C1: Bữa tiệc sinh nhật tràn đầy khinh miệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát"  Hạ An ngã ngồi xuống đất

"Cái đồ vô dụng, cút sang chỗ khác" tiếng mắng chửi cay nghiệt cộng với cái tát vang giòn ban đầu của cô em gái "ban" cho mình khiến Hạ An run lên

"Em là đang có ý gì? Tại sao lại đánh mắng chị như vậy? Chị có làm gì đến em sao?"

"Tôi ngứa mắt chị đấy. Thì sao? Đồ thừa thãi. Đồ quê mùa. Đồ mù lòa" Hạ Ân lớn tiếng chửi "Để tôi xem trong nhà này ai thương chị? Ha. Bố mẹ đều thương tôi, quan tâm tôi. Làm gì có thời gian rảnh để ý con mù như chị?"

"Em....... em......" Hạ An biết bố mẹ thương Hạ Ân, quan tâm Hạ Ân không để ý cô và luôn luôn chán ghét cô nhưng Hạ Ân lại nói hết ra như vậy nó khiến cô đau lắm. Cô ủ rũ đứng dậy và quay lại phòng ngủ của cô để tránh Hạ Ân

Hạ nhân trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nhưng không ai dám giúp cô. Họ thầm nghĩ rồi lắc đầu "Đại tiểu thư thật đáng thương sinh ra đã mù lòa lại còn bị em gái chèn ép bố mẹ bỏ mặc"

"Có chuyện gì mà nhà suốt ngày ầm ĩ lớn tiếng như thế hả?" Hạ Quyền Sinh lớn tiếng nhưng giọng rất ôn nhu. Nhìn đứa con gái thứ hai mà ông hài lòng gật đầu. Không những ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện mà còn giỏi giang. Sau này để lại công ty cho con bé sẽ rất yên tâm

"Bố mẹ đã về ạ" Hạ An nghe tiếng bố vui mừng quay đầu lại chào hỏi. Cô chạy lại chỗ Lương Mẫn khoác tay thân mật nói với cả Hạ Quyền Sinh lẫn Lương Mẫn "bố mẹ ơi mai là sinh nhật chị đấy bố mẹ tổ chức sinh nhật cho chị nha". "Tổ chức làm gì cho mệt ra. Nó cũng có nhìn thấy cái gì đâu mà tổ với cả chức" Lương Mẫn nghe Hạ Ân nói liền đáp lại bằng giọng khó chịu

Trong phòng ngủ nhỏ bé của Hạ An, cô cuộn tròn trong chăn run rẩy. Cô nghe thấy hết. Mắt cô mù nhưng tai cô thính lắm. Bà ấy có cần sát muối vào vết thương của cô mạnh tay như vậy không chứ? Cô cũng là con người, là con gái lớn của bà mà sao bà lại đối xử như vậy với cô. Đang đau lòng với câu nói của người mẹ ruột thì cô lại nghe thấy tiếng của bố

"Dù sao ở thành phố Z này ai cũng biết Hạ gia ta có hai đứa con gái rồi. Vậy thì cứ mở một bứa tiệc nhỏ mừng sinh nhật cho nó đi" Hạ Quyền Sinh cất tiếng. Hạ An định vui mừng vì bố quan tâm cô thì cô lại nghe ông nói "Dù sao nó cũng là đại tiểu thư Hạ gia không tổ chức sẽ khiến Hạ gia ta mất mặt" rồi ông quay đi gọi quản qia "Hoàng quản gia, ông đi chuẩn bị đi. Mai là sinh nhật đại tiểu thư rồi. Trang trí đẹp vào mà đơn giản là được rồi. Còn khách mời thì để tôi"

"Vâng. Lão gia"

*****

Sáng hôm sau

Vì thể diện gia đình, Hạ Ân đưa Hạ An vào phòng của mình để chọn đồ mặc. Hạ An từ lúc mới sinh ra đã mù nên cô ta phải lấy váy của cô ta cho Hạ An mặc. Ai bảo hai người là chị em chứ. Ai bảo số đo của hai người giống nhau cơ chứ.

Hạ An không nhìn thấy nên không thể chọn đồ nên Hạ Ân mới phải ở lại chọn đồ cho cô. Hạ Ân cất tiếng hỏi

"Chị muốn mặc màu sắc ra sao?"

"Màu đen đi. Chị không muốn quá nổi. Chị không thấy gì cả nên....."

"Tủ đồ của tôi không có màu đen"  giọng hằn học của Hạ Ân cắt ngang câu nói của Hạ An "Hay chị mặc màu trắng đi"

"Cũng được"

"Đồ đây chị thay đi"

"Xong chưa? Mau còn trang điểm" Hạ Ân vừa tiếng giục vừa đi vào phòng thay đồ xem tình hình "Sao chị không gọi tôi vào kéo khóa lên cho chị. Thật mất thời gian của tôi"

"Chị không muốn trang điểm" Hạ An bình tĩnh lên tiếng từ chối trang điểm

"Thế cũng tốt khỏi mất nhiều thời gian lẫn mĩ phẩm của tôi" Hạ Ân dắt Hạ An ra ngoài

***

Bên ngoài sân, khách khứa đến đã đầy đủ

"Sao lâu như vậy mà chưa ra nữa. Thật nóng lòng muốn chiêm ngưỡng đại tiểu thư Hạ gia. Mọi lần chỉ thấy nhị tiểu thư xuất hiện hôm nay được tham dự tiệc sinh nhật của đại tiểu thư Hạ gia rồi. Mong ngóng quá đi"  Một vị khách nói

"Tôi nghe nói đại tiểu thư Hạ gia bị mù"

"Thật không thế"
..............

Mọi người bàn tán xôn xao làm cho Hạ An khó chịu. Ngồi lì trong nhà đợi khi Hạ Quyền Sinh giới thiệu rồi mới bước ra

Ngoài sân tiếng nhạc du dương vụt tắt. Hạ Quyền Sinh cầm micro lên gõ gõ vài cái và nói

"Hoan nghênh các các vị khách đã giành thời gian đến đây để dự tiệc sinh nhật con gái lớn của tôi - Hạ An. Con gái của ta ra đây nào con" Giọng nói mềm mại, ôn nhu khiến mọi người đều nghĩ rằng Hạ An rất được nuông chiều

Chị Hoa (hầu gái luôn bên cạnh Hạ An và yêu thương cô) đến bên cạnh cô cầm tay cô dắt cô ra ngoài đứng bên cạnh bố cô rồi đi vào nhà làm việc tiếp

"Dạ bố con ra rồi ạ" cô cố gắng mỉm cười thật tươi và nói

"Um đây là quà cho con" Hạ Quyền Sinh đưa món quà nhỏ vào tay cô

"Cảm ơn bố ạ" cô ôn nhu nói và cố giấu đi nỗi sợ hãi của bản thân

"Còn đây là quà của mẹ tặng con" Lương Mẫn đặt một cái túi vào tay cô

"Đây là của em tặng chị" Hạ Ân mềm giọng nói và đặt hộp quà vào tay cô

"Cảm ơn mẹ và Ân Ân"

Mọi người cũng cùng nhau tặng quà và chúc Hạ An sinh nhật vui vẻ.

Hạ An ở trong bữa tiếc cảm thấy bức bối nên mò mẫm ra sân sau ngồi xích đu. Mấy cô tiểu thư bạn của Hạ Ân đi theo sau và chễ nhạo Hạ An. Hạ An không quan tâm, Lâm Giai tức giận kéo Hạ An về lại bữa tiệc. Hạ An vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì bị Lâm Giai và hai người nữa giữ chặt. Hạ An thấy Lâm giai đưa vào tay mình thứ gì đó liền cảm thấy bất an. Định thả ra thì Lâm Giai nói  "Đây là đồ của Ân Ân muốn cô cầm vào bữa tiệc đừng thả ra, rơi hỏng mất"

Nói rồi thấy Hạ An không còn ý định thả ra nữa thì Lâm Giai mới kéo Hạ An quay lại bữa tiệc. Vừa vào đến, cô ta la lớn  "Mọi người về đây xem này, đường đường là đại tiểu thư Hạ gia mà đi ăn cắp son của người khác lại còn bảo là đồ của mình nữa chứ"

Hạ An bây giờ mới biết ý đồ của cô ta. Cô lên tiếng giải thích
"Không... không phải vậy.... là cô ấy bảo..... bảo đấy là đồ của Ân Ân...."

"Cô còn giảo biện" Lâm Giai tức giận đẩy Hạ An ngã xuống nên cỏ "ai ở đây cũng thấy ban nãy tôi cầm thỏi son này ra bôi. Cô đừng có giảo biện nữa"

"Không..... tôi.. tôi từ nhỏ đã không nhìn thấy gì sao có thể lấy son của cô được....." Hạ An hốt hoảng nhưng cố bình tĩnh giải thích

"Tôi thật không ngờ........."
"Đây cũng xứng làm tiểu thư sao....?"
"Nhà họ Hạ nuôi ra được thứ gì kia..."
Tiếng mọi người xôn xao bàn tán khiến Hạ Quyền Sinh và Lương Mẫn mặt đen như đít nồi.

"Chát"

Tiếng bàn tay va chạm với khuôn mặt trắng nõn của Hạ An làm mọi người giật mình

"Cái đồ bất hiếu. Tao thật không ngờ mày lại làm ra loại chuyện như này. Mày....... mày..... mày thật hết thuốc chữa"  giọng nói tức giận của Lương Mẫn cất lên

"Đưa chị vào nhà mau lên. Chị Hoa đâu rồi" Hạ Ân gọi với vào trong nhà

Chị Hoa ra ngoài đỡ Hạ An đang hoảng sợ ngồi dưới đất vào trong nhà

"Tiểu thư đừng sợ. Có chị Hoa ở đây rồi, chị dẫn tiểu thư vài phòng thay đồ nhé, đồ của tiểu thư bẩn hết rồi"

***
"Xin lỗi mọi người, đây là chút hiểu nhầm thôi ạ, chị An bị mù từ nhỏ không thể làm ra chuyện như vậy được" bên ngoài sân Hạ Ân lên tiếng giở vờ cố giải thích

"Chứng cứ rõ rành rành ra rồi còn giải thích cái gì" Lâm Giai nháy mắt với Hạ Ân và diễn cảnh tức giận "May đây chỉ là thỏi son thôi nhé. Nhưng tôi rất thích loại son này, đã thế còn mới mua nữa"

"Vậy để tớ đền thay chị tớ là được rồi nhé" Hạ Ân giả giọng thông minh nói

"Chuyện này đâu phải là chuyện đền hay không đền. Cô chị của cô đấy làm sai còn giảo biện không nhận. Nếu nhận sai rồi xin lỗi có tốt hơn không" một vị khách lên tiếng

"Vậy mọi người ở đây làm chứng cho  Hạ Ân. Tôi xin thay mặt chị tôi là Hạ An xin lỗi bạn Lâm Giai vì chuyện ban nãy........"  Hạ Ân lên tiếng giải thích và xin lỗi Lâm Giai trước mặt mọi người

"Đấy, cứ như cô nhị tiểu thue này có phải tốt không, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, con xinh nữa. Tôi tuyên bố đây sẽ là mẫu vợ tốt nhất của thành phố Z"  một vị khách lớn tiếng cảm thán và tuyên bố với mọi người

Hạ Quyền Sinh và Lương Mẫn nghe vậy khuôn mặt hết vẻ tức giận thay vào đó bằng khuôn mặt âu yếm nói

"Con bé Hạ Ân là niềm tự hào của chúng tôi"

***
Trong căn phòng nhỏ

Hạ An mệt mỏi nằm cuộn trong chăn. Nước mắt trào ra không ngừng. Khi nghe thêm câu nói của bố mẹ Hạ An càng tủi thân hơn nữa. Cô khóc. Bây giờ cô không làm gì được nữa cô chỉ biết cuộn trong chăn tủi thân khóc

______________________________________

Vì nghỉ dịch nên tui sẽ cố viết mỗi ngày một chap
Mong mọi người góp ý để tui sửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc