Quyển 1 - C5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian này thật sự ngoài ý muốn, hoàn toàn chệch đường ray, cô nhất định phải quên hết, cô chỉ cần nhớ kĩ, Vu Tống Hãn là người mà cả đời này cô không thể dính líu, phải cách hắn thật xa.

Người đàn ông này, cho dù đối xử với bất kì người nào đều bình thản nhẹ nhàng, nhã nhặn vô hại, nhưng mà, cô biết hắn thật sự tà ác. Qua vô số lần giáo huấn của hắn, cô biết Tống Hãn là một người nguy hiểm, là một người cô không thể đến gần, lúc hắn đối xử dịu dàng với cô, sự dịu dàng đó cũng là độc dược ngọt ngào, uống vào chỉ có một con đường chết.

Ngón tay cô siết chặt, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến mới khiến cô miễn cưỡng ổn định tâm tình.

Vu Giai Thần, ngươi không được mềm yếu, bây giờ chỉ có đủ lớn mạnh, mới có khả năng thoát khỏi hắn! Cô cứ thầm tự nhủ trong lòng, nhưng mọi việc đều nghĩ rõ, sao cô vẫn trằn trọc khó ngủ?

Mười mấy tiếng đồng hồ sau, lúc Vu Giai Thần kéo va li về đến nhà, thì vành mắt của cô thâm đen đến mức sắp hù chết người khác, tinh thần thì uể oải.

"Con mệt quá, đừng làm phiền, để con ngủ một chút." Nhìn gương mặt tươi cười của ba mẹ, cô nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi bước lên tầng ba.

Tắm, gội đầu xong, cô kéo kín rèm cửa, bọc chăn vào người co lại thành một đoàn.

Tiếng nức nở đầu tiên thoát ra khỏi miệng cô, cô kéo chặt chăn chìm sâu vào trong giấc mộng...

Từ Anh trở về Vu Giai Thần hoàn toàn thay đổi, cô trở nên trầm mặc, yên tĩnh, điên cuồng học tập.

Thư Dĩ An bóc vỏ một thanh choccolate đưa vào miệng, cái mùi vị của thanh kẹo nhập khẩu này khiến cho cô cao hứng mặt mày cong cong, anh Vu thật sự quá tốt, lần này không có thời gian trở về, lại còn nhớ dặn Vu Giai Thần đưa chocolate cho cô, khiến người khác không thích anh thật sự quá khó.

"Tiểu Thần, sao gần đây cậu lại cố gắng học như vậy? Muốn chiếm vị trí đứng đầu sao?" Trong miệng còn đầy chocolate, giọng nói của Thư Dĩ An không rõ.

"Ừ, tớ muốn cố gắng thêm chút nữa." Vu Giai Thần mở quyển sách toán, sau đó viết đáp án.

Cô phải cố gắng hơn nữa, Tống Hãn cường đại như vậy, ưu tú như vậy, nếu như cô quá yếu, vậy làm sao có thể là đối thủ của hắn.

"Nè, tình cảm của cậu và anh trai thật là tốt, có mấy ngày nghỉ, bạn đã bay sang Anh để gặp anh trai." Thư Dĩ An chống hai tay dưới má, mở đôi mắt to vô tội nhìn bạn tốt, "À, mình nhớ rõ anh ấy là do nhà cậu nhận nuôi, đúng không?"

Sắc mặt của Vu Giai Thần mau chóng thay đổi, gương mặt tái nhợt trừng mắt nhìn bạn tốt: "Cậu nói cái gì?"

Thấy sắc mặt cô thay đổi, ý cười trên môi Thư Dĩ An càng sâu, "Sở Phái nói, anh Vu tuyệt đối không đơn giản." Nhích người lại gần, tới khi chạm vào vai bạn tốt, "Thật ra anh Vu ưu tú như vậy là một người đàn ông hoàn mĩ, đừng nói cậu, ngay cả tớ cũng thích nha, nếu không phải tớ thích học trưởng Khang Vân Tư trước, tớ nhất định sẽ theo đuổi anh Vu."

Thư Dĩ An là thanh mai trúc mã lớn lên với cô,nhưng mấy năm trước bạn tốt thầm mến học trưởng Khang Vân Tư.

Nhưng Vu Giai Thần lúc này không có cách nào nói chuyện tình cảm của mình với bạn tốt, cơ thể cô hoàn toàn lạnh buốt không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, giống như bí mật bị ẩn dấu nhiều năm, cất giấu lâu như vậy, lập tức bị bại lộ dưới ánh mặt trời...

Lòng cô lạnh buốt, rất lạnh, chỉ có thể lẩm bẩm nói: "Mình không có..." Cô không, không có thích Vu Tống Hãn, không có không có!

Thư Dĩ An thấy biểu hiện khác thường của bạn tốt, lập tức nghĩ đến lời cảnh cáo của Sở Phái không được phép nói lung tung trước mặt Vu Giai Thần, lập tức hối hận che miệng, trong mắt tràn đầy áy náy.

Có chuyện mà ngay cả thân thiết như bọn họ cũng không thể chia sẻ, Vu Giai Thần thật sự thích anh Vu, nhưng đó là anh trai trên danh nghĩa của bạn tốt, hơn nữa đó là chuyện riêng của gia đình bạn, cô không nên nói ra như vậy.

"Xin lỗi, Tiểu Thần, tớ nói bậy, cậu đừng tức giận." Thư Dĩ An cầm lấy tay bạn tốt, không ngừng nói.

Lòng bàn tay truyền tới độ ấm khiến Vu Giai Thần chậm rãi phản ứng, cô nhìn Thư Dĩ An, nói từng câu từng chữ: "Tớ không có, An An, tớ không thích anh ấy."

Không biết là thuyết phục người khác, hay nói là thuyết phục chính mình, cô làm sao có thể thích Vu Tống Hãn, người đàn ông mà cả cuộc đời này cô thống hận, không bao giờ... hơn nữa với những hành động ác liệt hắn đã làm, cô sẽ không thích hắn, vĩnh viễn không!

"Là tớ nói lung tung, tớ xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi." Thư Dĩ An liên tục xin lỗi, cô không ngờ tâm trạng của bạn tốt lại tệ như vậy, cô thật sự xấu xa.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn tốt, Vu Giai thần chậm rãi bình tĩnh trở lại, không nên nghĩ nữa, có một số việc không nên nghĩ đến, cô chỉ cần kiên định với mục tiêu của mình thôi.

Bây giờ điều quan trọng nhất, là cô phải thi đậu đại học T, mọi việc khác không đáng để quan tâm.

Có quyết tâm, rất nhiều chuyện ngược lại trở nên dễ dàng hơn, năm cuối cấp thời gian dường như trôi qua vội vàng hơn, nửa năm lại trôi qua nhanh như vậy.

Nửa năm này, cơ hội cô và Tống Hãn gặp mặt ít đến mức có thể đếm được trên năm đầu ngón tay, bình thường không ở nhà hắn cũng không gọi cho cô. Cô thông qua ba mẹ mới biết được kế hoạch nghiên cứu của hắn rất thuận lợi, hơn nữa khá nhanh.

Xem ra là luôn ở trong phòng thí nghiệm, không biết tại sao, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh... cô gái mặc chiếc váy hồng xinh đẹp rực lửa, còn có bàn tay trắng nõn đặt lên trên chiếc áo màu trắng...

Chợt, cô dùng sức lắc đầu, loại bỏ những tạp niệm đang có, chuyên chú vào sách vở.

Thành tích của cô tiến bộ rất nhanh, ba mẹ Vu đều cười vui vẻ, họ vẫn luôn bận rộn, nhưng hai đứa con đều rất giỏi.

Thi đại học kết thúc, khổ cực nỗ lực một thời gian dài như vậy cũng có kết quả, theo ý nguyện của Vu Giai Thần, cô đậu đại học T khoa kinh tế tài chính, người cao hứng nhất ở Vu gia là Vu Hứng Nghiệp.

"Ha ha, tài chính kinh tế quá tốt, tương lai có thể kế thừa công ty." Vừa vặn công ty vừa nhận một case lớn, con gái ngoan ngoãn nghe lời, Vu Hứng Nghiệp cảm thấy rất vui.

Cô không phải vì kế thừa công ty mà mà thi tài chính, lúc trước khi điền nguyện vọng, trong đầu cô không hiểu sao đột nhiên vang lên câu nói trào phúng của Vu Tống Hãn.

Học toán kém như vậy, sau này khi bị người ta bán, ngay cả tư cách đếm tiền hộ cũng không có.

Được rồi, mặc dù số học của cô không giỏi, nhưng đã đỗ vào khoa kinh tế tài chính trong lòng cô có chút thoải mái, nhưng mà, cô chứng minh vậy để làm gì? Chứng minh cô có thể giúp người ta đếm tiền? Á...

Nghỉ hè cấp ba quả thật thoải mái, cùng Thư Dĩ An đi Nhật nghỉ nửa tháng, tất nhiên cô phải báo qua người nào đó, được hắn cho phép, chuyến đi này mới thành.

Thật châm chọc, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện của cô, quyết định đều là người kia, cho tới bây giờ không  phải là ba mẹ, cũng không phải là cô, mà là Tống Hãn, ngoài sáng trong tối, tất cả đều do hắn an bài.

Cô không muốn gặp mặt hắn, lại càng không dám gọi cho hắn, nghĩ tới nghĩ lui gửi cho hắn bức thư, nói cô và Thư Dĩ An cùng nhau đi.

Ngày thứ hai đã thấy thư hồi âm của hắn, chỉ đơn giản nói mấy câu, cô nên hiểu mình phải làm gì.

Vu Giai Thần sau khi xem xong, bên môi nở nụ cười lạnh, cho đến bây giờ, cái gì nên nói không nên nói sao cô không rõ,  hắn dùng phương thức khó khăn như vậy "giáo huấn" cô sao cô có thể quên.

Không được tiếp xúc với người khác phái, không được nói chuyện với con trai, nói chung chỉ cần thấy con trai xuất hiện thì cô phải tránh thật xa, hóa ra hắn ở rất xa nhưng khả năng khống chế cô vẫn không hề buông lỏng.

Nhưng cho dù thế nào, cô có một cuộc hành trình thoải mái, có thể cùng bạn tốt đi ra ngoài chơi, trong lòng cô cảm thấy sung sướng, chỉ cần vứt bỏ chuyện tình cảm phiền não này, cảm giác mọi thứ tốt đẹp.

Tháng chín, cô và Thư Dĩ An trở thành học sinh mới của đại học T, trong lòng tràn ngập hứng khởi chờ đợi cuộc sống mới của mình.

Vu Hứng Nghiệp đúng là rất sủng ái con gái, bởi vì  muốn đến phương Bắc học, ban đầu ông muốn thuê cho con  căn nhà cao cấp ở gần trường học, nhưng Vu Giai Thần quyết tâm muốn bản thân tự lập, cho nên thuyết phục Vu Hứng Nghiệp để cô tự mình lo liệu,  cô và Thư Dĩ An thuê một căn phòng nhỏ, tuy rằng nhà trọ hơi cũ, nhưng hai nữ sinh bố trí vô cùng ấm áp.

Đây chính là ổ nhỏ chân chính thuộc về mình, tuy không xa hoa, cũng chẳng tinh xảo nhưng nó lại khiến Vu Giai thần vui mừng.

Ngoài trừ môn bắt buộc, học kì này còn chọn mấy môn tự học, thời gian biểu của cô kín mít, cô không giống Thư Dĩ An đi làm thêm, cô thầm nghĩ học nghiêm túc bốn năm đại học.

Sáng hôm nay học môn thu mua và xác nhập xí nghiệp, đối với cô hơi khó hiểu, nhưng co vẫn muốn nghe một chút.

Ở trong phòng học, không có một gương mặt quen thuộc, nhưng cô không ngại, chỉ cúi đầu xem sách.

Phía trước có mấy nữ sinh rì rầm chuyện, bát quái về thầy giáo môn học này, nghe mấy phút sau, Vu Giai Thần rõ ràng, Trương giáo sư là  người hiền lành, trên cơ bản không cần quá lo lắng, điểm danh cũng không.

"Đáng tiếc tuổi hơi lớn, nếu như dễ nhìn một chút, thì tốt biết bao." Mấy nữ sinh cảm thán.

Vu Giai Thần nghe nói đến đó khóe môi khẽ nâng, thật tốt, nữ sinh ở độ tuổi này vẫn còn trong thời gian mơ mộng, thích cái đẹp đó chính là thiên tính.

Cô thu hồi lại cảm xúc, cẩn thận mở sách, những thứ trong sách đối với  lúc này là quá khó. Tuy cô là con gái của Vu Hứng Nghiệp, công ty của ba khá lớn, nhưng từ trước tới nay cô không hứng thú với chuyện công ty, mà ba Vu cũng cưng chiều con gái, dung tung cô, không ép cô tiếp xúc với chuyện thương nghiệp, cho nên ở phương diện này mà nói, cô hoàn toàn không hiểu.

Những câu chữ bên trong  xem cũng  dễ dàng, càng thêm tập trung tinh thần nhìn mãi cho đến khi có một tràng âm thanh hít khí, tiếng sợ hãi đan xen khiến suy nghĩ của cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái bản thân lại càng sững sờ.

Người con trai đứng trên bục giảng kia, tuấn tú nho nhã, ôn nhuận như ngọc, áo sơ mi sạch sẽ đơn giản càng khiến thêm xuất trần, trên môi ý cười nhợt nhạt, bình tĩnh mà thản nhiên.

Đây đâu phải là Trương giáo sư hiền lành, hắn rõ ràng là... Vu Tống Hãn, Vu Tống Hãn đáng nhẽ phải ở nước Anh xa xôi kia.

Thời gian kế tiếp, Vu Giai Thần hoàn toàn lâm vào trạng thái kinh ngạc, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, không hỏi không nghe được câu nào.

Công việc nghiên cứu ở Anh của hắn không phải rất bận rộn ư, sao  lại ở đây? Mà nếu ở đây, sao hắn lại là giáo viên giảng môn kinh tế? Cô nhớ kĩ hắn chỉ học nghiên cứu hóa học, cái đó cùng kinh tế tài chính hoàn toàn khong liên quan được .

Vu Giai Thần im lặng nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng, nửa năm không gặp, nhưng phong độ của hắn vẫn không giảm, lúc giơ tay nhấc chân cũng khiến người khác yêu thích, cô mờ mịt nhìn bốn phía, những nữ sinh đều trưng ra gương mặt hưng phấn và mê muội, còn các nam sinh thì cũng vô cùng nghiêm túc nghe giảng.

Rất rõ ràng, bọn họ đều bị Tống Hãn thuyết phục, cả phòng học đều chăm chú, ngoại trừ cô.

Bên tai là tiếng nói quen thuộc, âm sắc hoàn mỹ dễ nghe, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều không truyền vào tai cô.

Vu Giai Thần không ngừng tự nói với bản thân, không nên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hết lần này đến lần khác không quản được đôi mắt mình, một cái chớp mắt cũng không chịu, chỉ chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn thành thục mà ổn trọng.

Tống Hãn quá mức bình tĩnh, giống như cô và hắn là người xa lạ vậy, trong lúc lơ đãng ánh mắt họ chạm nhau, tâm cô khẽ nhói, nhưng hắn cũng chỉ bình thản lướt qua, không hề có chút hàm ý.

Không biết rõ là cảm giác gì, cô hốt hoảng cuối đầu, nuốt xuống cảm giác ấm ức đang trào lên cuống họng, không dám ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn sách, những con chữ màu đen nhấp nhô nhấp nhô nhưng lại không vào được mắt cô.

Mỗi phút trôi qua đều trở nên khó khăn, mỗi phút mỗi giây cô giống như là ngồi bàn chông.

Rốt cuộc cũng tan học, cô nhanh chóng cất sách vở, cuối đầu ra khỏi phòng học, không nhìn đến người nào đó ở trên bục giảng đang bị một đám nữ sinh bao quanh, nhưng lại không cản được tiếng nói của những nữ sinh đó bay vào tai.

"Trời ạ, thầy thật là đẹp trai!"

"Giọng nói của thầy thực sự rất hay!"

"Làm sao bây giờ, thầy cười lên rất đẹp, trái tim mình không chịu nổi!"

Từng tiếng nói ồn ào ồn ào vang lên, lúc này phòng học nhỏ ầm ĩ giống như đang gặp mặt thần tượng của mình, điều đó không ngoài dự đoán, từ nhỏ đến lớn, mị lực của Tống Hãn hoàn toàn không giống người bình thường.

Vu Giai Thần ôm sách giáo khoa, bước chân không mục đích đi trên sân trường, không nhớ rõ tiếp theo mình có tiết học hay không, cũng không rõ bản thân muốn đi đâu, chỉ theo bản năng đi tới, nhìn thấy đường mòn thì đi vào, nhìn thấy rừng cây thì tiến tới, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc đến mức đáng sợ vang lên, cô mới dừng bước.

Tiếng chuông này đã lâu cô không nghe, nhưng nó lại thâm nhập vào tận nội tâm cô, cô hốt hoảng lấy điện thoại ra, cuối cùng lúc hồi chuông thứ ba vang lên, cô bấm nút nhận cuộc gọi.

"Đến phòng làm việc của tôi."

Đầu kia vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói ngắn gọn địa điểm sau đó cúp máy, không một câu dư thừa.

Cô ngây ngốc nhìn điện thoại, một lát sau, chạy nhanh về phía trước.

Tính nhẫn nại của Tống Hãn từ trước đến giờ đều dành cho người khác, không dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro