Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chia tay đi?
- Được.
Hắn sững sờ, tại sao tôi không hỏi lí do ư ? Tôi biết mà, biết hắn có người yêu "mới" được 2 tuần rồi, chỉ có tôi ngu, tin tưởng đến hôm qua mới biết được điều này, đến hôm nay chưa kịp nói đã cho hắn cơ hội "đá" mình rồi.
Tôi bình thường, bình thường về mọi thứ, đâu sánh bằng nó - kẻ thù của tôi, nhà giàu, xinh đẹp , đã thế lại vô cùng "thân thiện " quá xứng đôi với danh "đại thần " công ty là hắn, hợp quá, hợp quá, chúc mừng.
Biết là thế sao nước mắt vẫn cứ rơi, sao lòng lại đau xót thế này, bao nhiêu kỉ niệm ngày tháng yêu đương chỉ giả tạo thế sao?
Lang thang trên đường vô định không biết trời đất, bỗng dưng...
"Rầm "
1 bức tường thịt thật rắn chắc, ôi đau quá.
- Đi đứng kiểu gì vậy?_hậu quả của việc khóc, là giọng nói khản đặc.
- Là cô, tại sao lại nói tôi ?_1 giọng nói trầm , lạnh.
Tò mò, ngẩng mặt, ôi, thiên sứ, nhưng sao mặt non choẹt vậy.
-Nhìn em có vẻ kém tuổi chị đấy sao lại vô lễ vậy?
- Tôi không cần biết, đền áo cho tôi, cà phê._ chỉ chỉ.
- là tại em mà , sao là lỗi của chị, nhưng thôi, không sao, vì em nhỏ nên chị không chấp nhận vậy được lỗi của chị. Thôi chị đi trước.
- Dừng lại, còn áo.
- Nè, mang đi giặt đi, hôm nay tâm trạng chị không tốt. _ "hào phóng" đưa hẳn 200k .
Cậu cũng không chấp nhặt, vậy thôi, quần áo cũng đáng giá 5 triệu, mà giặt chỉ thế ? Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ, cô nhớ chả dần dần đi. Phong Bối Bối - nhân viên phòng tài vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro