Nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lương Thanh Mẫn mặc trên người bộ váy cưới màu trắng với những hoạ tiết tỉ mỹ từ nhà thiết kế Vera Wang ôm quanh thân thể làm lộ những đường công hấp dẫn nhưng không kém phần thanh lịch của cô.

 mái tóc nâu được buối thấp với  chiếc khăn voan dài sau lưng tôn lên khuôn mặt trái xoan được trang điểm tự nhiên của cô

"chị giờ đã trở thành cô dâu của tên đào hoa kia mà vẫn còn bĩnh tĩnh thế sao? chị không thấy bực bội àh, nếu là chị thì em trốn hôn từ lâu rôi!" Thanh Anh liền chạy lại ngồi kế chị mình hỏi.

Thật ra Thanh Mẫn hiện giờ đang rất lo lắng, tính đến thời điểm bây giờ cũng đã được 2 tháng từ khi cô trở về từ Pháp nhưng 2 người chưa một lần gặp mặt lẫn cả nói chuyện. Đơn giản chỉ vì anh chán ghét cô và vốn bản thân cô cũng chẳng trông mong gì vào tia tình yêu trong cuộc hôn nhân chính trị này nhưng cô lại cảm thấy rất bất an, thể như một điềm những ngày sau này ở Trường Gia sẽ không yên bình. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một nước cờ, che mắt dư luận. 

Không biểu hiện ra, Thanh Mẫn chỉ khoanh tay đứng dạy nói: "em nghĩ người có địa vị như Trường Tuấn Khải sẽ dễ dàng bỏ qua cho việc bị người khác huỷ hôn àh? chưa tính tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, sợ 1cm chạy còn chưa được đấy ."

bỗng có tiếng gỏ cửa: "mẹ vào được chứ?" 

Thanh Mẫn liền nhanh chấn tiếng tới mở cửa cho Tư Đông Trà. 

"ôi trời! con gái của mẹ đẹp lắm" Đông Trà tự hào thốt lên, đồng thời kéo tay Thanh Mẫn lại trước chiếc gương lớn của phòng. 

Thanh Mẫn chẳng thể tin vào hình ảnh phản chiếu trước gương của mình, mắt cô mở tròn xoe, đặt tay lên bộ váy cưới ôm sát người, quay trước quay sau. Thanh Mẫn vốn biết bản thân xin đẹp, nhưng hôm này thật sự cô không thể tin vào mắt mình, đây là món đồ đẹp nhất cô từng mặc. Nhưng... Càng nghĩ, Thanh Mẫn lại càng buồn, càng nuối tiếc. 

Cô buồn vì sắp phải rời xa gia đình, phải cố kiên cường ở TRường gia, cô nuối tiếc khi ngày trọng đại, ngày xinh đẹp nhất của cô lại dành cho người "dưng".

Nỗi buồn liền phủ toàn mặt Thanh Mẫn, cô liền ôm chầm lấy mẹ và em, nước mắt không ngừng tuôn trào. Thấy thế Thanh Anh liền mau lấy tay nhẹ nhằng lau nước cho chị đồng thời nói:

"chị đừng khóc chứ, cô dâu vào ngày này mà mặt mày sưng búp là người ta cười cho đấy"

Đông Trà liền vuốt đầu Thanh Mẫn dặn dò:

"Ta biết, con đừng nghĩ nhiều, ở với nhau một thời gian tình cảm sẽ nãy sinh, thuận vợ thuận chồng". Bà không muốn dặn dò nhiều về những vẫn đề khác vì bà biết Thanh mẫn khôn khéo sẽ biết những điều nên, không nên ở Trường Gia. Đông Trà chỉ mong Thanh Mẫn có thể yên bình về cuộc sống sau này.

Sau một hồi tâm sự, cũng đã đến lúc sắp cử hành hôn lễ. Thanh Mẫn được Lương Hoắc Kiến dẫn xuống đại sảnh. càng nhìn Lương Thanh Mẫn trong bộ váy cưới, ông liền cảm thấy buồn và nuối tiếc cho cô con gái bé bổng của ông, có lẽ ông cũng đang có ý nghĩ tâm tư như Thanh Mẫn.

"Trường Tuấn Khải là một chàng trai tốt. Ta tin nó có thể mang cho con một cuộc sống ấm no, hạnh phúc." Lương Hoắc Kiến lên tiếng trong khoản không gian im lặng trong thang máy. Ông biết những lời nói vô dụng này cũng sẽ cũng chảng thay đổi suy nghĩ tron đầu Thanh Mẫn, nhưng ông mong nó sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn phần nào.

"Dạ vâng, cảm ơn bố!" Thanh Mẫn không ngước mặt lên, đôi mắt nhìn chăm chằm vào đoá hoa hồng trên đôi tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro