Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi mới yêu thì tôn trọng nhau như thể chưa bao giờ làm được điều đó. Yêu nhau càng lâu, càng sâu, càng hiểu được tất thảy nội tâm của nhau thì thoải mái với nhau hơn khi lúc đầu mới yêu còn e ngại.

Con người là vậy, khi người ta còn ở bên cạnh mình,  thì lại không  tôn trọng người ấy, càng không trân trọng tình yêu của mình, cứ để mặc cho nó trôi đi một cách vô vị cho đến khi không còn gì nữa thì mới ngộ nhận ra hỷ nộ ái ố của cuộc đời: Có không giữ, mất đừng tìm.

Đến khi nhận ra cái gì mới phải giữ, cái gì quý giá, mới hối tiếc thì liệu có còn kịp không? Sau bao ngần ấy thời gian mình yêu thương một cách hoang phí. Bây giờ đường đường chính chính rời xa nhau cũng không muốn. Vậy thực sự chúng ta ích kỉ đến mức không cho nhau lối thoát riêng được hay sao ?

Chuyện tình cảm tốt nhất đừng đem ra đùa giỡn. Ngoài kia biết bao nhiêu người mong muốn có được tình yêu như chúng mình, nhưng có ai biết được bên trong tình yêu của chúng mình chỉ toàn là những gai gốc không thể nào bước qua. Chính vì vậy, chúng ta hãy cứ yêu thương nhau như thể ngày mai chẳng thể làm được điều đó nữa. Chẳng phải chỉ cần yêu thêm một ngày thì sẽ thêm được một ngày đó sao ?

Hãy cứ đối xử tốt với tình yêu của mình, cho dù sau này không thể ở bên. Nhưng đó biết đâu lại chính là một thứ hồi ức đẹp nhất trong lòng họ. Để sau này khi về già còn có cái mà nhớ lại: À, hoá ra ta cũng đã từng có một thời như thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#honghoa