Nhà ma (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là ngày sinh nhật của em bé Choi cũng đã đến. Anh Oner đã chuẩn bị sẵn một hộp quà nhỏ. Hộp quà màu hồng, xinh xinh, bên trong là bộ đồ vịt bông và 20 tấm voucher uống hot choco miễn phí một năm đã được anh chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Anh mong rằng em bé của anh có thể uống hot choco thoải mái trong 20 năm liền mà không cần lo nghĩ, anh biết em bé của anh thích hot choco lắm mà.


Anh Hổ đứng trước gương, chải chuốt mái tóc của mình, tiện thể chỉnh trang lại trang phục. Anh phải thật chỉn chu trước em bé của anh. Quan trọng là phải thật ngầu trong mọi hoàn cảnh để bé con của anh còn dựa dẫm vào anh.


Hmm... Nhưng mà hôm nay phải đi nhà ma nhỉ? Vậy thì mình càng phải cố gắng tạo nét thôi.

"Không sợ không sợ không sợ". Oner thầm nhủ.


Đúng 16h chiều, anh lái con Mercedes mới tậu, đến đón bé Choi. Vừa đỗ tại cổng nhà em thì anh thấy mẹ em đang tưới cây.


"Cháu chào cô ạ. Cô ơi, em Wooje có ở nhà không ạ?""Hyeonjoon hả cháu? Hai đứa tính đi đâu chơi à? Wooje có nhà nhé.""Vâng ạ, hôm nay chúng cháu đi chơi công viên". Oner tươi cười đáp.


Mẹ em Choi nét mặt đầy ý cười, vui vẻ nhìn anh Hổ như mẹ vợ nhìn con rể tương lai:"Bảo sao từ sáng đến giờ bác thấy Wooje hào hứng lắm. Cứ thấy chạy lăng xăng ở trước gương rồi thử từng bộ đồ ấy. Hoá ra là đi chơi với cháu".


Anh Oner bật cười. Ra là em bé nhà anh cũng hồi hộp y chang anh.


"A anh Hyeonjoon! Anh đợi em có lâu không? Mẹ ơi, con đi cùng anh nhé? Con hứa sẽ về đúng giờ ạ."


Em Choi vội vàng tiến về phía anh, như thể sợ anh phải đợi lâu. Mái tóc bồng bềnh của em bay lên trong gió, để lộ vùng trán trăng trắng.


"Anh mới tới thôi". Anh Hổ nhẹ nhàng trả lời em, sau đó quay ra xin phép mẹ em. "Cháu sẽ đưa em ấy về nhà an toàn trước 9 giờ ạ."


Mẹ em thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Anh và em chào mẹ rồi lên xe để tới công viên.


Anh Oner lái xe nhanh như chớp, chẳng mấy chốc hai người đã tới công viên. Công viên này rất rộng và có quang cảnh rất đẹp. Trong công viên, người ta bày bán cơ man là đồ ăn và đồ chơi dễ thương, khiến em bé Choi của anh thích mê. Vào sâu bên trong, ánh mắt của em Choi càng rực sáng hơn. Nào là phi long thần tốc, bơi thuyền, vớt cá, đạp xe đôi... Em bé Choi muốn chơi lắm, nhưng chỗ này hơi đông, bé còn hướng nội nữa nên không dám chen vào. Thấy vậy, anh Oner cầm tay em, kéo em vào xếp hàng.


Anh và em chơi gần như không thiếu trò nào ở công viên giải trí. Mải miết chơi mãi cũng đến 20 giờ. Em bé Choi giơ ngón tay xinh trỏ vào danh sách các trò chơi của công viên, miệng nhẩm tính:


"Bé và anh đã chơi tàu lượn siêu tốc rồi này, tê giác cuồng nộ, vòng xoay tử thần, thác hải tượng cũng chơi rồi nè. Để bé xem còn trò gì nữa nào."


Anh Hổ nhìn vào bản đồ cùng em. Ngay tại nơi mà người ta khó để ý nhất có một dòng chữ nhỏ nhắn "nhà ma". Anh Hổ thầm mong em bé Choi của anh không để ý đến địa điểm đáng sợ đó.

"A anh Hyeonjoon, chúng ta vào nhà ma đi. Còn mỗi chỗ này là chưa đi thui".


Anh Hổ nghe vậy đột nhiên á khẩu trong giây lát. Em Choi thì vô cùng hào hứng, thấy anh không nói gì thì mặc định là anh đã đồng ý. Em cầm tay anh và kéo anh tới khu nhà ma của công viên. Trước sự chủ động của em, anh hơi bất ngờ nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng vì thấy em dễ thương quá nên anh cứ để mặc em đưa mình đi đâu cũng được. 


Chẳng mấy chốc hai người đã tới trước cổng khu nhà ma. Nhìn vào mấy hình hài quái dị được trang trí trước cổng, anh Hổ tự trấn an: "Chỉ là đồ giả thôi. Chỉ là đồ giả thôi. Mình có thể làm được. Mình phải ngầu." Nói rồi anh ưỡn ngực thẳng lưng, cùng em bé của anh vào nhà ma với một tâm thế không sợ trời không sợ đất.

Ở bên ngoài, nhân viên quản lí nhà ma nói lớn: "Hai anh có muốn tham gia thử thách để nhận phần thưởng không ạ?"

Em Wooje nghe thấy phần thưởng thì thích lắm, mắt cứ sáng lên.

"Thử thách gì vậy ạ?"

"Nếu hai anh có thể đi cách nhau 5 mét khi đang ở trong nhà ma là đã được coi như hoàn thành thử thách. Phần thưởng sẽ là một bữa ăn tối tại một nhà hàng 5 sao thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Moon."

Nghe xong, em bé Choi đưa mắt nhìn anh, tỏ vẻ van nài. Thế này là thế nào đây? Đi vào nhà ma mà không được nắm tay với ôm em thì còn gọi gì là vui nữa? Nhưng mà thấy em có vẻ thích nên anh cũng gật đầu đồng ý.

Bên trong nhà ma rất hẹp và tối, chỉ đủ cho một người đi nên anh đã để em bé đi phía trước. Anh đã tính cả rồi, nếu em sợ thì anh sẽ ở ngay đằng sau, nhào tới che chở và ôm em vào lòng. Mới nghĩ vậy thôi mà lòng anh đã nở hoa tưng bừng. Tâm trạng hường phấn làm anh quên hết bóng tối đang bủa vây hai người. 

Anh và bé đi sâu vào nhà ma. Ở đoạn đường đầu tiên của nhà ma, người ta mô phỏng lại khung cảnh đáng sợ ở địa ngục, nào là quỷ nào là ma được trưng trong lồng kính, đang làm mấy động tác gì đó mà anh không biết. Mặc dù trông cũng đáng sợ thật, nhưng anh đã tập xem phim ma trước ở nhà rất nhiều rồi nhé, nên anh sẽ không bị giật mình nữa đâu.   

"Áaaaaaa..."

Anh nghe thấy tiếng hét ở phía trên. Là tiếng hét của em Choi sao? Đường rất tối nên anh không nhìn rõ phía trước có gì. Anh tiến về phía trước, vô định ôm lấy em.

"Em có sao không Wooje?"

"Ủa anh em không sao hết á. Mà nãy có ai hét to thế nhỉ?"

"Ơ thế không phải em hét à."

"Đâu có anh ơi. Bé đang vui gần chớt nè. Nãy bé thấy có một bạn hình nhân đầu xù bay xuống á. Mà anh đi gần bé hơn một xíu được không?"

"Ủa bé, anh đang ôm bé mà."

"Này, anh đừng đùa bé mà."

Anh Oner hơi sững người. Âm thanh của Wooje ở tít tận phía trên kia cơ mà. Còn người anh ôm là ai? Anh từ từ nhìn xuống ngực mình. Anh cúi sát mặt để nhìn cho rõ, xem người mà anh ôm có phải em bé Wooje nhà mình không. 

Mắt đối mắt, mũi chạm mũi. Một đôi mắt đen ngòm, mái tóc xù luộm thuộm, bộ đồ đen thùi lùi.

"Áaaaa Wooje bé cứu anh..."

Oner xanh mặt. Anh mạnh tay ném hình hài kì dị đó ra xa, chạy như bị ma đuổi. Anh không cần phần thưởng gì hết, chính anh cũng có thể đặt một bữa ăn ngon cho em bé được mà. Giờ anh phải thoát khỏi cái nơi quái gở này đã. Anh chạy thật nhanh tới chỗ em bé Choi, nhanh chóng cầm tay em và kéo em đến lối ra.  

"Anh Hyeonjoon, anh bình tĩnh nào..."

"Không được đâu bé ơi, ở đây nguy hiểm lắm!"

Thế rồi hai người chạy, một người chạy còn người kia bị kéo theo. Cứ chạy được một đoạn thì lại có mấy con hình nhân xuất hiện. Có con thì đột nhiên bay vù tới, làm anh Hổ sợ hãi đến khóc thét. Có con thì bò từ dưới đất. Dường như biết anh sợ nên đã giữ chân anh lại.

"Áaa bỏ ra!!!"

Anh Hổ cố giằng co để bảo vệ cái chân của mình, nhưng con ma kia không định thả ra, cứ nắm chặt lấy chân anh. Anh sợ lắm rồi. Anh hối hận vì đã đặt chân vào đây. Biết trước như vậy thì anh đã lựa chọn khác, lựa chọn một bữa tối lãng mạn cùng em. 

"Bỏ cái tay ra khỏi anh tao."

Em Choi dùng lực chân, đá mạnh vào tay của con ma. Ban đầu con ma còn cứng đầu, cứ nắm chặt lấy chân anh Hổ. Em Choi bực tức, đá càng mạnh hơn, em còn dùng tay mình cào tay con ma nữa.

Dường như con ma cũng đã đến giới hạn, nó nói: "Làm ma mà cũng khổ quá à". Sau đó từ từ thả tay ra. 

Đôi chân được tự do nhưng anh Hổ vẫn chưa hoàn hồn. Đôi mắt của anh hơi ươn ướt, có lẽ là vì sợ. 

"Không sao rồi anh ơi. Bé sẽ biến thành siêu nhân để bảo vệ anh". Wooje trấn an anh.

"Cảm ơn em... Anh đã sợ lắm huhuu".

Nói rồi anh bật khóc huhu. Em bé Choi nhón chân lên để ôm anh hổ lớn. 

"Không sao đâu nè. Ai cũng có nỗi sợ riêng mà. "

"Nhưng mà anh sẽ không còn là anh hổ ngầu của bé nữa."

"Đâu có, anh Hổ nhà bé là ngầu nhất. Bé vui vì anh đã nói cho bé biết cảm xúc của anh."

Đợi anh Hổ ngừng xúc động, em Choi mới cầm tay anh và cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Dọc đường vẫn là những hình nhân đó hù dọa anh, nhưng anh đã có bé bảo vệ rồi. Bé sẽ không để cho kẻ xấu làm anh khóc đâu.

Rồi cuối cùng cả hai cũng ra khỏi nhà ma. Nhân viên bật camera xem hành trình của hai người và thông báo rằng anh và bé không được nhận giải thưởng, vì cả hai đã đi quá gần nhau.  

"Anh xin lỗi. Vì anh mà bé không được nhận phần thưởng đó... Ờm anh nghĩ là bé sẽ rất buồn vì không được nhận phần thưởng, anh rất xin lỗi bé". Oner cúi đầu xuống, thái độ xin lỗi rất thành khẩn.

"Haha sao anh lại nghĩ là em buồn vậy. Hôm nay đi chơi vui lắm luôn á. Cần gì phần thưởng chứ, anh là phần thưởng lớn nhất của bé rồi!"

"Thật không?"

"Bé nói thật mà."

Thấy em cười tươi, anh thấy an tâm phần nào. À hình như anh quên gì đó.

"À bé ơi, chúc mừng sinh nhật bé nha. Đây là quà mà anh đã chuẩn bị cho bé."

"Wow hộp quà xinh quá. Có gì ở trong vậy anh?"

"Một thứ còn tuyệt hơn cả phần thưởng kia nữa."

"Nghe thích vậy. Anh có lòng thì bé xin nhận. Anh đã tặng quà lớn như vậy cho bé rồi thì mai anh phải đi uống hot choco cùng bé đấy nha. Bé mời anh."

Vậy là 20 tấm voucher của anh sắp được phát huy tác dụng rồi.

_____________________________________________________________________

Nhà ma (p.2)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro