01. Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ đã là bao lâu nhưng ngày hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, trời trong vắt, hít một hơi thôi cũng thấy thoải mái.

Ting ting.

Máy tôi reo lên, một dòng thông báo hiện lên. Tôi nhấn vào xem, đó là tin nhắn từ một người bạn cùng lớp. Cậu ấy rủ tôi chơi game, ban đầu tôi cũng thắc mắc lắm. Chúng tôi vốn không thân mà, sao lại mời tôi chứ? Nhưng lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý.

Cậu ấy là một người bạn tôi quen từ lớp 4 nhưng lên cấp 2 mới có cơ hội học chung lớp và làm thân. Cậu ấy chỉ cao hơn tôi một xíu nhưng lại học rất giỏi, lại còn là lớp trưởng của tôi nữa, thật sự quá giỏi.

Kể từ ngày chúng tôi chơi game chung ngày nào cũng vậy, cứ rảnh thì chúng tôi lại cùng chơi. Cứ kéo dài như vậy, tôi thấy mình cũng có chút thích cậu ta nhưng lúc đó chỉ là rung động vì sự dịu dàng của cậu ấy.

Nhưng dần dần tôi lại quen với việc có cậu ta trong cuộc sống rồi. Một thông báo reo lên tôi liền biết là cậu ấy tuy chỉ là một chữ "Chào" cũng khiến tôi xao xuyến đến nhường nào.

Trên lớp, cậu ấy và tôi ngồi chung 1 dãy bàn tuy cách nhau 1 bạn khác nhưng đôi khi cũng chạm mắt nhau. Tôi thích nhìn cậu ấy lắm, nhìn từ sau lại thấy cậu ấy sáng ngời cứ như mặt trời của tôi vậy.

Nhiều lần tôi cho cậu ấy mượn đồ chuốt bút chì, cậu ấy chỉ mỉm cười nhận lấy rồi chạm nhẹ tay tôi. Cử chỉ dịu dàng ấy lại khiến tôi càng nghi ngờ về tình cảm của bản thân hơn.

Hay là lần cậu ấy đề nghị chở tôi về nhà sau buổi học:

“Thứ tư xin mẹ mày về đi, tao chở cho.”

“Hả? Mày chở tao thật hả?” - tôi đáp.

“Ừm.” - cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đáp, để lại tôi với một mớ tình yêu lại mới chớm nở.

Lần ấy, tôi ngồi sau xe cậu, chỉ biết im lặng mà cho cậu ấy chạy xe. Thật sự tôi đã nghĩ mình biết yêu rồi, lần này thật sự yêu rồi không còn rung động nhất thời nữa. Bao nhiêu tình cảm có lẽ cũng đã gom hết cho cậu ấy, chỉ cất lại bóng hình nhỏ bé ấy trong tim.

Những lần cậu ấy cho kẹo tôi đều hốt một nắm đầy rồi bỏ lên tay tôi. Hay là bánh cũng vậy, cậu ấy cho bạn mình một cái nhưng lại cho tôi hai cái. Giây phút đó tôi đã nghĩ có khi nào không phải là mình đơn phương không?

Cũng có hôm tôi giận dỗi cậu ấy, lên lớp thì nổi cáu không thèm nhìn mặt cậu ấy. Ra chơi cậu ấy lại ôm tôi một cái thay lời xin lỗi, thật sự lúc đấy tôi thấy mình có lỗi lắm nhưng cái ôm đó lại khiến tôi yêu càng thêm yêu cậu ấy. Cậu ấy trên trường đều gọi tôi là "em yêu" tuy biết chỉ là đùa thôi nhưng tôi hạnh phúc lắm.

Một đêm đẹp trời khác, một ngày mà trăng sáng soi cả khoảng trời rực lên tôi mở điện thoại, nhắn cho cậu ấy một dòng tin.

“Tao thích mày lắm đó.” đợi cậu ấy xem rồi vội vàng thu hồi.

“Gì vậy?”

“Không có gì đâu haha.” - tôi ngại đến mức tay chân run rẩy mà nói dối.

“Tao cũng thích mày mà?” - cậu ấy đáp, lại làm cho bầu trời của tôi sáng rực lên ánh nắng của tình yêu.

Cũng là đêm đó, tôi hỏi cậu ấy muốn bước đến một mối quan hệ mới hơn không. Cậu ấy từ chối. Vậy là tình yêu không có tình bạn cũng không còn. Tiếc lắm nhưng dù sao cũng đã nhẹ lòng rồi.

Sau đó tầm vài tuần, chúng tôi thi giữa kì 2, cũng vì vậy mà ít gặp nhau lại. Tôi kể từ giây phút tôi nói ra lời yêu thì cũng là giây phút cậu ấy muốn cắt đứt với tôi nhất. Vốn dĩ có thể làm bạn mà tôi lại ngu ngốc nói ra, gió thì hối hận cũng không làm gì được.

Dạo gần đây cậu ấy có nhắn tin lại với tôi nhưng nội dung chính lại là một cô bạn thi cùng phòng với cậu ấy. Cậu ấy luôn nói:

“Bạn đấy xinh ghê.”

Hay là

“Tao cua bạn đấy thật đây haha.”

Cậu luôn kể về cô bạn ấy, kể rằng cô ấy xinh đẹp và làm cậu rung động. Kể rằng cậu thích cô bạn ấy rất nhiều, nhiều hơn cả quá khứ của tôi và cậu ấy trước đây.

Đau lòng lắm, cậu ta cũng thích người khác rồi. Khoảng thời gian qua chắc cũng chỉ là rung động nhất thời của cậu ấy thôi nhưng mọi thứ lại ngọt ngào đến lạ...

Tôi chúc cậu và cô bạn đó sớm ngày thành đôi nhé, những gì tôi muốn nói chỉ có vậy.

Cuối cùng, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã cho tôi biết yêu và biết thương nhớ. Cảm ơn cậu đã để lại cho tôi vết thương mãi không lành này. Một vết thương chắc hẳn sẽ khiến tôi khắc cốt ghi tâm, nhớ đến tận 10 20 30 năm sau. Mãi mãi chắc cũng không quên được cậu và cả những kỉ niệm đáng tiếc này.

Hết.

Cảm ơn đã đọc đến đây, mẫu truyện 01 này do tôi - An Nguyễn viết và cũng chính là câu chuyện của bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro