Chương 64: Vượt qua tang lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà họ Tần vốn neo người, bởi vì cử hành tang lễ, hoa tang màu trắng treo lên càng lộ vẻ vắng lạnh tịch mịch.

Trong lòng Tuyết Thuần dâng lên cảm giác khó chịu, bước nhanh chân hơn đi vào.

"Cô chủ, cô trở về rồi, khuyên thế nào bà chủ cũng không cho phép hạ táng cậu chủ, không ăn không uống, khóc rống hai ngày hai đêm. Bác sĩ nói còn tiếp tục như vậy nữa, trạng thái thân thể như này, sớm muộn gì cũng sẽ cùng đi." 

Thím Phì lau nước mắt, bà đã làm việc ở Nhà họ Tần mấy chục năm, đi theo Tần Dung, có sóng gió gì chưa từng thấy qua, nhưng vẫn là lần đầu thấy đến Tần Dung cực kỳ đau lòng như vậy, bà có dự cảm, bà chủ đây là thật sự muốn đi cùng thiếu gia.

Tuyết Thuần nhíu chặt lông mày lại, cô muốn đi vào linh đường an ủi mẹ nuôi, đứng ở cửa cũng đã liếc thấy cảnh mẹ nuôi ôm lấy quan tài khóc rống rồi, nội tâm của cô đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi không cách nào nói rõ, tiếp theo đó chính là cảm giác buồn nôn cuồn cuộn dâng lên.

Đây là tâm bệnh!

Kể từ năm mười bốn tuổi ấy, sau đám tang của cha mẹ, cô không có cách nhìn thấy bất kỳ tang lễ nào nữa, cô sợ cái chết! Mỗi khi thấy những đồ vật có liên quan đến tang lễ, cả người cô sẽ co rút lại.

Có lẽ ở nước Mĩ đi theo Lại Tư quá hạnh phúc, cho nên cô tạm thời quên được đã từng có tội nghiệt như thế nào. Cô cho rằng tâm bệnh của mình đã khỏi hẳn, nhưng không ngờ cho đến giờ này ngày này, cô vẫn không cách nào thoải mái được. Cô chạy vội vào phòng vệ sinh nôn mửa, lại chỉ có nước chua.

"Cô chủ, cô chủ, cô thế nào rồi?" Thím Phì bị sợ đến nước mắt lưng tròng, một người đang khỏe mạnh bình thường, sao chỉ trong giây lát cả người đã co quắp hết lại như thế này?

Tuyết Thuần cố gắng bình ổn lại nhịp thở, khẽ thở dốc: "Thím có thể gọi mẹ nuôi tôi ra được không? Tôi...... Không nhìn nổi cái đó."

Thím Phì không nhịn được kinh ngạc: "Không nhìn nổi cái gì?"

"Kể từ khi cha mẹ ruột sinh ra tôi qua đời, vừa nhìn thấy những thứ đó, cả người tôi sẽ co rút. Cho nên có thể làm phiền thím cho người đưa mẹ trở về phòng giúp tôi được không? Mẹ, để tôi an ủi, chuyện của anh cả, thím cứ xem đó mà làm, thím cũng là một thành viên của nhà họ Tần, tôi và mẹ đều tin tưởng thím."

Mập thím lau khô nước mắt: "Được, được, bây giờ tôi sẽ cho người ta đưa bà chủ về phòng. Còn cô chủ......"

"Tôi không sao."

Chợt, trong đầu thoáng qua lời nói nghiêm nghị sắc bén của Trình Diễm: "Hừ, còn có tư cách gì để trở thành bà chủ đây! Loại bà chủ vô dụng như cô, chỉ làm cho ông chủ thêm phiền toái......"

Sắc mặt Tuyết Thuần trắng nhợt: "Thím Phì đợi chút đã...!"

"Cô chủ khó chịu chỗ nào?"

Tuyết Thuần lắc đầu một cái: "Không có việc gì, chuyện của mẹ, hãy để cho tôi làm thôi."

Nếu ngay cả chuyện này cũng không thể nào đối mặt, cô càng không có tư cách ở cùng một chỗ với Lại Tư, nếu như cô cũng dũng cảm giống như Trù Nhiên, thì chuyến đi Đông Nam Á lần này, cô đã có thể đi cùng với anh rồi. Chứ không phải chỉ có thể ở nhà, làm một người phụ nữ vô công rồi nghề chờ chồng trở về.

Tuyết Thuần bước từng bước tới gần, ép buộc hai mắt của mình nhìn về phía quan tài gỗ u ám tĩnh mịch, mặt của mẹ nuôi cực kỳ bi thương. Trong nháy mắt, dường như cô lại thấy thi thể cháy đen, bốc mùi tanh hôi của cha mẹ. 

"Ưmh......" Trong dạ dày quay cuồng một hồi, Tuyết Thuần che môi, mạnh mẽ nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang dâng lên.

Cố nén khó chịu, bước chân của cô thận trọng, chậm chạp nhưng cố chấp đi vào. Khi cảm thấy được cảm giác nồng đậm chỉ thuộc về tang lễ, Tuyết Thuần cũng không nhịn được nữa, co quắp phun một ngụm nước chua khó coi lên mặt đất. Cô thở hồng hộc, cơ hồ là bò đi, cô duỗi tay, cả người lao đến ôm mẹ nuôi.

Năm đó, cô trở thành hung thủ sát hại song thân (cha mẹ), một cô gái còn nhỏ, đã bị phỉ nhổ. Không có ai an ủi, cũng không có lấy dù là một tiếng hỏi thăm ân cần hay ấm áp.

Mặc cho cô vẫn còn trẻ, vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn cô đơn không thuộc về mình, cứ như vậy chậm chạp tự cô lập chính mình. Khi đó cô thực sự rất muốn, có người nào đó chịu vươn tay cho cô một cái ôm, dù là không nói cái gì, cô cũng đều sẽ cảm kích người đó cả đời.

Nhưng lại không có ai cả, từ đó cô bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ bản thân, phong bế chính mình, nhiều năm sau đó, có lúc sẽ khổ sở đến muốn bỏ mặc tất cả, theo cha mẹ lên thiên đường.

Mẹ nuôi là người đã cho cô sinh mạng lần thứ hai, cô ôm bà thật chặt, muốn truyền tất cả ấm áp trên người mình cho bà. Cô không muốn người mình yêu thương, sẽ trở thành bản thân mình thứ hai. Cô hi vọng mẹ nuôi biết, cho dù Tần Minh đi rồi, vẫn còn có cô ở bên cạnh cùng bà vượt qua.

Cô chạm tới quan tài màu đen, thi thể Tần Minh đang nằm bên trong. Vừa nghĩ đến điều này, đầu Tuyết Thuần bắt đầu không nhịn được xoáy chuyển, trong lúc nhất thời, thế giới trước mắt đang chao đảo quay cuồng, sắc mặt Tuyết Thuần tái nhợt giống như tờ giấy trắng, xé ra sẽ nát, giống như tất cả sức lực trên người lập tức bị rút cạn kiệt đến không còn chút nào nữa.

Trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Từ nhà mẹ nuôi ra ngoài, đã là ba ngày sau đó. Nhà họ Tần bây giờ ngập tràn một bầu không khí ngột ngạt, sợ Tần Dung đi tìm cái chết, Tuyết Thuần ước chừng phải coi chừng bà ba ngày ba đêm, lúc này mới ra khỏi Nhà họ Tần tối tăm không ánh mặt trời.

Cô vuốt ve dạ dày vẫn hơi nhộn nhạo của mình, quay trở lại linh đường một lần nữa đã chẳng còn quá nghiêm trọng, đã học được dũng cảm đối mặt, đây cũng là một sự tiến bộ, không phải sao?

Khó được khi trở về nước một chuyến, cô nghĩ đi gặp Thiến Sở Sở một chút. Một khoảng thời gian không liên lạc với nhau, không biết cô ấy sống có tốt hay không? 

Đầu kia điện thoại của Thiến Sở Sở vừa thông suốt, lập tức bùng nổ, không ngừng giậm chân la toáng lên.

"Choáng nha! Đi nước Mĩ cũng không nói một tiếng, hại mình cho là cậu chơi trò mất tích, lo lắng chết mình rồi!"

Mấy ngày nay đây là lần đầu tiên Tuyết Thuần khẽ mỉm cười một cái, Thiến Sở Sở vẫn hoạt bát như trước đây, cô quả là người vui vẻ.

Thiến Sở Sở náo loạn hồi lâu, cuối cùng bắt đầu bình thường trở lại: "Vậy thời gian qua cậu sống như thế nào?"

"Mình vẫn tốt."

Lời nói không xuôi tai chút nào, Tần Minh chẳng những đầu óc tối dạ lại còn yếu ớt nhiều bệnh, một mực đi nước Mĩ trị liệu, Tần Dung thường bay ra nước chính là để thăm anh. Tuyết Thuần tổng cộng chỉ gặp anh ba lần, không tiếp xúc nhìn, tự nhiên không thể nói tình cảm quá sâu, chỉ là phiền muộn, hơn cả là, lo lắng cho Tần Dung.

"Không bằng mình dẫn cậu đi ra ngoài giải giải sầu? Hôm nay trường học cũ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, rất náo nhiệt đó. Mấy năm nay chúng ta cũng không trở về thăm lần nào, không bằng trở về đi dạo một chút?"

Ngẩng đầu, những đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm, Tuyết Thuần khẽ nheo mắt, cảm nhận cơn gió hơi se lạnh cuối mùa thu: "Được rồi, mình cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Đứng ở trước cổng trường học quen thuộc, tấm biển trông vẫn như ngày tốt nghiệp năm ấy, giống như tất cả đều chưa từng thay đổi.

Tuyết Thuần khẽ mỉm cười, có nhiều năm không trở về, cũng gần năm năm rồi đi. Ở chỗ này, cô, Trình Lãng, Thiến Sở Sở, đã trở thành những người bạn trung thành nhất.

"Tuyết Thuần! Mình nhớ cậu muốn chết đi được! Cậu có nhớ mình hay không?" Thiến Sở Sở vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Tuyết Thuần, xông lên phía trước tặng cho cô bạn cái ôm lớn.

Tuyết Thuần bị cô lao vào ôm phải lại một bước nhỏ, nhưng lại không hề nổi giận chút nào, đây là cô bạn gái thân thiết duy nhất của cô, từng tăng thêm không ít sắc thái trong cuộc sống ảm đạm của cô.

"Ừ, đương nhiên là có rồi." Tuyết Thuần tò mò nhìn mái tóc uống từng lọn cong bồng bềnh của cô bạn.

"Đẹp không! Tom thích kiểu này nhất." Thiến Sở Sở quay một vòng tại chỗ, sau đó thân mật kéo cánh tay Tuyết Thuần: "Đi, bên trong còn có một số bạn học cũ của chúng ta năm đó đấy."

Sân trường quả nhiên rất náo nhiệt, bởi vì là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, nên học sinh cử hành rất nhiều tiết mục, trong đó có cả hoạt động các cô nhìn thấy trước mắt.

Sân bóng rộng rãi của trường đang cử hành cuộc thi chạy 800 mét, bên ngoài sân bóng, học sinh trung học vây thành từng vòng hô hào cổ vũ, dùng sức đánh trống. Tuổi trẻ, thật tốt!

"Ha, nói ra, Tuyết Thuần đã từng đã tham gia tranh tài như vậy. Lúc ấy dáng vẻ cậu chạy trở về, tựa như cô gái xinh đẹp uống rượu say, khiến cho các nam sinh khoa chúng ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo." Thiến Sở Sở che môi cười đến rung cả hai vai.

Đi theo Lại Tư lâu rồi, Tuyết Thuần cũng học được cách híp mắt đầy nguy hiểm: "Cuối cùng là ai ghi danh cho mình đây? Trưởng ban Thể Dục trường!"


Khóe môi Thiến Sở Sở giật giật, ách, thì ra là Tuyết Thuần bề ngoài dịu dàng thiện lương nhưng thật ra là thù rất dai đấy!

Năm lớp mười một ấy, cô gái duy nhất tham gia chạy cự ly 1500 mét. Bởi vì khối tự nhiên có ít bạn học nữ, chủ nhiệm lớp cứng rắn ép buộc Trưởng ban Thể dục của trường là Thiến Sở Sở đề cử ra một nữ sinh, lúc ấy Thiến Sở Sở đã tham gia rất nhiều hạng mục, không thể phân thân, vì vậy vụng trộm chọn một Tuyết Thuần không để ý đến chuyện bên ngoài nhưng thể lực coi như được để tham gia.

"Một lần đó, chạy đến nửa đường, mình đã mệt đến mức thở không ra hơi, cả người lâng lâng, một bước giẫm không vững, ngã chổng vó luôn."

"Ha ha, khi đó còn có cả anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết! Trình Lãng chạy như bay đến bên cạnh cậu, vừa ôm cậu vừa cùng nhau chạy cho xong, làm hại cậu mặt hồng tai đỏ, cuối cùng còn trở thành đối tượng công kích của nữ sinh toàn trường...... Hơn nữa, năm đó Trình Lãng cũng là nhân vật phong vân trong trường cũng không phải là chỉ trưng cho đẹp, đối với những người khác thì chẳng thèm ngó tới, mà lại chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất một người là cậu mà thôi......balabala......"

Trình Lãng......

Trí nhớ xa xôi như thủy triều cuộn tới, một bàn tay mặc dù nhìn có vẻ non nớt nhưng lại vô cùng có lực, đã từng bất chấp tất cả dìu thân thể mềm nhũn cô.

Khi đó, tin đồn về anh có rất nhiều, nhà nhiều của cải, bề ngoài thân thể cường tráng, thành tích xuất sắc, là con cưng trong nhà. Vậy mà, cũng bởi vì Trình Lãng đối xử đặc biệt mà Tuyết Thuần chịu đủ trò bắt nạt của bạn học.  

  Hình ảnh Lại Tư chợt xuất hiện, một gương mặt như ánh mặt trời, vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu cô. Mỗi lần nhớ tới, nơi đáy lòng lạnh lẽo sẽ dâng lên từng đợt ấm áp. Một nam sinh nguyện ý làm tất cả cho cô không hối hận, cả cuộc đời này cũng không quên được.

Thiến Sở Sở làm động tác Tây Thi ôm ngực: "Nhớ năm đó, Trình Lãng một ít Trương Anh tư bộc phát mặt, không biết đã khiến bao nhiêu thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo phải mặt hồng tim đập. Tư thế oai hùng trên sân bóng rổ, cuối cùng có thể trở thành đối tượng để các thiếu nữ thét chói tai. Không ngờ năm năm không gặp, Trình Lãng chẳng những không hề thụt lùi, ngược lại dáng vẻ càng thêm anh tuấn khôi ngô, càng có thêm tư vị của đàn ông. A! Chỉ tưởng tượng thôi, cũng khiến cho mình thấy say mê rồi."

Sao hôm nay Thiến Sở Sở lại nói chuyện này? Trước đây vẫn tránh người, thế nào mà toàn bộ lời trong miệng nói ra lúc này đều liên quan đến anh ta. Sắc mặt Tuyết Thuần có mấy phần mất tự nhiên, ấp ungs ngắt lời nói: "Trình Lãng...... Anh ấy, quả thật rất ưu tú, đối với mình cũng rất tốt." Nghĩ nghĩ lại, sự áy náy trong lòng dần dần nhiều thêm. Sợ rằng cuối cùng thì cả đời, cũng không trả lại được hết những gì ban đầu cô nợ anh.

Người này, vì muốn học cùng lớp với cô, đã bỏ qua trường trung học trọng điểm, sau này lại đăng ký học cùng một ngành học với cô. Chia cách năm năm trời, người đàn ông từng nói "Đặc biệt trở về vì em", nhất định là cô đã mắc nợ anh.

"Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cậu có thể quên được đoạn tình cảm kia sao?"

Trên mặt Tuyết Thuần lộ vẻ khó xử, đôi mắt trong trẻo mê man nhìn lại Thiến Sở Sở. Năm đó cô sống khép mình, chỉ có Trình Lãng chịu vì mở cánh cửa hướng tới mặt trời kia ra giúp cô, từ đó mới quen biết Thiến Sở Sở. 

Ba người bọn họ đều là người yêu thích leo núi, cũng nhiệt tình yêu thích du lịch, cùng có kỷ niệm vui buồn đau khổ của thời thanh xuân cuồng nhiệt nhất, cùng nhau trải qua thời khắc sống còn, trong lòng không hề có sự ngăn cách, là những người bạn tin tưởng nhau nhất.

Loại cảm giác này, tựa như đối với người nhà. Khi đó cô thiếu thốn người thân yêu nghiêm trọng, cô quyến luyến không dứt với Thiến Sở Sở, và sự che chở đặc biệt của Trình Lãng. Hôm nay ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, thật ra thì tại cô vẫn luôn ích kỷ, chỉ muốn nắm thật chặt cảm giác ấm áp thuộc về gia đình đó, nên mới có thể vẫn luôn không chịu buông tay.

Trước mắt thoáng qua cười giảo hoạt như hồ ly của Lại Tư, Tuyết Thuần chợt bình thường trở lại. Bởi vì yêu người đàn ông như Lại Tư, cô mới có năng lượng để sống tiếp, vứt bỏ đi quá khứ đen tối chán ghét luôn bao trùm lấy cô kia, lại bởi vì một ánh mắt của anh, tâm tình đột nhiên lại trở nên tươi sáng.

Đây, chính là sức mạnh của tình yêu.

"Chúng ta, là những người bạn tốt nhất." Đôi mắt đang cụp xuống của Tuyết Thuần đột nhiên nâng lên, lóe ra hào quang chói mắt. Gió mát cuối mùa thu hiên ngang thổi qua, thổi lên mái tóc thẳng đen nhánh của cô như đang nhảy múa phiêu lãng, Tuyết Thuần cười khẽ một tiếng, trông xinh đẹp không giống một cô gái phàm trần.

Thiến Sở Sở nhìn mà trợn tròn mắt, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần từ trong sững sờ. Trong lòng thầm nói, lần này Tuyết Thuần trở về có sự thay đổi quá lớn, những lúc nhắc tới Trình Lãng vẫn chỉ nhận là bạn tốt.

Cô nhìn chằm chằm Tuyết Thuần, thử hỏi dò: "Không phải là cậu yêu ân nhân cứu mạng rồi đấy chứ?"

"Ừ." Tuyết Thuần chỉ ngây ngốc gãi gãi mái tóc đen tuyền, khẽ cười dịu dàng.

Thiến Sở Sở đột nhiên trợn to mắt, miệng có thể hình dung giống như một quả trứng vịt: "Mẹ ơi! Ân nhân cứu mạng thật là lợi hại! Lại có thể lấy được trái tim của công chúa Bạch Tuyết!"

Vừa nghĩ tới Lại Tư, Tuyết Thuần không nhịn được cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền, nhưng đáy lòng lại có chút phức tạp, nhất thời lại không biết nên giải thích như thế nào. Trong suốt thời gian năm năm, thế giới của cô đã từng chỉ có Trình Lãng, nhưng hôm nay một khi nhìn nhận rõ loại tình cảm kia, loại cảm giác vô cùng áy náy kia lập tức xông tới.

"Mình vẫn cho là không phải là Trình Lãng thì cậu sẽ không lấy." Thiến Sở Sở cảm thấy rất tiếc nuối, trong lòng không khỏi cảm khái một phen.

Tuyết Thuần chợt giật mình, hơi thu nhăn lại lông mày: "Sở Sở, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Đó là bởi vì trước hai mươi lăm tuổi cậu cũng chỉ thân thiết với Trình Lãng, mình cho là tất cả đàn ông trên thế gian này đều không lọt được vào mắt xanh của cậu."

Thiến Sở Sở không quên liếc cô một cái, lúc ấy còn không biết bạn học đã nói cô thế nào đâu, cao ngạo, trong mắt không có người khác, trong lúc vô hình đã hù dọa những người theo đuổi cô chạy mất dép. Hiển nhiên, bản thân cô cũng không hề biết chuyện này. Vẫn là phải nói, người ngốc quả thật có phúc của người ngốc.

Tuyết Thuần nhíu lông mày suy tư, lúc ấy là lúc cô khép mình quá mức, cũng không có đến hai ba người bạn, dường như thật sự không có qua lại với các bạn nam khác.

"Xem ra hôm nay mình đã hỏi vô ích rồi." Thiến Sở Sở khoát khoát tay, chuyện mà Trình Lãng nhờ, coi như cô cũng đã làm giúp rồi. Những chuyện phức tạp như này, hãy để cho thời gian từ từ giải quyết đi.

Tuyết Thuần như nhận ra điều gì: "Cậu làm sao vậy?"

"Không có việc gì, cậu thấy hạnh phúc là tốt rồi." Thiến Sở Sở thật tâm thật ý nhìn Tuyết Thuần trước mắt, những năm gần đây, cô đều ở bên cô ấy. Bởi vì quá khứ vô cùng khổ sở, cô bạn lại thường ngụy trang che dấu lòng mình, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, là vì ân nhân cứu mạng thôi. Nếu đã như vậy, không bằng khuyên Trình Lãng buông tay mới tốt.

Không biết là gió lớn nổi lên, hay là vì lý do gì, đôi con ngươi của Tuyết Thuần có chút khô khốc, giọng nói giống như hòa vào làn gió nhẹ: "Trình Lãng thế nào rồi?" 

"Không cần nói tới người kia. Kể từ sau khi cậu song song xuất hiện cùng ân nhân cứu mạng đã cho anh ta một kích trí mạng, anh ta trầm lặng hơn bình thường một chút. Chỉ là, xem ra cậu cũng không cần phải lo lắng, nhìn thân thể anh ta cường tráng to lớn như núi thế kia, sẽ không có việc gì đâu."

Nhớ lại chuyện lúc trước, Tuyết Thuần biết rõ, khi đó cô đã làm anh tổn thương. Nếu không, khi đó anh ấy cũng sẽ không nổi lên tranh chấp với Lại Tư. Nhưng là nếu như không tuyệt tình như vậy, chắc Trình Lãng sẽ không chết tâm.

"Cậu đã không cần Trình Lãng nữa rồi, có thể nhường lại cho mình hay không?"

Tuyết Thuần chợt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiến Sở Sở, giống như thật lâu sau mới hồi hồn từ ý tứ trong lời nói của cô bạn: "Cậu thích anh ấy? Nhưng chẳng phải là cậu thích Tom sao?"

Thiến Sở Sở cười ha hả: "Đùa với cậu đấy!" Cũng như nhiều năm trước đây, che giấu đáy lòng âm thầm yêu say đắm. "A...... Thôi, thôi. Chuyện của các cậu, mình đây cũng đành mặc kệ. Chẳng qua mình vẫn phải nhắc nhở một câu, mình đã hẹn Trình đại soái ca ra ngoài rồi."

"Các cậu đều tới."

Thật là vừa nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến.

Tuyết Thuần còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Thiến Sở Sở, kết quả khuôn mặt anh tuấn của Trình Lãng bất ngờ xuất hiện, Tuyết Thuần lập tức bối rối tại chỗ.

"Cậu...... Được." Tuyết Thuần cười xấu hổ, nhớ tới ngày đó Lại Tư vô lễ khiêu khích chuyện của anh, cô nhất thời không biết lấy mặt mũi nào đối diện với anh.

"Tuyết Thuần yên tâm, anh rất khỏe." Đã sớm hiểu rõ tính tình tốt bụng rạng rỡ, không nhìn ra chút nào không vui. Giống như chuyện ngày đó chỉ là một giấc mộng, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với anh.

"Gặp được rất nhiều bạn học cũ, cho nên anh tới trễ. Bọn anh đã hẹn xong tối nay đi hát karaoke, hai người các em cũng cùng đi đi, dù gì cũng học chung lớp. Tính ra, mấy năm nay anh đều không tham gia tụ hội bạn học, đang rất chờ mong đây."

"Quá tốt! Tom thật vất vả lắm mới tới Trung Quốc một chuyến, em còn khổ não nghĩ xem dẫn anh ấy đi nơi nào chơi, như thế này thì rất tốt rồi, bọn em thích nhất là đi hát karaoke!"

"Tuyết Thuần thế nào? Cũng cùng đi theo chứ." Chuyển sang Tuyết Thuần đang yên lặng ở một bên, ánh mắt Trình Lãng lóe sáng. Anh đã tận lực để không mất khống chế, dù là làm bạn với cô cũng còn tốt hơn cả đời không qua lại với nhau. Ngày nhớ đêm mong nhiều năm như vậy, không phải nói buông tay là có thể buông tay.

"Có lẽ em......" Nhớ tới Lại Tư đã từng cảnh cáo mình, Tuyết Thuần muốn cự tuyệt theo bản năng, hơn nữa những thứ karaoke kia, lại có hoạt động uống rượu, cô cũng không phải rất yêu thích.

"Tuyết Thuần có việc khác sao? Anh nghe nói Lại tiên sinh cũng không để cho em phải làm việc."

Truyện độc quyền tại diễn đàn

Tròng mắt đen của Trình Lãng sẫm lại một cái, đối với biểu hiện của Tuyết Thuần, anh quá mức quen thuộc, cô đang tránh né anh.

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là cũng muốn trở về xem mẹ sớm một chút, anh trai em mới qua đời, bà đang rất khổ sở." Tuyết Thuần không có thói quen nói dối, đặc biệt là ngay trước mặt bạn tốt quen biết nhiều năm.

"Em đã ở bên cạnh bà ba ngày ba đêm rồi, phải buông lỏng một chút chứ. Cùng đi đi! Anh mặc kệ, cứ quyết định như vậy!"

Tuyết Thuần không có cách nào lay chuyển, bị Thiến Sở Sở lôi kéo đành phải đi.

Lúc tới, một đám bạn học cũ đang chơi rất náo nhiệt.

"Ơ, kim đồng ngọc nữ lớp chúng ta đến rồi!" Không biết người nào reo hò một câu, sau đó tất cả mọi người đều nhao nhao lên, đẩy bọn họ ngồi chung một chỗ.

Tuyết Thuần có chút không được tự nhiên, bạn học nhiều năm không gặp, vẫn dừng lại ở ấn tượng thời còn học sinh, không biết cô đã được gả làm vợ người khác.

"Tới đây nào, cho các bạn cùng nghe một bài tình ca đi!" Có bạn học nhét micro vào tay hai người bọn họ, chọn giúp hai người một bài hát đang thịnh hành nghe nhiều đã thành quen, thế hệ 8x bọn họ đều thích hát.

Tuyết Thuần đang suy nghĩ biện pháp có thể uyển chuyển cự tuyệt, bạn học A đã kêu lên: "Kim đồng đã không để ý, ngọc nữ cũng đừng quá xấu hổ nữa."

Không ngờ Trình Lãng đã thực sự hát lên.

"Em đã chọn anh, anh cũng chọn em......"

Tuyết Thuần không muốn mọi người mất hứng, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm phụ đề lời bài hát rồi cùng hát lên.

Năm đó kim đồng ngọc nữ đồng thời ở chung một chỗ, không biết là chuyện các bạn học hâm mộ đố kỵ tới cỡ nào. Cho dù là giả vờ, nhưng Trình Lãng vẫn có chút hạnh phúc, giống như Tuyết Thuần vẫn còn thuộc về mình, chưa từng rời khỏi anh.

"Không đúng, mình nhớ Tuyết Thuần đã kết hôn rồi mà! Là gả cho tổng giám đốc Tập đoàn YD, nhân vật lợi hại không với tới được, mọi người vẫn gọi là Lại Thiếu." Bạn học C mở đầu nói một câu.

Sau đó các bạn học hai mặt nhìn nhau, cũng vùi đầu vào trong mớ tin đồn này.

"Thật ư?"

"Chuyện như vậy còn giả bộ hay sao? Đều đã lên sóng truyền hình trực tiếp rồi, mình còn xem toàn bộ chương trình, nghe nói, ở bữa tiệc ngày đó, Lại tổng giám đốc tuyên bố với tất cả mọi người ngay trước giới truyền thông, Tuyết Thuần là vợ cả đời anh, đến chết cũng không đổi."

"Đó! Lời thổ lộ thâm tình đến mức độ nào chứ!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro