Chúng ta mãi là tri kỉ của nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm...Tâm..." Tâm với từ ngữ loạn xạ không biết trả lời như thế nào.

"Nghe Tuấn nói nhé, xong rồi trả lời hay không là tuỳ Tâm ha. Câu chuyện Tuấn kể cho Tâm nghe thật ra không phải là chuyện của ai hết. Mà chính là của Tuấn với Tâm" Anh nhìn cô đang mở to hai mắt ra nhìn mình thì cười nhẹ, tiếp tục nói...

"Tuấn không ép Tâm phải chấp nhận, vì Tâm muốn sao Tuấn cũng đều chiều theo. Tâm vui là được. Nhưng Tâm hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù có ra sao đi nữa, tình cảm này sẽ mãi mãi dành cho Tâm mà không bao giờ phai nhạt. Tuấn sẽ luôn ở bên cạnh Tâm những lúc Tâm cần. Chỉ cần muốn cuộc điện thoại, Tuấn sẽ có mặt ngay lập tức" Anh nói xong thì đưa tay lau nước mắt cô gái trước mặt, khóc thôi cũng đẹp.

Tâm vì cảm động mà nước mắt chảy không dứt. Được người mình thích con nhà giàu, học giỏi đẹp trai tỏ tình, cô vui chứ! Anh thấy Tâm khóc thì xót, liền vỗ vỗ cô. Tâm được vỗ thì được đà khóc tiếp. Anh luống cuống đi qua đi lại, làm mặt mèo các kiểu để chọc cô cười. Tâm nhìn anh như thế thì cũng bật cười, Tuấn nhìn thấy Tâm cười thì cũng cười theo, cả hai nhìn nhau cười. Anh lại lấy tay xoa xoa mặt cô, lau đi nước mắt trên mặt, cười hì hì nói...

"Không khóc nữa nhé!"

"Tại Tuấn hết ớ, Tuấn chọc Tâm khóc"

"Đúng đúng, tại Tuấn hết, tại Tuấn hết, đi về nhé, về ngủ để mai tập nhé" Anh nói rồi lại xoa xoa đầu cô. Tâm gật gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng đi về.

Anh và cô chỉ nhẹ nhàng nắm tay đi trên con đường cũ, thỉnh thoảng nói vu vơ vài câu. Không thì anh sẽ hỏi xem dự án phim của cô đã đến đâu rồi, đã như thế nào rồi. Tâm của anh giỏi lắm, làm hết mọi việc luôn cơ! Từ giám đốc âm nhạc, biên kịch, đạo diễn, diễn viên,...đều là do cô đảm nhận. Nhưng mà anh xót cô đấy, ham việc quá chỉ còn xương thôi chứ không còn miếng thịt nào cả. Thương lắm! Rồi cô kể anh nghe trong phim có những nhân vật nào, ai sẽ đảm nhận vai đó...

"Tâm định mời ai làm vai chính thế?" Anh tò mò hỏi.

"Hả...Tâm định mời bạn Phến á. Cast bao nhiêu bạn, Tâm thấy có Phến hợp thôi. Với bạn ấy hiền, dễ thương, nhẹ nhàng nên Tâm thích làm việc chung" mặc dù nói Phến hợp, nhưng thật ra là có một người hợp hơn ấy, vì cô lấy hình tượng của người đó để xây đựng hình tượng nhân vật trong phim mà.

"Thế sao không mời Tuấn?" Anh nói xong liền nhướn mày.

"Trời ơi, Tuấn bận thấy mồ, sao dám mời Tuấn được, catxe sao đủ trả cho Tuấn" Tâm quay mặt đi hướng khác. Cũng muốn mời lắm đó, nhưng mà thôi.

"Với Tuấn, Tâm không cần phải trả catxe. Hông muốn mời tôi thì có. Xớ! Tâm này, đừng xưng tên nữa, gọi bằng cái khác đi"

"Tuấn muốn kêu bằng gì?"

"Anh-em nhé!"

"Được thôi" nói rồi cả hai cùng cười lớn.

Đi một chút nữa là đã tới khách sạn, lúc này đã khuya lắm rồi nên sảnh rất vắng, cả hai ung dung từ từ đi vào thang máy. Không ai nói gì, anh lặng lẽ nhìn Tâm...nữa muốn nhắc về chuyện kia, nữa muốn không...

"Tâm này, chuyện kia...nếu Tâm không đồng ý thì chúng ta cũng hãy bình thường nhé!"

"...." Ai nói cô không đồng ý?

"Chúng ta...là tri kỉ của nhau nhé. Nhưng mà nếu có cơ hội, em hãy suy nghĩ đến Tuấn..."

Vừa dứt câu thang máy đã tới tầng, cả hai im lặng đi ra ngoài. Tâm chỉ cười nhẹ rồi đi vào phòng. Trước khi vào, anh kéo cô lại ôm một cái, hôn lên tóc một cái, rồi nói "Chúc em ngủ ngon". Sau đó đợi cô vào phòng rồi mới trở về.

Anh vừa mở cửa bước vào, thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô cười tủm tỉm chạy qua phía anh, kéo lấy cổ áo anh ghì xuống, thì thầm vào tai anh rằng...

"Em đồng ý, chúc ngủ ngon, yêu anh" nói xong hôn chụt lên má anh một cái rồi ngượng ngùng chạy về. Trước khi đóng cửa còn vẫy tay tạm biệt anh. Xấu hổ quá đi!

Đợi khi tiếng cửa phòng Tâm đóng thì hồn anh mới trở về. Đưa tay lên chỗ cô vừa mới hôn mà xoa nhẹ, tay kia rảnh rỗi mà bấu vào một chỗ nào đó đau ơi là đau để chứng minh nó là sự thật. Cùng với hương thơm nhàn nhạt của cô còn tồn lại, nó khiến anh như lâng lâng. Tâm vừa nói đồng ý làm người yêu anh, vừa chúc ngủ ngon anh, vừa nói yêu anh, rồi còn hôn anh...cuối cùng thì Tâm cũng là người yêu anh!

Đứng bất động ở cửa gần 10p đồng hồ thì anh cũng đóng cửa đi vào phòng. Làm xong hết tất cả, anh thả nhẹ người nằm xuống giường, miệng vẫn đang trong trạng thái mở tới tận mang tai, hai con mắt sáng rực mà nhìn lên trên. Rồi nhớ ra gì đó, anh quơ lấy điện thoại, bấm vào tên cô rồi nhắn "Ngủ ngon, anh yêu em". Nhưng chắc do cô đã ngủ nên tin nhắn vẫn chưa được đọc, anh để chiếc điện thoại qua một bên, đưa tay xoa má một cái, rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

____________________________________

"Hãy cho anh mơ hoài một tiếng yêu..."

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro