Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người khi có tình yêu vào nó phải khác. Ngủ ngon hơn và mơ về nhau. Mơ về cuộc sống hạnh phúc và những bé con đáng yêu. Trong mơ là thế, ngoài đời thì chưa biết sao...

Anh rời giường từ sớm, đánh răng rửa mặt xong liền gọi một cốc cafe, trong thời gian đợi thì anh lấy điện thoại mà nhắn tin cho cô, nhưng dường như cô gái của anh còn ngủ thì phải, nên là không trả lời anh...

"Em ơi, dậy chưa"

"Em ơi..."

"Tâm ơi..."

Nhìn tin nhắn không được phản hồi, anh nhún nhẹ vai. Cô gái của anh mê ngủ giống anh vậy. Kêu đủ tất cả danh xưng, nhưng lại còn một tiếng kêu ngọt ngào nhất mà anh chưa được gọi..."Vợ ơi, dậy đi em" nhưng chỉ là đối với bây giờ, còn trong tương lai chắc chắn sẽ được. Anh chắc là vậy. Khó lắm Tâm mới là của anh, thế vì sao anh có thể buông bỏ được. Mọi chuyện xảy ra đối với anh như một giấc mơ, đến bây giờ anh cũng không tin nó là sự thật...vì anh đâu nghĩ rằng sẽ có lúc anh say tình đến như vậy!

Tiếng gõ cửa như đưa anh về với thực tại, đi ra cửa nhận lấy cốc cafe, khẽ nói câu cảm ơn rồi anh đóng cửa lại. Nhâm nhi thưởng thức càe...cuộc sống thật tuyệt biết bao...

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Anh vội để cốc xuống rồi cầm điện thoại lên, là cô trả lời anh...

"Ơi em đây, sao lại kêu nhiều thế này!"

"Nhớ em đấy"

"Xớ, xạo quá, có muốn đi ăn sáng với em không?"

"Tất nhiên muốn rồi. Bé chuẩn bị nhá, anh sang ngay đây, yêu em"

Nói rồi anh đi thay đồ, chải chuốt lại tóc, xịt một ít nước hoa rồi đi sang phòng cô. Đứng trước cửa anh hồi hộp gõ cửa. Mới hôm qua còn là "tri kỉ" của nhau, hôm nay tiến triển hơn, thành "người thương" của nhau nên anh có hơi bỡ ngỡ. Biết sao được, vì đó là Mỹ Tâm mà.

Gõ gõ cửa, chỉ vài phút là Tâm đã bước từ trong ra. Um hôm nay cô gái của anh lại đẹp hơn nhỉ! Nhịn không được, anh lại "nịnh nọt" vài câu...

"Người yêu của anh hôm nay xinh thế"

"Anh đừng xạo nha" Miệng thì nói vậy thôi chứ mặt cô đã đỏ lên hết rồi kìa.

"Đối với em, anh không bao giờ nói xạo, em lúc nào cũng đẹp" nói rồi anh xoa xoa mặt cô. Mềm mềm xoa thật thích tay. Nhưng mà ốm quá, phải tẩm bổ nhiều hơn!

"Lố quá, đi thôi, em đói" Tâm kéo tay anh đi. Còn đứng ở đây hoài là Tuấn sẽ khen cô hoài mất. Ngại lắm ấy.

Cả hai cùng đi xuống sảnh khách sạn để ăn. Nhưng không phải là ăn riêng hai người, vì có thêm Andy, Mèo, Đức Phúc, Khắc Hưng và chị Hồng Ngọc nữa. Tâm thấy chị Hồng Ngọc liền thả tay anh ra mà chạy tới chỗ chị. Nhõng nhẽo liên miên. Vì Tâm là em út trong nhóm, nên được các anh chị cưng chiều là hiển nhiên. Huống chi lâu lắm mới gặp, nên Tâm phải tranh thủ nhõng nhẽo một xíu. Anh thấy như thế chỉ cười rồi mọi người cùng đi đến bàn ăn.

"Nè Bé, em phải ăn nhiều vào, em ốm lắm rồi đó" Chị Hồng Ngọc nói xong liền gắp thức ăn bỏ vào dĩa cô.

"Em thấy đẹp mà chị" Tâm liền biện hộ, vì cô biết rằng thế nào cũng sẽ bị chị la nữa thôi. Đâu phải là cô không muốn ăn, mà là do ốm để quay phim mới đẹp thôi chứ bộ.

"Cô hay quá ha, như vậy là không tốt đâu, có biết không" chị nói xong liền quay qua đánh yêu Tâm một cái. Con bé này không biết lo cho mình gì hết, người làm chị như cô cũng phải lo lắng đó.

"Huhu em biết rồi mà" Tâm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô mà không nhận lỗi là chị sẽ nói cô nữa đó.

Tuấn nghe thấy chị nói như vậy thì cũng gật đầu ủng hộ. Cô thật sự là quá ôm rồi. Anh đưa tay gắp đồi ăn cho Tâm, mỗi thứ một chút, cứ như vậy thành một núi đồ ăn nhỏ, cảm thấy còn chưa đủ, anh còn lấy một vài con tôm, ngồi lột vỏ rồi đưa qua cho Tâm. Tâm mặc dù không muốn ăn, nhưng là do người yêu cô gắp cho cô đó, làm sao mà không ăn được. Tâm với tâm trạng vui vẻ mà ăn hết tất tần tật, Tuấn thấy như vậy thì cũng bật cười, và vẫn cứ tiếp tục gắp đồ ăn cho cô trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sao mà nghe mùi gian tình đâu đây thế nhỉ?

Ngạc nhiên là thế nhưng lại không hỏi, mọi người cứ tự nhiên mà nói chuyện vui vẻ. Đợi đến khi ăn xong thì cũng là lúc sau. Sau khi xong thì mọi người cùng nhau đến sân khấu để tập cho tối nay. Ai cũng âm thầm quan sát đôi chim sẻ kia...

Khói sân khấu khá lạnh, Tâm không chịu nổi liền ôm tay run run, Tuấn thấy thế liền lấy áo khoác của mình cho cô mặc, luôn miệng hỏi cô có sao không...

Hay lúc Tâm đang tập với ban nhạc, anh sẽ chăm chú ngồi dưới ghế khán giả mà nhìn cô hát, đôi khi còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình Tâm nữa...rồi sau đó sẽ nhẹ nhàng đưa nước cho cô uống.

Còn Tâm thì lâu lâu sẽ quay sang nhìn anh, cười tươi ơi là tươi mặc dù đang hát bài buồn ơi là buồn, đôi khi vì vui quá mà bị lạc tone khiến Khắc Hưng lắc lắc đầu...

Hai người cứ ngọt ngào như vậy, người ngoài không muốn biết cũng phải biết, đợi lúc Tuấn nói chuyện với đạo diễn, chị Hồng Ngọc liền kéo cô ra ngoài mà hỏi...

"Nè bé Tâm, em có chuyện gì giấu chị đúng không"

"Dạ đâu có, em đâu có giấu gì đâu"

"Không giấu hở, vậy em với Tuấn là sao"

"À thì...Tuấn là người yêu em" Tâm vừa nói vừa ngại ngùng, mắt hướng về phía anh.

"Em tôi có người yêu lại giấu tôi, buồn quá đi thôi"

"Nàoooo em có giấu chị đâu, tụi em quen chưa lâu mà, khi nào chị về nước, em sẽ ra mắt mọi người nha"

"Em biết điều đó, không là biết tay chị, còn bây giờ thì đi vô thôi" nói rồi hai chị em vui vẻ đi vào. Chị Hồng Ngọc vì biết mối quan hệ của hai người thì càng thân thiết với anh hơn, đôi khi còn chọc cô với anh nữa. Nhưng chị và cô quên rằng, còn có một người rất thích cô nữa...người đó rất thân với hai người...nhưng tới đó thì tính, còn giờ thì vui thôi.

____________________________________

"Em không cần mang makeup từ sáng đến tối
Anh trót yêu luôn mộc mạc nơi em
Em vẫn lung linh khi cần
Em sao cũng đẹp"

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro