Chương 4: Chiếc bút diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Mai như phao cứu sinh của tớ, trong lúc hoạn nạn thế này, bạn chạy tới giương hai đôi mắt to tròn nhìn về phía tớ và Khiêm. Nhỏ Mai nhìn đã rồi hỏi:

"Thế Khiêm định ngồi chỗ tớ đến bao giờ?"

Sự im lặng đáng sợ bao trùm bầu không khí, Khiêm im lặng như pho tượng còn Mai thì ra vẻ khó chịu với bạn. Bó tay với thằng bạn, Kiên lắc đầu ngao ngán, bạn dụ dỗ Khiêm về chỗ. Hên là Khiêm cũng nghe lời Kiên.

Mai cười toe toét khi Khiêm rời đi, bạn nhỏ giọng trêu tớ:

"Này, coi chừng người ta bật đèn xanh rồi đấy"

"Mai đừng nghĩ lung tung, Khiêm làm sao thích người dở hơi như tớ được"

Có trời sập Diệp Anh mới nghĩ Khiêm thích mình. Chưa biết gia thế nhà bạn nhưng qua cách ăn mặc, phong thái là biết là cậu ấm quý tộc rồi. Ngồi với nhau được 15 phút ngắn ngủi nhưng mà người bạn thơm lắm í. Tớ là tớ thích nhất mấy bạn con trai gọn gàng, sạch sẽ và thơm tho như Khiêm ấy. Bởi vậy, mẹ tớ thường bảo tớ là tuy nhà mình nghèo thật nhưng mà phải sạch vì "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Hì, không phải khoe đâu nhưng mà tớ lớn lên bằng những câu ca dao, tục ngữ từ ba mẹ tớ ấy. Chắc là hồi xưa, ba mẹ tớ học giỏi văn lắm.

Hôm nay chúng tớ có tiết tiếng Anh ấy, cô tiếng Anh là một giáo viên trẻ. Cô tên là Linh, cô Linh vừa trẻ lại vừa hiểu tâm lí học sinh. Tớ được mấy anh chị lớp lớn kể thế. Cô bước vào lớp mà cứ như minh tinh, hoa hậu ấy. 

Phải nói là trong 9 năm ngồi trên ghế nhà trường, tớ chưa thấy ai đẹp như cô ấy, cô Linh cười đẹp dã man. Tớ là con gái còn thích cô ấy nữa huống chi đám con trai lớp học kèm tớ. Bạn nam nào cũng hò reo khủng khiếp, nào là "cô xinh quá", "cô cho em ìn tư với". Mỗi Kiên và Khiêm thì tớ chả thấy hé răng tí nào cả. Chắc là hai bạn không thích cô lắm nhỉ?

Cả lớp nhộn nhịp được một lúc thì cô Linh nói:

"Nào, nào trật tự lớp ơi, hôm nay cô sẽ ôn lại các thì cơ bản rồi mai chúng ta luyện đề nhé!"

Cuối cùng thì lớp cũng im lặng trở lại nhưng vẫn dư âm tiếng xì xào trong đó có cả Mai, Mai thì thầm với tớ:

"Này, cô tiếng Anh trông đẹp nhỉ? Không biết cô có bạn trai chưa nhỉ?"

"Đẹp như cô thì chắc chắn có rồi chứ sao, Mai hỏi thừa quá"

Tuy là tớ học giỏi thật nhưng mà tiếng Anh tớ kém lắm, so với bạn khác tớ thiệt thòi hơn. Ba mẹ tớ không có đủ điều kiện cho học tiếng Anh bên ngoài, tớ chỉ biết học kiến thức trong sách. Tớ định chỉ học thường thôi nhưng vì học chuyên có học bổng nên phải học thêm tiếng Anh, tuy tớ nghèo thật nhưng mà tớ sợ thua bạn bè lắm.

Sau một hồi lúi húi trên bảng, cô Linh cũng viết xong một loạt ngữ pháp cần nhớ. Cô bảo năm nay cuối cấp, các thì trên bảng là cơ bản nên chúng tớ phải nắm chắc mới học được lên chuyên. Vì thế, đứa nào trong lớp cũng cặm cụi viết hết vào vở.

Tối qua tớ làm bài hăng hái quá nên sáng nay quên bỏ hộp bút vào cặp, tớ xin nhỏ Mai kế bên thì nó chỉ mang có một cây bút đi học. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà nay tớ hoạn nạn thì bạn lại không giúp.

Tớ bất lực quá đành quay xuống xin bút bạn Khiêm:

"Khiêm ơi, cho tớ mượn bút nhé?"

Haizzz, đúng như tớ đoán trước, bạn lại im lặng coi lời tớ như gió thoảng, tớ giận lắm nhưng kệ chắc bạn không thích mình nên mới làm thế. Nhưng mà kế Khiêm có Kiên mà, khác với Khiêm, Kiên cười tươi đưa bút cho tớ mượn. 

Tớ cảm ơn bạn rối rít, còn người kế bên Kiên thì mặt đen xì. Khiêm như bị ai ép ăn đậu phụ thối hay sao ấy, bạn ném hẳn hộp bút qua bàn tớ. Bạn Khiêm làm thế tớ sợ, người gì đâu hâm hâm dở dở.

Nãy Kiên cho tớ mượn bút rồi nên không cần bút Khiêm nữa, tớ trả lại hộp bút cho bạn.

Mới sáng nay, bạn hù mình một vố vì bạn ngồi kế tớ rồi bây giờ lại một vố khác nữa. Khiêm kì lắm, không chịu nhận hộp bút của bạn, tớ mới cau có bảo bạn:

"Hộp bút của Khiêm nè, tớ trả cho cậu sao không lấy"

"Lấy đi, khỏi trả"

Bạn trả lời mình không đầu, không đuôi làm Diệp Anh tớ đây khó hiểu. Tớ chỉ biết trả Kiên cây bút nãy rồi dùng hộp bút Khiêm cho.

Kiên lại khách sáo quá, bạn cứ nói tớ giữ lấy mà xài, tớ chỉ biết giơ ngón tay cái khen cậu ấy đúng là phú ông. Bạn Kiên đỏ cả mặt, cười khúc kha khúc khích, chắc là bạn lần đầu được khen đây mà.

Đúng là nhà giàu chơi với nhà giàu, bút của Kiên nãy cho tớ đã thấy vip rồi, bút Khiêm còn vip hơn. Bút nào Khiêm cũng có toàn là logo của mấy hãng bút bi nước ngoài, nói tới đây các bạn nghĩ tớ tung bấc Khiêm nhưng mà là thật đấy.

Tớ mất phải mấy giây suy nghĩ nên xài cây nào, tớ cứ lo lắng là sợ làm hư bút bạn lại phải đền. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tớ quyết định dùng cây bút mà Kiên đưa tớ.

Hơi ngang ngược nhưng mà...

Lỡ cây bút bạn Kiên có hư thì mình bán đứng Mai là được phải không?...




...........................................

 [Series màn kịch nhạt nhẽo sau mỗi chương truyện]

Nhiều năm sau khi mà tớ đang uể oải trong thư phòng, Khiêm đưa tớ cốc trà gừng, bạn xòe ra một cây bút trong hộp bút năm đó bạn đưa cho tớ. Tớ chả nhớ cây bút này bạn lấy ra hồi nào, bạn chỉ cau có hỏi tớ sao năm đó sao không dùng bút cậu đưa

Hóa ra, Khiêm nhà tớ lại giận dai đến vậy, tớ mới kể lại cho bạn nghe. Đến khúc cuối, bạn hỏi ngược lại mình:


"Nếu em làm hư bút anh thì em bán thân em cho anh cũng được mà?"

Ngàn năm có một, ông chồng tớ ít khi mở miệng nói với vợ lắm mà đã mở miệng rồi thì nói câu nào hạ tớ luôn câu đó. Tớ vuốt lên mái tóc của anh, vuốt lên khuôn mặt tuấn tú ấy rồi cuối cùng đầu ngón tay của tớ cũng đặt vào đôi môi ấy. 

Không đợi đối phương trả lời, tớ đặt đôi môi của mình lên môi bạn ấy. Hôn đã rồi tớ mới bảo:

"Hì, coi như là huề nhé!"

.

.

.

.

.

.

Truyện chỉ up trên wattpad @annecao123, ngoài wattpad là reup. Đọc truyện nơi chính chủ là ủng hộ chất xám người viết 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro