Chương 1: Thôn Làng Kì Lạ (1): Đa Nhân Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, lạnh lẽo sắc bén như những lưỡi dao cứa qua da thịt khiến lòng người tê dại, không khỏi rùng mình. Ngôi chùa cũ kĩ nằm sâu trong khu rừng, đêm đen không trăng không sao chỉ trơ trọi ánh đèn hiu hắt trong căn phòng của ngôi chùa. Bên trong đó có sáu nam ba nữ, họ nhắm mắt nằm vây xung quanh cái bàn, trên bàn là ánh lửa trên một giá đỡ thớp bằng dầu

Một đôi mắt dần hé mở, đôi con ngươi màu nâu sẫm tĩnh lặng dần lấy lại tiêu cự. Thiếu nữ chống tay ngồi dậy, mái tóc đen rũ xuống che đi ánh nhìn sâu thẳm. Cô bình tĩnh nhìn xung quanh đánh giá. Là một căn phòng nhìn khá cũ nhưng có lẽ vẫn đủ vững chắc, những người trong phòng đều là khuôn mặt lạ lẫm. Là bắt cóc sao? Như vậy thì khá vô lí

Trần Thu Giang đầu ong ong đau nhức, nhớ đến một âm thanh máy móc vang lên bên tai

[Người chơi Trần Thu Giang đã tỉnh. Chào mừng bạn đến với trò chơi [Quỷ Dị]]

[Phó bản [Thôn Làng Kì Lạ] đã kết nối thành công]

[Nhiệm vụ chính: Điều tra sự thật của ngôi làng trong vòng bảy ngày]

Trần Thu Giang nhướn mày, hệ thống trò chơi? Vậy là mình phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thoát à. Chỉ có bảy ngày thôi sao? 

Thu Giang yên lặng nhìn xuống bản thân, bộ đồ trên người là bộ quần áo cô mặc lúc trước khi mất ý thức. Cô lạnh nhạt nhìn sang người nằm cạnh mình, là một người đàn ông trẻ tuổi, những người khác một người là người đàn ông có trưởng thành già dặn, một người cũng gần tương đương ông ấy với cái bụng bia, một người đàn ông tri thức, một cậu trai trẻ tuổi, một người trông khá ăn chơi, phụ nữ tóc vàng mặc quần áo khá mát mẻ, một người cô gái nhỏ nhắn. 

Nhìn xuống thấy người bên cạnh sắp tỉnh, Thu Giang bình tĩnh như ma quỷ mà nhẹ nhàng nằm xuống tạo tiếng động như vừa tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh giống những người khác. Người đàn ông dùng đôi mắt đen láy nhìn gần cô có chút ngượng ngùng "Xin lỗi, tôi vừa mới tỉnh dậy đã thấy cô nằm gần mình"

Thu Giang hơi bối rối nhìn xung quanh cũng nhìn anh "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông cũng cười gượng gạo gãi đầu "Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nhớ là đã--" Chợt anh ta khựng lại không nói gì, cô gái này trông thật vô hại, ở nơi xa lạ này khiến người ta bớt đề phòng cô ấy hơn, suýt thì nói ra hết

Trần Thu Giang ra vẻ lúng túng, cười nhẹ, nhìn những người đã dần tỉnh lại "A, họ tỉnh rồi"

Người đàn ông thấy vậy cũng chú ý đến những người khác, đã bớt gượng gạo hơn. Mọi người trong phòng lần lượt tỉnh lại, vẻ mặt đều vương sự bối rối

"Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy?" Cô gái với mái tóc vàng hơi hoảng sợ, cô ấy nhìn xung quanh toàn người xa lạ với vẻ cảnh giác

Người đàn ông trung niên có lẽ bình tĩnh hơn trông anh ta như ngoài 40 tuổi nhưng khuôn mặt rất điển trai "Các người là ai?"

Người bên cạnh Thu Giang cười lịch sự nói "Chúng tôi cũng vừa mới tỉnh dậy, cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra, anh có nhớ chuyện gì xảy ra trước đó không?"

Người đàn ông trung niên nhíu mày chìm vào suy nghĩ "Tôi nhớ là có âm thanh máy móc nói với tôi, chưa kịp nghĩ đã bị đưa đến đây rồi" 

Nghe thấy vậy, sắc mặt người đàn ông bên cạnh thay đổi,Trần Thu Giang nghiêng đầu nhìn những người trong phòng, có lẽ là giống nhau rồi, không phải trùng hợp

Chợt trong đầu cô vang lên một tiếng cười giễu cợt "Thứ hệ thống trò chơi vô trách nhiệm, giao cho nhiệm vụ rời đi luôn"

Trần Thu Giang trầm mặc trong lòng, người trong đầu cô và cô đều như nhận ra gì đó "... Đệt, tôi giao tiếp được với cậu như thế này được à???"

"Ừ, thật kì lạ" Trần Thu Giang nói thầm trong đầu

Cô là người đa nhân cách, bản thân bị từ lúc nhỏ. Lúc đầu cô có rất nhiều nhân cách khác nhau mà cô- nhân cách chính lại không biết gì cả. Đến khi bạn học nói với cô về sự thay đổi tính cách, cộng với sự hiểu biết sơ bộ về tâm lý học thì Thu Giang mới lờ mờ đoán ra bản thân bị gì. Cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý, gộp tất cả các nhân cách lại với nhau chỉ dư lại một nhân cách, là nhân cách đã trò chuyện với cô thông qua sổ kí, 'người này' không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là nổi bật, cô chỉ giữ 'người này' lại

Thông thường, Thu Giang và nhân cách phụ không thể nói chuyện với nhau thông qua suy nghĩ, cũng không thể tự ý đổi chỗ. Có khoảng thời gian cô còn quên cả danh tính của mình, nói chung khá khổ sở, nhưng sau khi khám chữa bệnh, cô đã tốt hơn. Bây giờ, tham gia trò chơi kì lạ, cô thậm chí còn giao tiếp được với cả nhân cách phụ, khác hoàn toàn với sự hiểu biết về tâm lý học của cô, thú vị thật.

Trần Thu Giang một bên giao tiếp trò chuyện nhỏ với những người trong phòng, bên khác lại nghe Trần Thanh Hà trong lòng trêu chọc "Nhà làm game thật có tâm, sợ thế giới chưa đủ loạn hay sao còn chơi trò này? Đây có được tính là quà tân thủ không? Thu Giang, thử đổi chỗ với trẫm xem nào"

Trần Thu Giang vẻ ngoài dịu dàng, nho nhã, bên trong không nhịn được cười thầm "Đợi chút" Nói rồi cô nhìn lên những người khác

Sau một hồi trao đổi với nhau, mọi người cũng đã có sự hiểu biết nho nhỏ về nhau cũng biết được tên của mỗi người. Người đàn ông bên cạnh cô tên là Hoàng Minh Nguyên, người phụ nữ tóc vàng là Dương Na, người đàn ông trung niên điển trai là Lâm Kim Trí, người đàn ông trông già hơn là Trương Phúc An, một người đàn ông trông có vẻ tri thức là Đinh Kim Ấn, một cậu trai trẻ tuổi tên Ngô Gia Minh, người trông khá ăn chơi là Võ Phúc Lâm, cuối cùng là cô gái nhỏ nhắn đáng yêu tên Nguyễn Bảo Trân. Tuy vây, câu hỏi tại sao họ lại đến đây vẫn chưa thể giải đáp được.

Trần Thanh Hà đã sớm buồn ngủ, cô ấy lúc trước rất ít khi tỉnh lại cho đến khi chỉ còn hai người thì mới bĩu môi khó chịu vẽ nguệch ngoạc trên sổ kí của Thu Giang tỏ ý phản nghịch. Sau này, cũng có lịch tỉnh lại, Thanh Hà toàn đè những hôm tổ chức thể thao của trường Thu Giang để chiếm thân thể ngược bạn học. Cậu ta là tay thể thao cừ khôi, cậu ta vừa nhanh vừa mạnh đích thị là xuất hiện để cười nhạo người khác, khiến cho Thu Giang- cô học sinh chăm ngoan hiền lành, một chút thể thao cũng không biết bị nhìn với ánh mắt cháy bỏng, Thanh Hà quá kiêu ngạo, Thu Giang trở thành bia ngắm sống, cô căn bản không nhớ bất kì việc gì mà Thanh Hà đã làm khi sử dụng cơ thể của cô, tự nhiên khi không bị nhắm đến. Từ hôn đó trở đi, Thu Giang quyết định cùng Thanh Hà giao tiếp qua vở ghi, có chuyện để biết đường xử lí khi đổi chỗ.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Trần Thu Giang rùng mình, Thanh Hà tặc lưỡi một tiếng chuẩn bị kéo Thu Giang vào  lại tâm thức để đổi chỗ. Cả hai đều căng thẳng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ cửa sổ sau lưng chĩa về phía họ, một bóng đen vừa lướt qua cửa sổ kèm theo tiếng rít của cơn gió lạnh lẽo làm cho cây cối bên ngoài  đung đưa, xào xạc. Có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm vào những người trong phòng.

Trần Thu Giang ngay lập tức bình tĩnh lại, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Âm thanh máy móc lạnh lão kia đã nói, đây là phó bản [Thôn Làng Kì Lạ]. Thôn làng kì lạ, những thứ có thể khiến cho một thôn làng trở nên kì lạ xét theo hiểu biết thông thường, có thể là ma quỷ. Ma quỷ mà thôn làng tạo ra, dựa trên oán hận của con người do chính thôn dân hiện tại còn sống gây ra, là phụ nữ, là trẻ em, ma nước,... Hoặc cũng có thể là do tổ tiên gây ra, ví như năm xưa tổ tiên là băng cướp chẳng hạn? Hoặc, sự kì lạ của thôn làng có thể bởi vì... Họ là một giáo phái thờ cúng một ác quỷ nào đó, cần người hiến tế. Nếu vậy, ma quỷ có thể là người bị hiến tế tụ tập oán khí, cũng có thể là ác quỷ do chính họ thờ cúng....

Trần Thanh Hà ngả ngớn nói một câu "Tôi nhớ ai đó nói bản thân tin vào khoa học, phản đối mê tín phong kiến kia mà"

Trần Thu Giang lâm vào trầm mặc rồi thong thả nói "Tôi đang tư duy logic" Xong cô không khỏi phản bác "Với lại, cậu cảm thấy hiện tại có thể dùng khoa học để nói chuyện không?"

"Tại sao trong túi tôi lại có một... đồng hồ bỏ túi" 

Nghe cậu trai trẻ nói vậy, lúc này mọi người mới phát hiện trong túi mình từ khi nào đã có một chiếc đồng hồ bỏ túi có nắp với sợi dây xích nhỏ màu vàng nối liền, mở ra thì thấy bên trong hiện số La Mã và kim đồng hồ đếm ngược

Trần Thu Giang che dấu cảm xúc mà tỏ ra bất ngờ hoang mang. Bên trên mặt đồng hồ hiện ra một màn hình chữ nhật màu xanh ghi chữ

[ Người chơi Trần Thu Giang kích hoạt nhiệm vụ ẩn ]

[ Nhiệm vụ ẩn: Vật hiến tế ] 

[ Thưởng nhiệm vụ: Đồng đội liền tâm ]

Trần Thu Giang chưa nói gì đã nghe thanh âm cợt nhả quen thuộc của Trần Thanh Hà "Đồng đội liền tâm? Mới thời gian đầu đã như thế này, trò chơi này thật là... Chậc chậc" có lẽ Thanh Hà đã ngờ ngợ đoán ra hai chữ 'đồng đội' kia là nói đến bản thân cô ấy

Thu Giang không đáp lại, nhanh chóng liếc những người xung quanh, họ hình như không kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Có lẽ trong những trường hợp cô vạch ra có trường hợp đúng, là liên quan đến tôn giáo sao? Những người dân trong thôn làng xa xôi, hẻo lánh thường khá kì lạ. Họ thường mê tín dị đoán, cũng cổ hủ phong kiến, mặc dù không phải đâu cũng vậy nhưng có thôn làng này thuộc phần tiêu cực. Thôn làng xa xôi, pháp luật và tư tưởng hiện đại đổi mới vẫn chưa đến được, cho dù họ có làm điều tiêu cực gì thì pháp luật cũng khó xử lí. 'Phép vua thua lệ làng' xưa giờ vẫn vậy.

Vật hiến tế ] Có lẽ là nhóm bọn cô, hoặc là một người chết trước đó trong lần lễ tế của dân làng. Thường thì... Có lẽ là phụ nữ, đàn bà và trẻ em. Để nhớ xem, có những tư tưởng, suy nghĩ cổ hủ độc hại gì nhỉ? Ngoại trừ trọng nam khinh nữ ra, còn có về vấn đề song sinh, đứa trẻ dị tật,... Khá nhiều. Nhưng nói đến vật tế, chắc là trẻ sơ sinh và phụ nữ nhiều hơn, còn cả những đứa trẻ nhỏ tuổi nam nữ khác... Cũng có thể là người khách đến làng như bọn cô chẳng hạn.

"Tôi đoán thứ này khá quan trọng, có lẽ chúng ta nên cất nó thật kĩ" Trương Phúc An cười cười nhìn mọi người. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, đóng nắp và cất đồng hồ vào trong túi, mọi người đều căng thẳng, họ đã lờ mờ đoán ra được, bản thân mình cần phải làm gì

Bỗng, cửa phòng thờ mở ra, một ông lão gầy gò, khuôn mặt khắc khổ bước vào nhìn chằm chằm vào người trong phòng với vẻ mặt nghiêm trọng "Các vị đã đến làng Thủy Sinh của chúng tôi, xin đừng phá vỡ quy tắc của làng. Làng chúng tôi không có nhà nghỉ, các vị muốn nghỉ ngơi đành phải chịu khó ở tạm trong ngôi chùa này một đêm vậy. Sáng mai các vị hãy mau chóng rời khỏi đây. Còn nữa, mỗi người các vị hãy ngủ một phòng riêng."

Nói xong, ông lão quay người bỏ đi. Trần Thu Giang đang chìm vào lốc xoáy tư duy của bản thân liền giật mình nhìn ông lão "Quy tắc của làng Thủy Sinh là gì vậy ạ?"

Ông lão chuẩn bị đóng cửa liền khựng lại, trừng mắt nhìn lại Thu Giang "Sáng mai hãy ngay lập tức rời đi" Rồi ngay lập tức đóng cửa, rất rõ ràng chỉ hận không thể tống cổ bọn cô đi ngay.

Căn phòng chìm vào yên lặng, mọi người nhìn cánh cửa đã bị đóng lại rồi lại nhìn Thu Giang đã đoan trang ngồi lại nghiêm chỉnh đang suy nghĩ.

Dương Na không nhịn được phá tan bầu không khí căng thẳng im lặng "Mọi người đều nhìn thấy mấy dòng chữ đó phải không?"

Đinh Kim Ấn đẩy nhẹ mắt kính, tiếp lời "Tôi nhìn thấy, có lẽ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ được giao mới có thể rời khỏi đây"

Nguyễn Bảo Trân cả người hơi run lên, nhớ lại hình ảnh lúc nãy không khỏi lên tiếng "Nhưng... Chúng ta hình như không được chào đón... Với lại, ông lão đó không nói quy tắc với chúng ta mà... Lỡ như..." Lỡ như vi phạm quy tắc thì sao?

Võ Phúc Lâm tặc lưỡi, mặc dù cảm thấy khá kì lạ với hoàn cảnh bản thân gặp phải, nhưng hắn vẫn cứng miệng đáp "Sợ gì chứ, những dòng chữ đó nói chúng ta phải nghe sao? Với lại..." Hắn cười cợt "Quy tắc là để phá vỡ mà"

Lúc này, Thu Giang mới hơi nhướn mày ngẩng đầu nhìn Võ Phúc Lâm một cái rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, che dấu sự cười nhạo danh cho câu nói có phần ngông cuồng của gã trai. Hắn không biết 'phép vua thua lệ làng' có lúc đáng sợ như thế nào. Có những quy tắc đã nói không được phép phạm phải thì bằng bất cứ giá nào cũng không được phạm phải. Đó là quy tắc bất di bất dịch.

Nhưng lần này có một số chuyện phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu như trong trường hợp bọn cô là [ Vật hiến tế ], vậy thì quy tắc có khả năng là dẫn bọn cô đi tìm chết, chỉ cần nghe theo thì sẽ chết. Nhưng nếu là ngược lại, vậy quy tắc là đường sống của bọn cô. Ông lão kia nói rằng bọn cô ngày mai ngay lập tức rời khỏi là có ý gì? Ngôi chùa này đã nằm trong phạm trù của ngôi làng chưa? Quy tắc đã được kích hoạt chưa? Lời ông ấy nói "Mỗi người một phòng riêng" câu nói nhẫn mạnh như vậy là đường sống hay đường chết? Có thể tin hay không?

Trần Thanh Hà tặc lưỡi "Cậu bị overthinking nặng rồi đấy"

Trần Thu Giang không đáp lại, chỉ yên lặng chìm vào suy nghĩ của bản thân, vô thanh vô thức bị Thanh Hà kéo xuống thế chỗ. Nếu như chỉ có bảy ngày, vậy tức là sau bảy ngày sẽ có chuyện nguy hiểm không thể cứu vãn sao? Nếu thế thì có thể là gì? Là lễ tế sẽ bắt đầu sau bảy ngày hay là sẽ kết thúc sau bảy ngày? Hai trường hợp đều sẽ dẫn đến kết quả và diễn biến khác nhau, ai mới là vật tế, hướng đi đúng đắn ở đâu? Nếu nói là [Nhiệm vụ ẩn: Vật hiến tế], tức là nói mình phải tìm ra nó hay vật hiến tế là mình cần phải trốn thoát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro