc nấc lên như đứa trẻ vừa bị cướp đi cây kẹo. Có lẽ người ta nói đúng, thứ đáng sợ và phiền phức nhất chính là nước mắt con gái. Huy từ bộ mặt nhăn nhở lập tức chuyển sang trạng thái lo sợ, không hiểu tại sao tôi lại òa khóc chỉ vì vài bức ảnh. Cậu ta vội chìa máy ảnh ra trước mặt tôi :
- Này! Cậu khóc cái gì? Ảnh đẹp thế này còn đòi gì nữa!
Tôi lấy tay lau nước mắt đang chảy dọc đôi hàng mi, nhìn vào máy ảnh. Hóa ra trong lúc tôi mải nghĩ ngợi chuyện gì đó, Huy đã nháy lại khoảnh khắc đó. Đó là một bức ảnh chụp ngang, tôi với mái tóc ngắn cụp nhẹ ôm lấy mặt và cặp kính cận, một tay chống cằm, đôi môi hồng hào và ánh mắt thả hồn đi đâu đó nhưng nhìn thật thu hút với một vẻ đáng yêu kì lạ. Lúc này tôi mới khẽ nín, ngước mắt lên nhìn Huy với ánh mắt khó hiểu đang hướng về phía tôi, khẽ cười hì :
- Thế mà không nói sớm! Hihi
 Huy tròn mắt nhìn tôi, rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một gánh nặng. Tôi ái ngại nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười với cậu, chính tôi cũng vừa thoát được một gánh nặng còn gì!
 Tôi và Huy bắt đầu học cùng lớp khi vào cấp 3. Cậu ấy mang một vẻ ngoài như các soái ca trong các cậu truyện ngôn tình, với chiều cao nổi trội, nước da trắng khiến phái nữ cũng phải ghen tỵ, khuân mặt cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng và có vẻ thờ ơ, nhưng khi cậu ấy khẽ nở nụ cười cứ như một tia nắng chiếu rọi xuống bầu trời đen tối sau cơn bão. Và tụi con gái trong lớp gọi nụ cười ấy là " nụ cười tỏa nắng ". Ấy vậy mà giọt nắng ấy lại hiện hữu hằng ngày ngay bên cạnh tôi, cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi. Nhưng tôi không coi đó là niềm hạnh phúc mà khiến mọi người đều ghen tỵ như tụi con gái. Tôi không cần một người bạn cùng bàn tỏa nắng khi nở nụ cười, mà tôi cần một người tỏa nắng trong các giờ kiểm tra. Huy thì lại không hề như vậy, có lẽ trên đời này thứ duy nhất khiến cậu ấy yêu và mê đắm chính là sở thích chụp ảnh. Không thể phủ nhận tài năng chụp ảnh của Huy, những sự vật đời thường bình dị qua ống kính của cậy ấy dường như đều trở thành một thứ gì đó rất hoa mỹ và đầy nghệ thuật. Cậu ấy có một blog khá nổi tiếng trên mạng, đó là nơi cậu ấy update những tác phẩm nghệ thuật của mình lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tôi cũng thường ghé thăm blog của cậu ấy, ngắm nhìn những bức ảnh, khơi gợi bao suy nghĩ, xúc cảm hiện về. Thậm chí, tôi đã từng save lại vài bức ảnh khiến tôi bị thu hút và lấy nó làm ảnh nền máy tính. Thế nhưng có một điều luôn khiến tôi thắc mắc nhưng không dám tìm câu giải đáp, những bức ảnh của Huy thường chỉ chụp cảnh, chưa bao giờ tôi thấy có dáng dấp con người trong bức ảnh của cậu. Tôi cũng không nghĩ tới ý định hỏi cậu về điều đó. Với tôi, có một số chuyện không nên biết, cứ để nó mãi là một điều bí mật thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
 Trở về nhà sau những giờ học mệt nhoài, tôi lại ngồi vào vi tính như thói quen, rình rập blog của Huy xem hôm nay có gì mới. Chẳng có gì cả. Tôi hơi hụt hẫng, thầm nghĩ cậu ta bận gì mà không chịu update ảnh mới. Dường như ngắm nhìn những bức ảnh của cậu cũng đã thành một thói quen với tôi, tôi bực tức click chuột liên tục vào nút reset lại trang web, chả rõ bao nhiêu lần. Rồi bỗng tôi khựng lại, dừng tay. A! Hình như có ảnh mới rồi. Tôi mở mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ bức ảnh mới được Huy update hiện ra. 90%..96%..100%.. Bức ảnh hiện ra trước mắt tôi, đó chẳng phải là một bức ảnh mới mẻ, đó là bức ảnh tôi đã được trông thấy... Bức ảnh mà cậu ấy cho tôi xem để dỗ dành tôi hồi sáng đây mà. Tôi không tin vào mắt mình, tháo kính ra lau lau chùi chùi, nhìn lại vẫn chính là hình ảnh mình, 100% là mình trong ảnh, 100% là tôi đang xuất hiện trên blog của Huy, và hình như đây cũng là bức ảnh đầu tiên chụp người mà Huy update. Tôi ngạc nhiên đan xen cả hoảng hốt, những câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu rồi chồng chéo lên nhau : Tại sao Huy lại đăng ảnh tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao? Tại sao?.. Nhưng điều khiến tôi hoảng hốt không phải là bức ảnh, mà chính là ở dòng tiêu đề cậu viết dưới bức ảnh: " Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình. Nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời." Tôi không hiểu, thực sự không hiểu, dòng chữ này là sao, và liệu nó thực sự viết cho tôi? Không thể nào! Chúng tôi vốn chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường. Tôi vội kéo chuột xuống, đọc những dòng comment, dường như không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người khác cùng chung một thắc mắc : Cô gái trong ảnh là ai? Tôi hoảng loạn, người khác có thể không biết, nhưng đám bạn cùng lớp chắc chắn sẽ nhận ra tôi. Rồi sẽ có những tin đồn, những câu chuyện được thổi phồng lên, tôi có thể sẽ thành món điểm tâm ngon lành được mang ra mổ xẻ trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình, tôi vội vàng truy cập facebook, gửi inbox cho Huy, trước đây chúng tôi chưa từng nói chuyện qua inbox, ngoại trừ việc gửi thời khóa biểu :
- Này!Có phải cậu chưa tỉnh ngủ không?
 - Gì cơ?
- Chưa tỉnh ngủ hay sao mà đăng nhầm ảnh tôi lên blog của cậu thế? Còn cái tiêu đề kia là sao? Bộ cậu tính tạo scandal để nổi tiếng hả?
- Bức ảnh đó.. nhìn cậu rất xinh :)
 Tôi như đứng hình trước câu trả lời của Huy, vừa xấu hổ, vừa ngạc nhiên, cậu ấy khiến cho cảm xúc của tôi như muốn nổ tung ra. Tôi lớn tiếng ra lệnh :
- Xóa đi! -
 Ơ, blog của tớ chứ của cậu à?
 Lại là cái cảm giác bất lực khi không thể cướp máy ảnh của cậu ấy đang dồn lên ngực tôi. Đáng lẽ tôi phải xóa bức ảnh đó đi luôn, sao lại giữ lại để lớn chuyện như thế này. Tôi thầm trách mình dại dột. Hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều về dòng chữ dưới bức ảnh, đặt ra biết bao giả thiết nhưng chẳng hề có câu trả lời chính xác. Tôi tự đặt ra những câu hỏi về tôi, về cậu ấy, về mối quan hệ của chúng tôi, trước giờ vẫn chỉ là BẠN BÈ. Không lẽ cậu ấy " crush " tôi?Không thể nào! Người như cậu ấy biết bao cô gái ngưỡng mộ, cớ gì lại có thể có tình cảm với một đứa như tôi – khuân mặt bình thường lại kiêm chiều cao 3 mét bẻ đôi. Bản thân tôi chưa từng biết cảm giác tự tin với vẻ ngoài này. Có thể do cậu ấy đăng lên vì muốn làm cho blog của mình mới mẻ? Còn dòng chữ kia là do ngẫu nhiên để tăng tính nghệ thuật?... Dù có là lý do gì đi chăng nữa, nhất định tôi cũng sẽ phải làm rõ. 
Tôi chạy thật nhanh từ sân trường vào lớp như muốn chạy trốn những lời bàn tán, những ánh mắt của mọi người xung quanh. Ngay lúc này nếu gặp được Huy, tôi sẽ túm cổ cậu ta vì việc làm tai hại này. Thế nhưng hiện thực không giống với viễn cảnh mà tôi đã tưởng tượng ra : tôi hùng hổ bước vào lớp, tiến về phía Huy với khuân mặt giận dữ, còn cậu ấy thì sợ hãi ngồi yên hối lỗi như một chú cún con và nhận lấy cơn giận của tôi. Vậy mà khi tôi bước vào lớp, Huy vẫn chưa đến.. Biết cậu ta hay đi học trễ, hôm nay tôi đã cố tình đi muộn hơn để đến sau cậu ta những vẫn không thành. Tôi tạm gác lại cơn giận, thầm nghĩ 5 phút nữa là vào học, chắc chắn cậu ta sẽ đến chịu tội. Nhưng hình như ông trời không ủng hộ tôi, tiếng chuông vào học reo lên ing ỏi, Huy vẫn chưa đến. Tôi vừa cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng vừa buồn cười trước hiện thực trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng huy hoàng mà tôi hình dung. Tôi thầm biện minh rằng cậu ta sợ tôi nên hôm nay phải nghỉ học để trốn tôi. Quân từ trả thù mười năm chưa muộn, nghĩ vậy, tôi liền nằm gục xuống bàn để ngủ dù đang là tiết 1, tối qua mải suy nghĩ khiến tôi thức khuya và giờ ngồi trong lớp, cô giáo văn như đang đưa tôi vào giấc ngủ. " Ring " ... Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô, đánh thức cả tôi đang ngủ say. Tôi giật mình khi nhận ra mình đang gục đầu lên một chiếc áo của ai đó mà không phải là mặt bàn lạnh lẽo kia. Nhận ra sự xuất hiện của Huy bên cạnh, ngay lập tức tôi như lấy lại sự tỉnh táo, tức giận đập tay xuống bàn, hỏi lớn:
- Cậu còn dám xuất hiện à?
 Huy thậm chí không thèm quay sang nhìn tôi nửa cái, khuân mặt cậu ấy vẫn bình thản với vẻ lạnh lùng vốn có, tay đang rút tệp vở ra khỏi cặp, khẽ nói :
- Lần sau ngủ thì lấy quyển sách hay cái áo mà kê lên, đừng có gục mặt xuống bàn như thế. Mặt bàn lạnh lẽo, có thể khiến cậu bị cảm lạnh!

Tôi ngạc nhiên trước cậu trả lời chẳng hề liên quan của cậu, vẫn lớn giọng :

- Cậu đừng có " đánh trống lảng" nữa! Đừng tưởng tôi không biết mà lên mặt dạy dỗ, tôi vốn không thích kê sách hay áo thôi. Vướng víu!

 Cậu ấy quay sang nhìn tôi, khẽ nở nụ cười :
 - Hay là tại cậu thích được tựa vào vai tôi ngủ?
 - Cậu đừng có nói linh tinh!

 Tôi vừa xấu hổ, vừa đuối lý, vội nói: 
- Này, đừng nói là cậu thích thầm tôi đấy nhé!
- Haha. Chính bản thân cậu còn không biết tự chăm sóc mình cho tốt. Cậu còn chưa yêu bản thân cậu, thì cậu hỏi xem ai sẽ yêu cậu?
- Kệ tôi!
Tôi hậm hực quay đi, càng nói chuyện với tên này sẽ khiến tôi tức mà nổ tung lên mất. Tôi cũng quên đi cả chuyện tra hỏi về bức ảnh, tôi nghĩ mình không thể cãi lý được với Huy.
 Trước đây, tôi cũng để ý Huy, nhưng với con mắt bạn bè hiếu kỳ về nhau mà thôi. Dạo gần đây, tôi chợt phát hiện ra mình rất thích nhìn trộm cậu ấy, nhìn cậu ấy chơi bóng rổ, nhìn cậu ấy bước đi, nhìn cậu ấy cầm chiếc máy ảnh soi xét, và đặc biệt là nhìn ngắm nụ cười của cậu ấy. Nụ cười mà trước kia chưa từng khiến tôi bận lòng, giờ bỗng làm tôi cảm thấy như trong lòng ngập nắng ấm áp khi trông thấy. Tôi cũng hiểu cậu ấy hơn, dường như mỗi khi cảm thấy trống trải, cậu ấy đều ngẩng mặt, ngắm nhìn bầu trời trên cao. Đôi lúc tôi tự hỏi bầu trời xa và rộng kia có gì khiến Huy say đắm như vậy. Có lần tôi khẽ lại gần, lấy tay che hai mắt cậu, chờ đón xem phản ứng của cậu. Cậu ấy không hề giật mình, vẫn là cái dáng vẻ bình tĩnh đến khác người thường ngày, quay lại khẽ cười nhìn tôi, trêu trọc:
- Thôi đừng cố kiễng lên để bịp mắt tớ nữa, sẽ rất mỏi chân đấy!
Tôi khẽ cười, đứng cạnh cậu, cùng cậu ngước nhìn lên bầu trời và hỏi:

 - Tại sao khi cảm thấy trống trải, cậu lại ngắm nhìn bầu trời bao la, xa vời kia? Chẳng phải sẽ càng trở nên cô đơn hay sao?
- Tớ chỉ cô đơn, chứ không hề cô độc.
 - Tại sao?
- Vì cậu đang đứng cạnh tớ.
Tôi sững người. Huy là vậy, những câu trả lời của cậu luôn là những điều người khác không hề ngờ tới. Nhìn thấy tôi đứng hình như tượng, cậu liền cười:
- Tớ đùa thôi. Chẳng phải vẫn có mây kia làm bạn hay sao. Tớ luôn ước được một lần ôm trọn mây xanh trong vòng tay mình.

 Tôi im lặng, không đáp. Tôi vẫn đang bối rối bởi câu trả lời trước đó. Tôi vốn đã nhận ra tình cảm mình dành cho Huy từ khi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Còn cậu ấy, vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nhưng cậu ấy không hề cho tôi được chắc chắn về tình cảm của cậu. Cậu ấy cho tôi cảm giác như đôi khi đã nắm trong tay sợi dây, nhưng lại dễ dàng tuột mất, không một chút an toàn. Tôi sợ cậu ấy biết. Cũng sợ cậu ấy không biết. Lại càng sợ cậu ấy biết nhưng giả vờ không biết. Vì vậy, suốt một năm học lớp 11, tôi chỉ dám duy trì mối quan hệ bạn bè, để có thể được ở bên cậu ấy mãi.
 Tình cảm tôi dành cho Huy, như một cái kim trong bọc, cái kim ấy dường như ngày càng lớn dần, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cũng lớn theo. Rồi đến một ngày, bỗng chợt kim đâm vào bọc, tôi chợt muốn được nắm lấy tay cậu ấy, được nói với cậu nỗi lòng mà chưa bao giờ tôi nói ra, được ở bên cậu với tư cách người thương chứ không phải bạn bè như bây giờ, được cùng cậu ngày ngày ngắm nhìn trời xanh... Một ngày, trời cao xanh ngắt, gió như vờn với mây kia, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tôi thức dậy sớm, chọn chiếc quần mà mình ưng nhất, mặc chiếc áo đồng phục. Mái tóc ngắn buông xuống chạm vai, tôi khẽ đánh nhẹ một lớp son màu hồng đào, nở nụ cười với chính mình ở trước gương, tự chúc bản thân may mắn. Dường như hôm nay tôi mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt, niềm vui cứ như tự xuất hiện, hiện rõ trên đôi gò má ửng hồng tự nhiên của tôi.Tôi chuẩn bị một phong kẹo như tình yêu ngọt ngào mà tôi dành cho cậu kèm với một mảnh giấy được ghi nắn nót dòng chữ : " Will you be my lover? " Vẫn như mọi tiết văn thường ngày, cậu ấy gục mặt xuống bàn, một quyển sách đang được kê dưới khuân mặt cậu. Khuân mặt này, tôi vẫn ngắm nhìn và cảm thấy mãn nguyện hằng ngày. Nhưng hôm nay, nó khiến tôi đặc biệt hạnh phúc. Tôi dự định sẽ khẽ bỏ quyển sách ra, đẩy mảnh giấy tôi chuẩn bị sẵn vào vị trí ấy. Khi cậu ấy tỉnh dậy cũng sẽ lại bất ngờ như tôi vào cái lần mà được cậu ấy kê áo cho ngủ. Chỉ tượng tượng ra khuân mặt ngạc nhiên của cậu ấy thôi cũng khiến tôi rộn lòng háo hức. Hình như các cô gái khi yêu đều thật ngớ ngẩn, tự nghĩ, tự cười, tự cảm thấy hạnh phúc. Bỗng một làn gió khẽ thoảng qua, đẩy những trang giấy ở quyển sách Huy vừa kê để ngủ lên. Tôi thấy vài dòng chữ, với tính hiếu kì vốn có, tôi cầm quyển sách lên, tìm lại những trang giấy vừa xuất hiện thoáng qua như cơn gió kia. Tôi đọc từng dòng chữ, đúng là nét chữ của Huy đây rồi, càng đọc, càng con chữ kia như vô hình bóp nghẹt lấy tim tôi:

 #1508 Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp mới, chẳng biết có phải là duyên hay không, tớ được xếp chỗ ngồi cạnh một cô gái có mái tóc ngắn, đeo kính, thoáng nhìn nghiêng rất giống cậu. #2708 Hôm nay là lần đầu tiên tớ update một tấm ảnh về hình ảnh con người lên blog. Tớ rất muốn cô gái trong bức ảnh đó là cậu, nhưng không thể. Liệu cậu có còn theo dõi blog của tớ và đọc được dòng chữ dưỡi bức ảnh hay không? Liệu có hiểu những gì tớ muốn nói với cậu hay không?
 #2009 Cậu có đang nhớ tớ như tớ nhớ cậu không? Những lúc cảm thấy nhớ cậu, tớ đều nhìn lên trời cao kia. Chắc hẳn cậu ở phía bầu trời bên kia cũng đang nhớ tới tớ?

 #1810 Tớ sẽ mãi ở đây ngắm mây kia và đợi cậu quay trở về! Còn rất nhiều, nhưng tôi không dám đọc tiếp. 

.....
Tôi luôn không cho phép bản thân được yếu đuối hay quá đau khổ vì bất kì điều gì. Bởi đối với tôi, trên đời này ngoại trừ gia đình, mọi thứ đều là phép thử. Nhưng lần này, có lẽ tôi phải tạm dẫm vào cái giới hạn mà bản thân đặt ra. Lâu nay tôi luôn nâng niu từng chút một những thứ liên quan tới cậu ấy, những tin nhắn, những nụ cười, những lần gặp nhau...tôi đã ôm trong lòng những mộng tưởng về cái kết đẹp giữa tôi và cậu ấy. Để giờ đây khi nhận ra trong tim cậu ấy không có mình, thật buồn. Người ta nói rằng để kết thúc một tình yêu đơn phương, cách duy nhất đó chính là tỏ tỉnh. Tôi đã quyết định tỏ tình, không màng đến kết cục, trút hết can đảm để có cơ hội tiến gần hơn về phía cậu ấy. Nhưng ngay cả khi tôi còn chưa kịp nói ra tiếng yêu với cậu ấy, đã nhận luôn được cái kết thất bại. Tình yêu này, ngay từ đầu vốn chỉ có một mình tôi biết, mình tôi vun đắp, và giờ đây một mình tôi buồn, một mình khổ đau, một mình tự kết thúc mọi chuyện.
 Cậu ấy vẫn nằm đấy, ngủ ngoan, không hề hay biết bên cạnh cậu là tôi với một cơn bão lòng đang ập đến, dập tắt mọi tia hy vọng trong tôi.

.....
 Tôi luôn tự hỏi, bầu trời rộng lớn đến vậy, liệu cô gái mà Huy dành trọn tình yêu ở phía nào của bầu trời? Lòng người xa đến vậy, liệu bao giờ tối mới có thể chạm tới trái tim Huy?
 Có đôi khi tôi thấy bản thân thật vô lý, ghen tỵ với một cô gái mà mình chẳng hề hay biết đó là ai, chỉ hay rằng đó là cô gái tới trước ngày tôi tới, là người có hết, được cả cậu ấy. Tôi khẽ quay sang trộm nhìn Huy, cậu vẫn mải mê đắm chìm nhìn lên bầu trời. Từng làn gió khẽ lay nhẹ đôi hàng mi cậu. Trong vô thức, tôi chợt quay sang hỏi cậu :
- Nếu tớ có thể bắt mây kia về cho cậu, liệu cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?

 Huy chỉ nở nụ cười, không đáp. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng giờ khiến lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi thầm nghĩ, trái tim cậu cũng như mây kia, rất xa vời, là một điều tuyệt vời mà tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mà không thể chạm vào. Trong những mộng tưởng tôi đã từng ước được thực hiện cùng Huy, có một điều mà cả đời này tôi mong muốn được thực hiện. Đó là được ngắm nhìn cậu trong một buổi chiều tàn như thế này, đặt bàn tay lên trái tim cậu và hỏi rằng:
 " Ở chỗ này, cậu đã quên người ấy hay chưa?

" Ở chỗ này, liệu đã tới lượt tớ hay chưa?"
 End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thungooc