Tiêu Đề Mặc Định - Viết Truyện của Chính Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Tiệc cưới kết thúc,tiếng nói chuyện râm ran từ mọi phía vẫn còn,trang phục cô dâu vẫn mặc nguyên trên người nhưng vẫn không ngăn được La Đại nằm vùi xuống giường ngoài,bên cạnh là Hoàng Hải ,chồng mới cưới trên danh nghĩa của cô,đang ngủ bất tỉnh nhân sự vì rượu,ngăn những suy nghĩ rối ren trong đầu lại,La ĐẠi ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi,.cô cần một ít thời gian để hồi phục sức lực để giải quyết tình cảnh hiện tại.Vừa mơ màng chưa bao lâu tiếng mở cửa và thầm thì đánh thức La Đại,lười để ý ,trở mình một cái cô muốn ngủ ,nhưng hình như có tiếng nói chuyện từ người mới vào ,lại cả gan lên giường từ hướng bên kia ,vừa rồi không cần đoán cô cũng biết đó là Hoàng Mai, em gái họ xa và kiêm cả người yêu cũ _không đúng_ người yêu hiện tại mới đúng, dù cưới nhưng với thái độ vừa rồi chắc cô ta biết rất rõ vì sao lại có cái đám cưới này nên mới không lo về cô mà cả gan lên chỗ Hoàng Hải như vậy.Tự giễu trong lòng ,La Đại lại nghĩ về nguyên nhân mình đồng ý lấy Hoàng Hải,cô đang cần tiền,nếu đồng ý kết hôn gia đình sẽ cho cô một số vốn,nếu không phải số tiền đó không có là không được cô cũng lười vướng vào cuộc hôn nhân vừa nghĩ cũng thấy đau đầu này.

Một cánh tay bấy chợt choàng qua người làm La Đại giật mình nhích ra xa,quay lại thấy Hoàng Hải mắt vẫn nhắm chặt ,mày hơi nhăn lại,phía sau anh ta Hoàng Mai cặp mắt mỉa mai nhìn về cô,tay không ngại ngần choàng qua Hoàng Hải. – Sao chị lại ngủ phòng này vậy?

Cũng không biết cô ta lấy tự tin nơi nào để hỏi được câu đó,dù như thế nào cô vẫn là vợ hợp pháp của người đàn ông cô ta đang ôm đấy,không ở đây thì phải ở đâu khi người thân và họ hàng đến mai mới về.Vốn dĩ đưa dâu xong ,nhà gái không ở lại nhưng nhà cô quá xa ,đi lại trong ngày không tiện nên bên nhà Hoàng Hải không ngại ngần đề nghị bên nhà cô ở lại nghỉ ngơi tiện thể kết hợp tham quan du lịch nơi này cho biết,ban đầu ba mẹ cô cũng không muốn ở lại nhưng vì thông gia quá nhiệt tình nên không tiện từ chối,nhà họ lại rộng như vậy ,ra ngoài ở ngại người ngoaì bàn tán lòng hiếu khách của thông gia nên đành ở lại một ngày chứ nhất quyết không ở chơi dù ba mẹ Hoàng Hải rất thật lòng giữ khách.

Ngẫm cũng buồn cười,ba mẹ cô vốn một thân nông dân từ đầu đến chân không nghĩ tới lại có thể kết thông gia với gia đình này,đại gia vùng đất cao nguyên,sâu xa câu chuyện là do ngày xưa ba cô từng có một đoạn ân nghĩa với ba của Hoàng Hải,bặt tin tức đã lâu vô tình gặp lại trong ngày đi viếng tang một người bạn, chuyện cũ từ đó tuôn dòng,cô lại được mang ra làm cầu gắn kết tình thân hai nhà.vạn lần cũng không nghĩ tới đứa con vô dụng trong mắt ba mẹ chồng cô chính là một thân giám đốc ,trên hàng hà vô số người chỉ dưới hai lão phật gia nhà anh.Mà cũng không ngờ anh không cô đơn như hai ông bà nói (hoặc không muốn nhận Hoàng Mai cũng không chừng: v).Cô vì lòng riêng ,vốn dĩ không quan tâm đến hôn nhân nên cũng không thèm để ý,dự tính đời này của cô chính là một thân tự tại,du lịch ,ăn uống,muốn gì làm nấy , nếu không vì nước mắt và lời hứa của hai ông bà nhà cô ,cô cũng sẽ cứ vậy mà sống,gap nhau cung chi hai lần  ,vài ba cuộc gọi lấy lệ thế là kết hôn,cũng không quan tâm mặt mũi ông chồng dài ngắn ,không quá tệ đã là tạ ơn rồi huống chi gọi là khá được so với suy nghĩ và qua lời ba mẹ chồng cô.

Cũng không biết tại sao cách ngày cưới ba ngày lại nhận được cuộc gọi từ một cô gái tự xưng là người yêu của chồng cô,đề nghị cô rút lui.aiZZZ,không sớm không muộn đợi nhà cô che trại làm tiệc thì kêu cô hủy hôn làm sao có thể chứ,sau đó lại nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng ,giải thích về cô nàng đó cho cô bảo cô cứ yên tâm,bà sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này,giờ thì hay rồi,giải quyết đến độ người ta dọn vào nhà và ngủ tận giường của cô luôn, à không giường chồng cô chứ,cô thì không ở đây lâu đâu.

Mọi thứ của cô đều ở Thành Phố,đó là sự thỏa thuận của hai bên trước khi cưới,mà nghĩ lại ,sao cô lại liều lĩnh kết hôn khi chỉ nói chuyện với ba mẹ chồng mà mặc kệ ông chồng như thế nào nhỉ,uổng công cô tự cho là mình thông minh .cứ nghĩ cưới xong nếu anh ta không đồng ý cứ mạnh ai nấy sống là được,cô cũng không cần trách nhiệm này nọ,giờ thì ngay cả làm vợ cũng không cần,cứ chờ hết phép tân hôn thì trở về cái ổ của mình thôi.

Này,chị không nghe tôi hỏi à?

Bình thản nhận ánh mắt cô người yêu chồng mới La Đại nhàn nhạt trả lời: muốn làm gì cũng phải biết điều một chút,cô như vậy nên giờ tôi mới ở đây đấy,ba mẹ anh ta có biết cô vào đây không?hay cô muốn ngay hôm nay ngay cả cửa nhà này cô cũng không được vào chứ đừng nói là chất vấn tôi.

Chị...chị thì giỏi lắm sao?Chẳng qua là một người vợ từ trên trời rơi xuống,quê mùa ,dốt nát,một chút xinh đẹp cũng không có,dựa vào cái gì được làm vợ của anh ấy ?

Chưa kịp trả lời thì cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hoàng Hải nhìn mình,à thì ra anh ta không say,chắc bị tỉnh bởi tiếng ồn,anh ta xoay người lại, đẩy tay Hoàng Mai ,ngồi dậy và nhìn cô ta,chỉ một cái nhìn như vuốt sạch gai trên người cô ả,cô ta nhỏ giọng:

Làm anh thức rồi à,để em và chị ta ra ngoài anh nghỉ thêm chút đi.

Anh nghĩ mình đã nói rõ ràng mọi chuyện với em rồi chứ?Ai cho em vào đây?

Không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta nhưng La Đại có thể hình dung được,giọng nói nghiêm khắc đến cỡ nào,nó làm cho cô nàng trước mắt trong phút chốc từ sư tử trở về bộ dáng tiểu bạch đáng thương-cô nhân từ quá thì phải,nhìn sao để thấy cô ta là tiểu bạch chứ?

Gương mặt Hoàng Mai đầy đáng thương : Em không cam lòng,vì sao một người không xứng đáng như chị ấy lại có thể làm vợ anh chứ ?

-Em im đi,ai cho em có quyền bình luận cô ấy,hoặc là từ bây giờ ngoan ngoãn làm em anh hoặc là không là gì cả ,e chọn đi,giờ e ra ngoài được rồi đó,từ nay không được sự đồng ý của anh thì không được tự ý vào phòng anh rõ chưa?

Cũng không biết người đàn ông này có gì ghê gớm mà cô ta dù không cam lòng cũng bước xuống mang giày ném lại một cái nhìn có thể gọt sạch La Đại hậm hực đi ra ngoài,lạ một điều với cá tính như cô ta nhưng cũng rất nhẹ nhàng khép cánh cửa không một tiếng động.Căn phòng trở lại im lặng ,không khí trở nên lạ lùng ,lẽ ra cả hai nên nói một cái gì đó nhưng ngoài sự im lặng thì không có gì,Hoàng Hải đang sắp xếp một chút lời nói trong đầu ,định nói rõ một chút cho cô vợ mới của mình,du không thật hài lòng nhưng lạ một điều anh không hề bài xích cuộc hôn nhân này,môt người như anh kết hôn do cha mẹ quyết định nói ra chắc mọi người sẽ cười rụng răng,nhưng đâu ai biết rằng một người với bên ngoài bản lĩnh lại là một đứa con hiếu thuận tới ngạc nhiên,tuy chưa đến mức phải gọi đâu đánh đó nhưng từ trước đến nay anh chưa từng làm cho cha mẹ mình phiền lòng,huống chi trả ơn là điều canh cánh trong lòng cha anh từ mấy chục năm nay,từ ngày gặp lại ông La cha anh như trẻ hẳn lại,nói cười nhiều hơn trước,ông cứ áy náy mãi ngày ông La vì cứu ông mà bị địch bắt .

May mắn ông La không sao nhưng vì sự cố đó họ lạc nhau hơn 30 năm,ngày cha anh nói với anh cuộc hôn nhân này anh cũng từng đề nghị cha chu cấp và tạo điều kiện cho gia đình họ La nhưng cha anh nhất quyết không đồng ý, ông muốn họ liên quan nhau qua mối quan hệ xa hơn,thuyết phục anh bằng mọi cách ,cuối cùng dùng chiêu nhịn ăn để anh bằng lòng, còn vì sao cô nàng này lại đồng ý ngay anh cũng không định tìm hiểu, bản thân và gia cảnh của anh là điều mà kg một cố gái nào có thể cưỡng lại .
Nghĩ xong quay lại anh mới ngạc nhiên , cô nàng sau sự cố ban nãy cứ như là chuyện ngoài lề cuộc sống nhắm mắt ngủ ngon lành, tay thả lỏng , hơi thở đều đặn không quan tâm người lẫn việc bên cạnh làm anh hơi ngỡ ngàng nhưng ngẫm lại chắc cô ấy cũng mệt đến chết rồi, anh là đàn ông còn có chút không chịu nổi huống chi phụ nữ, nằm xuống kéo chăn đắp cho cả hai mặc kệ đồ đạc trên người, hơi nghiêng nhìn người bên cạnh đánh giá trong lòng một chút, La Đại không thuộc dạng người đẹp yếu đuối mà là nột kiểu dễ nhìn hoạt bát, lời lẽ không hề quê kệch như cha mẹ cô nhưng cũng kg ra vẻ như một số cô nàng nông thôn ra tỉnh, nói sao nhỉ, có vẻ như thân thiết, tin cậy và một chút quan tâm chân thành lúc cô ấy nói chuyện với cha mẹ anh, cũng từ những cuộc nói chuyện đó mà anh dần không bài xích cô, không mong một tình yêu nồng nhiệt, chỉ mong cuộc sống an nhiên cả đời,".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tác