em buông tha cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chia tay đi" nói ra thật dễ dàng nhưng lúc này chỉ có Yoongi mới biết thật ra anh đau khổ như thế nào. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Y/n lúc này như rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm. 3 năm yêu nhau, chia tay chỉ qua một cuộc điện thoại? Đột nhiên cô cảm thấy dường như mình chẳng có vị trí nào trong lòng anh ấy, là Yoongi hết tình cảm hay từ trước đến nay anh ấy vốn không hề yêu cô? Rất nhiều câu hỏi lúc này đặt ra trong lòng Y/n nhất thời không thể kìm nén được.

Yoongi im lặng, dường như không thể hiện ra điều gì, trên khuôn mặt anh ấy chỉ thấy đang đỏ lừ vì say rượu, đầu óc Yoongi trống rỗng nhưng trong lòng thì như những cơn sóng trào dâng, bóp nghẹt không thở nổi.

"Anh... say rồi sao? đừng đùa vs e như vậy."

Cô biết Yoongi lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cô chọn trốn tránh, níu kéo đoạn tình cảm mong manh như ngọn đèn treo trước gió.

"Anh không đùa, chúng ta..."

"Thôi được rồi, em mệt rồi, có gì mai chúng ta nói tiếp... anh ngủ ngon."

Y/nn cúp máy, lúc này cô không thể chịu đựng được nữa, những dồn nén ban nãy bây giờ như nước tràn ly. Cô oà khóc, một cô gái xa nhà, xa gia đình lên Seoul từ rất sớm, một thân một mình, không một ai bên cạnh, không có sự che chở của người thân, không có bạn bè, bao năm qua Yoongi luôn là người bầu bạn, bên cạnh và yêu thương cô. Khiến cô nhận ra nơi lạnh lẽo như Seoul hoá ra còn có chút hơi ấm. Còn bây giờ anh ấy không cần cô nữa, ba năm qua anh có thật sự yêu cô không? Hiện tại trước mắt chỉ là căn phòng tối không bật đèn, Y/n thu mình một góc khóc nức nở.

Yoongi sau khi cúp máy thì trở lại bàn rượu, anh muốn về nhà.

"Về thôi, Namjoon gọi tài xế đi."

Về đến nhà, Yoongi lấy chai rượu vang đỏ mang vào phòng làm việc, không bật đèn chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình máy tính, vừa uống rượu vừa viết lời bài hát. Được một lúc, một tờ, hai tờ giấy bị vò nát rơi xuống đất, cứ như thế đến lúc rượu ngấm vào người. Yoongi mệt lã rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Hôm sau, Hoseok vào phòng tìm Yoongi, căn phòng nồng nặc mùi rượu, hơi rượu sộc thẳng vào mũi khiến Hoseok ho khan, anh thấy Yoongi ngủ trên bàn làm việc, chai rượu vang đã cạn lăn trên sàn.

"Này yoongi hyung dậy đi. Chiều nay chúng ta phải đi tập vũ đạo đấy"

Yoongi nghe tiếng hoseok gọi, anh tỉnh dậy, lúc này anh chẳng cảm nhận được gì ngoài toàn thân mệt mỏi và cơn đau đầu ập tới.

"Mấy giờ rồi?"

"Hyung còn hỏi nữa, hôm qua uống rượu chưa đủ hay sao mà về còn uống, hyung không muốn sống nữa hả? Hơn 9h sáng rồi, 4h chiều nay chúng ta phải tập vũ đạo."

"Anh biết rồi."

Sáng sớm Jin đã thức dậy nấu cho cả nhóm canh giải rượu, Yongi cũng uống một ít nên đầu cũng đỡ đau hơn, 4h chiều các thành viên đến phòng tập vũ đạo. Họ tập siêng suốt 2h đồng hồ, cuối cùng thầy Son cũng cho giải lao. Mọi người đi ăn uống, chỉ có Hoseok và Yoongi còn ở lại phòng tập

"Các cậu đi ăn uống 1 tiếng sau quay lại phòng tập. Yoongi, Y/n đến tìm cậu. đang đợi ở phòng kế bên. Cậu qua gặp e ấy đi."

"Chà em ấy đến tận nơi tìm hyung luôn kìa." - Hoseok nói

Yoongi biết Y/n sẽ đến tìm anh, nhưng lúc này anh thật sự dám đối mặt với cô ấy.

"Bảo y/n về đi, tôi bận."

"Anh không muốn gặp em đến như vậy sao?"
Y/n đã đứng ngoài cửa từ lâu, cô bước đến chỗ Yoongi

"Em đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua anh đã nói rõ rồi sao?"

Yoongi hiểu rõ, những lời nói của anh lúc này sẽ làm tổn thương Y/n càng làm tổn thương chính mình, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.

"Em biết, nhưng em vẫn luôn lừa dối chính mình, lừa dối rằng những lời anh nói hôm qua, chỉ là những lời nói bốc đồng trong lúc anh say mà thôi. Em ko nghĩ mình lại chia tay dễ dàng như vậy, 3 năm của tụi mình... kết thúc bằng một cuộc điện thoại sao?"

"..."

"Yoongi, anh trả lời em đi!"

Từ đầu anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, bởi vì anh biết, anh sẽ không nỡ để cô rời xa. Nhưng lúc này lòng Yoongi nguội lạnh hơn giờ hết, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô
đôi mắt đang đỏ hoe như sắp rơi lệ.

"Em nói đúng, Y/n em nghĩ 3 năm dài lắm sao? 3 năm qua yêu đương với em làm tôi phát mệt, tôi đã chán ngấy cái trò yêu đương này rồi."

"Phát mệt" cô thực sự phiền như vậy sao? Hoá ra đoạn tình cảm mà cô luôn trân quý, nâng niu, xem như bảo vật vô giá, thì ra khiến ai đó mệt mỏi như vậy. Cô cười chua xót, cảm thấy bản thân thật nực cười, thật đáng thương.

"Nếu anh đã mệt mỏi như vậy... thì mình chia tay đi, em buông tha cho anh, cũng như buông tha cho chính mình."

Trái tim cô như thắt lại, nước mắt tự động chảy, cô quay đi để Yoongi không thấy cô khóc. Bên ngoài trời đang mưa lớn, mưa vào mùa đông càng lạnh hơn, cô không mang theo ô, trên mình chỉ khoác mỗi chiếc cardian mỏng,
nhưng cô lại ko cảm thấy lạnh.

"Yoongi, em không ngờ rằng đoạn tình cảm này... lại trở nên thảm hại như vậy."

Trong cơn mưa tầm tả, cô bước đi nhìn thấy chàng trai che ô cho cô gái, họ thật hạnh phúc.
Cô nhớ hạnh phúc đó cô cũng đã từng có, trước kia có người từng lặng lội che ô, có người từng sợ cô ướt mưa rồi cảm lạnh, chỉ là
bây giờ tất cả gói gọn bằng hai từ "đã từng".

Lúc nảy Hoseok đứng bên cạnh đã nghe hết mọi chuyện, của anh và Y/n.

"Hyung, em không biết anh và Y/n đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bây giờ ngoài trời đang mưa, cô ấy ko có ô, anh nỡ để cô ấy cảm lạnh sao? Anh cần gì phải làm như vậy?"

Yoongi không hề biết ngoài trời đang mưa, từ lúc cô rời đi, anh vẫn luôn tự dặn vặt, ôm lấy nổi đau và tổn thương do mình tạo ra. Anh nhìn ra khung cửa sổ quả thật mưa rất lớn.

"Có như vậy cô ấy mới ghét anh, hận anh, quên anh..."

Nói đến hai từ "quên anh" thanh âm Yoongi nhỏ dần, nụ cười chua xót phơi bày lên vẻ mặt của gã đàn ông 28 tuổi. Phòng tập sáng đèn nhưng lại âm u, không khí nặng nề khiến người ta khó thở Hoseok biết Yoongi chính là
đang tự lừa dối mình.

"Hyung gạt được mọi người chứ không gạt được lòng mình đâu, em thật sự không hiểu anh yêu cô ấy như vậy, sao phải làm tổn thương cô ấy?"

Yoongi không trả lời đứng dậy ra khỏi phòng tập. Chỉ ném lại Hoseok một câu:

"Anh về trước, đêm nay nói mọi người không cần đợi cửa."

Yoongi mang theo ô, hy vọng có thể đuổi kịp cô ấy. Đúng như anh dự đoán:
"Sao cô ấy không biết trú mưa chứ? Để bản
thân dầm mưa vậy, đúng là không thể để ai yên tâm."

Anh vừa lo lắng vừa tức giận. Chạy đến nắm lấy tay Y/n.

"Em không mang ô, không biết trú mưa hay sao? Chuyện này cũng để anh phải nói, chia tay rồi không yêu nhau nữa em cũng phải biết yêu thương bản thân mình chứ."

Dường như con mưa như trút đi tất cả đau đớn mà, cô không thể chịu đựng được nữa, mọi dồn nén bấy lâu bây giờ cuối cùng cũng bộc lộ, cô tức giận khi thấy Yoongi như vậy.

"Chẳng phải nói yêu tôi mệt mỏi lắm sao? Anh còn đến đây làm gì? Đến xem bộ dạng thảm thương của tôi bây giờ? Hay là đến đây mỉa mai tôi?"

Yoongi không trả lời, anh tháo chiếc vòng tay đang đeo, đó là món quà đầu tiên mà Y/n tặng anh vào dịp sinh nhật.

"Trả lại em. Anh không cần nó."

Ngọn đèn le lói đã tắt, đoạn tình cảm này, cuối cùng cũng vì câu nói của Yoongi làm cho tan vỡ. Lòng Y/n lúc này thật sự chết rồi.

Cô cầm chiếc vòng trên tay, ngắm nó thật kĩ Yoongi lúc nào cũng đeo chiếc vòng này, từ lúc cô tặng nó cho anh, anh luôn mang nó bên mình. Nay anh không cần, cô còn giữ nó làm gì?

"Nếu anh đã không cần, thì quăng nó đi."

Cô ném nó xuống đất, chiếc vòng va đập làm cho bị đứt. Như tình cảm của hai người, không còn cứu vãn được nữa.

"Yoongi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..."

"Tôi hận anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro