Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Hiểu Tâm đột nhiên tỉnh dậy, bụng cô réo lên cồn cào, đã 3 ngày rồi cô chưa ăn gì.

Kể từ hôm đó, cô nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không ra ngoài, chỉ biết ngồi khóc. Cô đứng dậy khỏi giường rồi ngồi trước gương, đôi mắt sưng húp với làn da nhợt nhạt, lại cảm thấy nực cười. Suốt nửa năm cô ôn thi đại học, bỏ biết bao nhiêu công sức để có thể thi vào đại học tốt, đến lúc sắp thi chỉ vì mẹ kế thấy cô ngứa mắt mà nói cho nghỉ là nghỉ.

Bà rút đơn khỏi các lớp học thêm, thậm chí là gây chuyện ở trường để trường cho cô nghỉ học. Bà muốn cô về lấy chồng, con gái thì đi học chỉ cần lấy được tấm chồng tốt, chuyên tâm ở nhà làm nội trợ là tốt nhất rồi. Cô không đồng ý, cuối cùng mọi chuyện mới thế này.

Gục đầu xuống bàn, tự nhiên Hiểu Tâm nảy ra một quyết định táo bạo. Cô muốn bỏ nhà ra đi, dù không biết mình có sống sót được nếu tự mình ra ngoài không, nhưng cô không thể sống ở căn nhà này thêm phút giây nào nữa. Nghĩ là làm, Hiểu Tâm thu dọn đồ cá nhân, len lén xuống dưới nhà mang theo những đồ vật trước đó ba và mẹ mua cho cô.

*
Bước ra khỏi căn nhà đã gắn bó mười mấy năm, Hiểu Tâm quay người đi một mạch về phía trước. Trong người cô chỉ có khoảng 2 triệu đồng là lén giấu mẹ kế tiền lì xì mấy năm gần đây. Việc đầu tiên cô làm là ra bến xe đến nơi khác, nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định sẽ đến thành phố A cách đây chừng 200km.

Chuyến xe cô đi là chuyến duy nhất vào ban đêm nên trên xe có rất ít người, đây là lần đầu tiên cô tự bắt xe khách đi đến nơi xa như vậy. Trả tiền xe hết 200.000 đồng, Hiểu Tâm suốt dọc đường đi phải đau đầu suy nghĩ xem nên chi tiêu như thế nào với số tiền ít ỏi này.

Cô cầm điện thoại lên, tìm kiếm những căn nhà cho thuê giá rẻ. Hầu hết đều là những căn hộ cho sinh viên lên đại học, cô đảo mắt thấy 1 căn giá khá phù hợp, liền gọi điện cho chủ căn hộ để liên hệ. Vì là nửa đêm, người bắt máy có vẻ khá khó chịu, tuy nhiên cũng qua đó cô biết căn hộ đó vẫn chưa có ai thuê. Lo chỗ ở xong, Hiểu Tâm thiếp đi, đến lúc đến nơi đã là 7 giờ sáng, cô liền bắt tạm xe ôm để đi đến phòng trọ.

Chủ phòng trọ là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, trông hơi dữ dằn. Bà dẫn cô lên phòng, căn phòng chỉ vỏn vẹn 3 mét vuông, nội thất chỉ có chiếc đệm trải dưới đất và 1 cái bàn, nhưng với số tiền cô bỏ ra thì cô cũng không đòi hỏi hơn là bao. Sau khi thoả thuận, cô quyết định trả tiền thuê căn phòng này trước 1 tháng. Sau khi chủ nhà đi khỏi, Hiểu Tâm bắt đầu sắp xếp hành lý của mình. Một cô bé chưa đủ 18 tuổi bỏ nhà ra đi, cô thực sự như trở nên trưởng thành hơn sau một đêm.

Xong xuôi, cô nằm xuống đệm, bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho tương lai của mình sau này. Số tiền của cô hiện tại chỉ đủ trả tiền thuê nhà tháng này, chưa kể không còn lại bao nhiêu để ăn uống, phải mau chóng kiếm công việc gì làm thêm. Hiểu Tâm cầm điện thoại lên rồi bắt đầu tìm kiếm những công việc làm thêm quanh đây, chủ yếu là phục vụ và bưng bê, dù gì không có tấm bằng cấp 3 cô cũng không làm được gì.

Sau khi tìm qua được vài địa điểm, cô thiếp đi đến tận chiều tối. Mở mắt ra cô liền đi ra khu chợ đối diện nhà trọ kiếm cái gì ăn, vì phải tiết kiệm nên cô chỉ dám ăn một cái bánh mì cho bữa tối. Chưa muốn trở về nhà, Hiểu Tâm đi bộ thêm một lúc. Cô phát hiện phía sau nhà trọ còn có một cái hồ, không khí thoáng mát chỉ có điều nước trong hồ không được sạch cho lắm. Cô ngồi xuống bờ hồ từ từ ăn cho xong bánh mì, cô sợ ăn nhanh sẽ mau đói, lúc ý sẽ không nỡ mua thêm...*tách

Không phải nước mưa, là nước mắt, cô khóc rồi. Kìm nén suốt ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng không chịu được. Khi mẹ còn sống, cô sống rất hạnh phúc, gia đình có điều kiện, lại có ba mẹ hết mực quan tâm. Từ ngày mẹ cô mất, ba lấy thêm vợ mới, người phụ nữ kia coi cô như cái gai trong mắt, chỉ hận không thể giày vò . Cuộc sống của cô ngày ngày đều căng thẳng, nhưng cô vẫn chịu đựng. Cho đến lúc bà ta bắt cô nghỉ học để gả cho một ông bác trung niên vì tiền, cô mới không thể chịu được nữa. Kể từ lúc cô quyết định bước chân ra khỏi nhà, cô đã biết tương lai mình sẽ phải tự dựa vào bản thân, không có ai ở bên cạnh để trông chờ nữa.

Cô cứ ngồi đó khóc, người đi qua đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, nhưng cô không thể kiềm chế được nữa. Cho đến khi có một cánh tay giơ ra, Hiểu Tâm sụt sịt ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một cậu con trai chừng tầm tuổi mình.
- Cậu lau nước mắt đi.
Hiểu Tâm đứng hình trong phút chốc, nhưng cũng không nhận lấy chiếc khăn ấy. Lấy tay lau nước mắt, cô nói :
- Cảm ơn cậu, tớ không sao.
Cậu bạn kia không rời đi, cất khăn vào túi quần rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Cậu có chuyện gì buồn cứ kể tớ nghe, dù sao tớ cũng đâu có kể ai được. - Bạn kia nói.
- Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn khóc một tí. - Hiểu Tâm Đáp.
Bạn nam kia cười :
- Còn có cả loại trùng hợp này à. Cậu tên là gì ?
- Chu Hiểu Tâm, còn cậu ?
- Tớ là Việt Anh, năm nay lớp 12, cậu bao tuổi rồi ?
- Giống cậu.
Cậu bạn kia nghe vậy thì mừng lắm, vội vàng hỏi :
- Trùng hợp quá, cậu định thi trường gì chưa ? Có khi sau này chúng ta lại là bạn cùng trường !!
Lòng Hiểu Tâm trùng xuống, cô không muốn trả lời. Nhìn bạn kia mong đợi câu trả lời như vậy, cô nói nhỏ :
- Tớ không thi đại học...
Việt Anh nghe thế thì thoáng buồn, xong cậu cũng không hỏi thêm gì cả. Hai người ngồi im lặng một lúc thì Việt Anh chợt lên tiếng.
- Cậu biết ném đá nảy không ?
- Hả ? Là cái gì ? - Hiểu Tâm đáp.
- Cậu nhìn kĩ này.
Nói rồi Việt Anh tìm một viên đá, nhặt lên rồi quăng xuống bờ hồ, viên đá nảy lên khỏi mặt nước 3 lần rồi mới chìm xuống dưới. Xong, cậu quay lại nhìn Hiểu Tâm cười, hỏi :
- Cậu muốn thử không ?
- Tớ không biết cách. - Cô trả lời.
- Tớ dạy cậu.
Sau đó Hiểu Tâm chăm chú nhìn theo Việt Anh làm ví dụ và hướng dẫn, thỉnh thoảng cậu còn nói đùa làm cho tâm trạng cô nhẹ đi không ít. Cả tối 2 đứa trẻ chơi chung không khỏi thấy mệt mà ngồi nghỉ lại trên bờ, cậu lại hỏi cô :
- Cậu còn thấy buồn nữa không ?
Hiểu Tâm lắc đầu, không phải là hết buồn, chỉ là lúc này cô cảm giác không còn tuyệt vọng như lúc nãy nữa.
- Đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy thì tốt rồi, cuộc sống có rất nhiều điều vui, đừng để một vài chuyện buồn làm cậu nghĩ rằng cuộc sống chỉ toàn điều buồn như vậy. - Việt Anh đáp.
Hiếu Tâm "ừm" một tiếng, nghịch xong cũng muộn  rồi nên cô muốn về tắm rửa. Cô tạm biệt Việt Anh, hai người cũng hẹn lần sau gặp lại rồi trở về...
_____________End Chap One___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro