Quyển 1 - C2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh..đừng" - Rốt cục không chịu được thế tấn công bén nhọn, cô kêu lên.

"Ưm"

"Nhẹ một chút, làm ơn.." Vu Giai Thần cầu xin tha thứ, cô không muốn, run rẩy cầu xin tha thứ.

Thân thể bị lật sấp lại, "bốp" một đạo lực hơi mạnh tát vào mông căng tròn của cô, "cầu xin như thế nào? hmm"

Đau đớn làm cơ thể cô co rút lại, hắn thì thầm bên tai cô: "Tôi dạy em đã quên sao".

Tống Hãn đã dạy, phương thức dạy của hắn cả cuộc đời cô không thể nào quên. Vụ Giải Thần cắn môi, rên rỉ, cô không khống chế nổi mổi lần hắn đâm vào rút ra, trong miệng lại phát ra những âm thanh làm người ta mắc cỡ hận không thể chết được, mất mặt đến không thể nói hết, người phía sau thì càng điên cuồng.

Cô cuối đầu khóc lên, gương mặt kề sát chiếc gối mềm mại, nước mắt thấm ướt gối, tại sao hắn phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Có thể nói rõ cho cô biết, ít nhất không để cô như vậy mà không cam lòng.

Tống Hãn cùng cô, cô vĩnh viễn luôn thua, bị hành hạ. Trước mặt Tống Hãn cô mất mặt cùng đáng thương. Điều cô có thể làm là thuận theo, cầu khẩn, khóc thút thít cầu xin tha thứ, đáng thương như thế nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ, như thế nào vẫn không đủ.

Đau đớn như vậy vĩnh viễn không dừng lại, bị đổi vô số tư thế, người đầy mồ hôi, ướt rượt như mới từ trong nước bước ra, hơi thở tình dục lan tỏa trong không khí, hô hấp trở nên khó khăn.

Không biết ngất đi mấy lần, khi tỉnh lại thấy hắn rong ruổi trên người cô, ý thức hổn loạn hai tay ôm lấy hắn, gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi vùi vào cổ hắn mềm mại cầu xin, "Anh, cầu xin anh...dừng lại..."

"Anh" - Tống Hãn hận nhất cách gọi này, thanh âm của cô khàn khàn mềm dẻo. Hơi thở nặng nề, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt, giống như muốn sáp nhập cô vào cơ thể mình, nóng rực, đau nhói, sưng tấy ẩm ướt. Rốt cuộc, Tống Hãn đâm sâu vào tận cùng, cô ngất thêm lần nữa.

Vu Giai Thần khẽ mở đôi mắt chua xót, cơ thể giống như không phải của mình, bên tai truyền đến tiếng bàn phím, một chút quen thuộc, một chút xa lạ.

Thân thể vẫn còn khó chịu, đau nhức hết lần này đến lần khác, nhưng toàn thân hoàn toàn sạch sẽ, xem ra hắn đã rửa sạch giúp cô, bôi thuốc, những làn da nhạy cảm vẫn nóng rực, ngay cả việc cọ xát với chiếc chăn lụa cũng khiến cô khó chịu.

Vu Giai Thần trằn trọc nghiêng đầu, nhìn dáng vóc kia. Đồ ngủ màu xanh đậm mềm mại khoan thai, những sợi tóc mềm đen mượt làm cho người ta muốn đưa tay vuốt ve, bả vai rộng lớn, còn có cánh tay rắn chắc, cô nhớ rõ nó mạnh mẽ đến mức có thể nâng cô chống đỡ trên tường.

Gương mặt sung huyết đỏ bừng, hô hấp cô rối loạn, ở chỗ riêng tư ngoại trừ đau nhức còn có cảm giác kỳ lạ, lúc này cô thực sự mệt mỏi.

"Tỉnh rồi, có muốn ăn cái gì không?"

Thanh âm trong trẻo và lạnh lùng, cô từ từ tỉnh lại, Tống Hãn không quay đầu lại mà biết cô tỉnh lại, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế, Vu Giai Thần đưa tay đè lên dạ dày trống trơn, bữa ăn trên máy bay nuốt không trôi, cả ngày không có ăn gì, hơn nữa lúc nãy... Thể lực hoàn toàn hao tổn.

Cô thực sự đói bụng, nghe lời đứng dậy chuẩn bị ăn cơm, phát hiện cánh tay mình đều mềm nhũn, nỗ lực thật lâu cuối cùng mới ngồi dậy cầm lấy váy bên giường mặc lên, vừa đứng dậy bước đi một bước, đã cảm thấy nơi riêng tư chua xót đau đớn, suýt chút nữa cô kêu lên thành tiếng.

Cô đột nhiên tức giận, giận chính mình, mang theo cái giận đó trộm trừng người nào đó một cái.

Từ khi nào mà đại tiểu thư Vu gia lại trở nên đáng thương như vậy, hèn mọn như vậy, đến cả việc trừng Tống Hãn cũng chỉ dám len lén Trừng.

Vu Giai Thần cắn răng, nhịn đau bước ra ngoài phòng ngủ. Căn biệt thự nhỏ này là kiểu kiến trúc điển hình ở Anh. Những tòa biệt thự thế này thường thấy ở Cambridge, tổng cộng có ba tầng lầu và vườn hoa nhỏ, mặc dù mùa xuân chưa đến, nhưng hoa vẫn nở, cây xanh sum xuê, cây thông xanh mướt.

Tống Hãn là người luôn an bài cuộc sống thỏa đáng. Căn biệt thự này cũng vậy, phòng bếp ở lầu một, chiếc nồi "sùng sục" bốc hơi nóng, mở nắp lên, một mùi thơm ngát khuếch tán, cháo ngân hạnh nấu với sò khô, nhuận phổi, dưỡng nhan, đối với cô lúc này đặc biệt tốt. Hơi nóng ấm áp phả lên mặt cô, nhiệt độ làm cho cảm giác mệt  mỏi cũng giảm bớt.

Một bát cháo ngân hạnh hấp dẫn, ăn một muỗng vào miệng, hương vị ngọt, thật ngon. Tống Hãn là một người như vậy, làm bất cứ điều gì đều tốt, dù chỉ làm một bát cháo đơn giản cũng có thể ngon như vậy, đối với người này hình như không có chuyện gì khó khăn. Vu Giai Thần ăn một muỗng rồi lại một muỗng, bởi vì đói, cũng bởi vì ngăn bản thân không nghĩ ngợi linh tinh.

Thân thể cô luôn khỏe mạnh, ngoài việc không thích ứng đi đường dài, mỗi lần như vậy thật mệt mỏi. Chén cháo ngân hạnh sò khô này thật thích hợp, mặc kệ Tống Hãn cố tình hay vô ý nấu chén cháo này, cô không muốn nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, Tống Hãn đối với cô tốt một phần, về sau sẽ lấy lại một trăm phần. 

Trước đây, Vu Giai Thần chỉ cần anh trai, không cần bất kỳ kẻ nào khác. Khi đó cô tín nhiệm hắn cỡ nào, toàn tâm toàn ý chỉ mong đi theo hắn, hắn nói bất kỳ lời nào cô cũng nghe theo, cũng chỉ nghe mình hắn, mỗi ngày đều quấn lấy hắn, đến ngay cả ba cũng ganh tỵ. Nhưng vào ngày đó, trong nháy mắt trời đất biến đổi, nhanh đến làm cho cô không có sự chuẩn bị nào. 

Vào học kì cuối cùng trước khi sang Anh, Tống Hãn đang học cao trung, lúc đó cô mới biết thì ra anh trai sinh ra ở Anh, đến bảy tuổi được ba nhận nuôi đưa về Đài Loan. Tại sân bay, vì Tống Hãn phải đi Anh, Vũ Giải Thần khó đến kinh thiên động địa, la hét muốn đi cùng anh trai, nếu không phải năm ấy cô còn quá nhỏ theo đã theo hắn đi Anh rồi.

Tống Hãn đi rồi cô luôn buồn bã, cơm không ăn, ngay cả thứ mà cô thích nhất là kem cũng không hấp dẫn được cô, ngày ngày ở trong phòng của anh trai. Khi đó cô không biết tại sao lại thích Tống Hãn đến vậy, không có hắn bên cạnh cuộc sống dường như không có mục đích.

Thật vất vả mới tới nghỉ hè, cô nhất quyết phải đi Anh gặp Tống Hãn, ba cô muốn giữ cũng không được, mẹ cô thì cưng chiều hết mực, hơn nữa Tống Hãn gọi điện về nói, sẽ chăm sóc em gái thật tốt, cũng giúp em gái học thêm ngôn ngữ mới. Đối với việc con trai yêu thương em gái như vậy, ba mẹ Vu vui vẻ chấp nhận, kể từ đó mỗi năm Vu Giai Thần đều đến Anh hai tháng.

Sau khi đến Anh Quốc, cô phát hiện anh trai giống như đã khác trước, rất lãnh đạm, có thể là cô thật ngốc, chỉ muốn nhìn thấy hắn. Lúc từ Anh Quốc trở về, cô lại một lần nữa khóc lóc tại sân bay.

Nghỉ đông năm thứ hai, Tống Hãn từ Anh trở về Đài Loan mừng năm mới, làm cô vô cùng vui vẻ, nhưng cái năm ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro