Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ nói này Niên Niên, tớ đang đi trên đường có gì về kí túc xá rồi hẳn nói nhé.

Hoán Kỳ Thanh vừa đi bộ trên đường vừa nói chuyện điện thoại, cô bạn thân giọng phụng phịu :

- Thanh Thanh à, tớ đói quá hay là lát cậu về rồi cùng nhau đi ăn đi.

Nghe giọng điệu của cô bạn như vậy, Hoán Kỳ Thanh không nhịn nổi mà phì cười, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra, nàng nghĩ bụng gì chứ, Ngọc Niên nổi tiếng là vlogger dẫn đầu trào lưu healthy lifestyle, bây giờ ở đây lại nũng nịu như mèo con rủ mình đi ăn ngoài ư. Nàng rủ cô ra ngoài ăn mà cô đi mới là chuyện bình thường ấy.

Hai người là bạn thân, biết rõ nhau như thế, dù có nói bao nhiêu kiểu thì cũng dễ dàng là biết VÃ LẮM, MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU LẮM RỒI, ĐI KIẾM BẠN TRAI VỚI TỚ ĐI.

Một người từ năm 6 tuổi sợ chó đến khóc sưng cả mắt, dịch mũi thì chảy dài nhưng tay thì nắm chặt tay Niên Niên nhờ kéo ra khỏi đàn chó. Còn một người thì bố mẹ thường xuyên cãi vã, nhà Thanh Thanh và Niên Niên sát gần nhau, Thanh Thanh thường đứng bên ngoài đợi, Niên Niên ra thì sẽ nắm tay kéo về nhà. Nhà - nơi sẽ có bố Thanh Thanh vừa nấu cơm tối lại vừa pha trò, mẹ Thanh Thanh vừa lau nước mắt cho Ngọc Niên vừa cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy cảm thương, lại ấm áp.
Và_
cả Thanh Thanh nữa !

- Này, cậu có đang nghe tớ nói không đấy ?

Cô nàng vlogger sống "healthy" mè nheo. Hoán Kỳ Thanh đáp lại

- Thôi đi cô nương, muốn đi tìm chàng trai nào thì nói huỵch toẹt ra đi, đã hai lần cậu rủ tớ đi ăn mà chú tâm ăn đâu, toàn là ngó nghiêng nhìn ai đó thôi.

Nàng thật sự bó tay với cô bạn này, rủ nàng đi ăn mà toàn chú tâm vào việc tìm kiếm ai đó, Ngọc Niên đáp lại nàng bằng giọng chột dạ

- Ây da, làm gì có tớ có lòng muốn rủ cậu đi ăn thật mà... Hôm nay tớ muốn đổi không khí cho đời thêm thú vị thôi mà.

Nàng thừa biết ý đồ của cô

- Bạn Niên ơi...một người luôn theo chủ nghĩa sống healthy lại rủ tớ đi ăn ngoài tận ba lần sao? Chậc chậc, đang để ý anh chàng nào thì khai mau, để chị đây làm mai cho.

Ngọc Niên điếng hồn, thẹn quá hóa giận

- Cậu còn trêu tớ nữa là tớ không nói chuyện với cậu 1 tuần, à không, 1 tháng !

Thấy mình trêu hơi quá nên nàng vội xin lỗi cô bạn khó dỗ này, sau một hồi thì Ngọc Niên cũng hết giận.

Đang đi thì cô đụng trúng người khác, nàng loạng choạng suýt té còn mém rớt điện thoại, còn người bị nàng đụng phải té ngã ra ngồi bệt xuống đất, nàng vội vã đỡ người ta dậy vừa ríu rít xin lỗi

- Xin lỗi xin lỗi, tôi không chú ý lỡ đụng trúng cậu rồi, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Chàng trai ngập ngừng trước sự áy náy của nàng

- À...tôi không sao đâu, chỉ bị đụng nhẹ thôi.

Nàng tính hỏi thêm một câu nữa nhưng chợt nhận ra người trước mặt mình, khoan đã giọng nói này lẽ nào...nàng vội vã ngước lên nhìn anh.

Đúng chính xác là anh , Mạc Khanh - đại thần của trường nàng đó ư?! Mạc Khanh năm nay đã học năm tư, cách nàng hai tuổi, tại sao nàng lại gọi anh là đại thần? Đó là bởi vì thành tích xuất sắc đứng đầu trường suốt 4 năm, ngoại hình khỏi chê vào đâu được, còn giỏi thể thao nữa, bonus thêm giọng nói trầm ấm. Thấy nàng ngây người nhìn mình như vậy, anh không khỏi phì cười

- Tiểu nha đầu, bị đụng cho ngốc rồi sao?

Đến giờ nàng mới hoảng hồn

- A...xin lỗi học trưởng, xin lỗi vì đã đụng vào anh.

- Không sao đâu, à mà nếu em muốn không bị trễ giờ học thì đi ngay bây giờ vẫn còn kịp nhé.

- Vâng....HẢ?!

Nàng nhìn đồng hồ thấy mình sắp trễ chuyến xe, liền cúi người chào anh rồi vội vã cáo từ. Ơ nhưng mà sao anh ấy lại biết mình học cùng trường nhỉ? Anh nhìn theo bóng lưng của nàng bất giác mỉm cười. Anh vừa bước thì đụng phải thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên. Là một cuốn sổ, anh đoán là của tiểu nha đầu vừa nãy, anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của nàng đâu, nhưng một thế lực nào đó đã khiến tay anh phải mở nó ra. Nhìn vào thì là các công thức nấu ăn và tên các món ăn ngon. Anh ngẩn người, không ngờ cô bé đó lại có sở thích và khẩu vị khá giống anh đấy chứ. Thấy bản thân có hơi thô lỗ, anh liền đóng cuốn sổ lại, nghĩ cách trả cuốn sổ cho nàng. Trên mặt nở lên nụ cười hiếm hoi.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Nàng ngồi yên vị trên xe, liền thở dài, vì còn khá sớm so với mọi hôm nên xe rất vắng nửa khoang dưới chỉ mình nàng ngồi, đưa mắt nhìn hàng ghế trống thênh thang. Nhớ tới chyện lúc nãy nàng không khỏi xấu hổ, đụng ai không đụng lại đụng trúng đại thần, lỡ như sau này có gặp lại thì nàng biết ăn nói kiểu gì đây trời đất hỡi...Nói thật thì nàng cũng như bao người khác thôi, rất ái mộ Mạc Khanh - đại thần của trường nàng. Thật sự thì nàng chỉ đơn thuần ngưỡng mộ thôi, chứ chưa đến mức thích điên cuồng như fan của anh, mà cũng phải thôi anh xuất sắc như vậy không thích mới lạ. Cũng may sáng sớm không có ai, chứ nếu lỡ để ai đó trong nhóm fan hùng hậu của đại nhân biết thì Hoán Kỳ Thanh nàng toi đời mất thôi.

Đang rầu rĩ thì có người gọi đến, là Ngọc Niên - bạn nàng. Bắt máy, đầu dây bên kia là giọng điệu chất vấn

- Sao nãy cậu cúp máy ngang giữa chừng thế?"

- Nãy tớ đụng trúng người ta, lỡ tay cúp máy của cậu luôn.

Nghe giọng bạn mình rầu rĩ như vậy, cô thắc mắc

- Cậu sao thế, có chuyện gì à?

Cô hỏi tới nàng càng thở dài thườn thượt

- Haizzzz về sẽ kể cho cậu nghe...

Vừa đúng lúc xe đi vô đường hầm kết nối yếu nên nàng nghe câu được câu chăng của Ngọc Niên, nàng liền cúp máy.

Dựa vào ghế ngồi, nàng nhìn ra cửa, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là nàng thất tình, nhưng ai biết được nàng đang nghĩ tới lát nên rủ cô bạn đi ăn món gì để lắp đầy cái bụng đói của nàng. Gặp trúng đại nhân là chuyện trùng hợp, không cần phải nghĩ nhiều, cũng chưa chắc sau này sẽ còn gặp lại. Dù gì thì anh cũng đã học năm tư, mà năm cuối thì bận khá nhiều.

Ngồi thẫn thờ một lúc thì nàng chợt nhớ đến cuốn sổ ghi chép về công thức nấu ăn và các món ăn nàng sẽ thử sắp tới. Nghĩ tới đó nàng liền lục tìm cuốn sổ trong túi sách, tìm mãi không thấy

- Thôi xong...chẳng lẽ lúc nãy đụng trúng người ta rồi làm rơi cuốn sổ lúc nào không hay luôn sao. Aisss Hoán Kỳ Thanh à mày đúng là hậu đậu hết thuốc chữa mà, lỡ đại nhân nhìn thấy có nghĩ mình ham ăn không nhỉ...không không chắc là không đâu, dù gì thì đại nhân cũng không nghĩ quá như vậy đâu, thôi thì mai kiếm đại nhân rồi hỏi có thấy cuốn sổ đâu không vậy...nhưng mong là mình lỡ bỏ quên ở nhà, cầu trời cầu Phật trời đất ơi...

Nàng tự chấn an bản thân mình, mong hình tượng của nàng không bị sụp đổ, mà không đúng, từ khi đụng trúng anh thì nàng nghĩ đã sụp đổ hoàn toàn rồi...Haizzz hôm nay có thể coi là trong cái xui cũng có cái hên không nhỉ, may mắn vì được gặp đại thần vào sáng sớm tinh mơ như này, xui thì chắc chắn là vừa đụng người ta lại còn làm rơi cuốn sổ. Mai chắc nàng phải đeo khẩu trang đi hỏi đại nhân chứ mặt mũi đâu nữa mà hỏi trực tiếp.

-----------------

Để tui coi chị nhà xử lí như nào nhaaa

Không biết sẽ còn những bất ngờ gì đến với chị nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro