Chương 1 : Cuộc gặp gỡ kì lạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ! Quay trở lại đi ... Yuki !!
Một hình dáng một người thanh niên đang nằm lê lếch đưa tay lên như muốn nắm lấy một dáng người thon thả với tóc 2 bím phía trước đang dần tan biến...
- Không sao đâu mà , em sẽ trở lại nhanh thôi. Master !

Khung cảnh bây giờ chỉ có hai màu trắng và đen , người thanh niên đang cố gắng chui ra khỏi sự đen tối để nắm lấy người con gái đang đứng trước ánh sáng chói loá và hình như cậu ta không thể kéo người con gái ra khỏi đó và .... Người con gái với mái tóc 2 bím  đã không còn, chỉ còn lại một màn tối xung quanh...

- Anh xin lỗi !...

5 năm trước.

- U..a..AAAAAA...Ơ đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ? ? ? .... Hên quá ! Chỉ là giấc mơ thôi....

Tôi tên là Chrono , một cậu học sinh năm nay lẽ ra tôi đã lên lớp 11 rồi mà do tính ham chơi thích ăn hàng nên tạch khỏi kì thi..Tôi sống chung với anh trai của tôi,Hanzo. Đa phần toàn ăn bám ở nhà với cái laptop ổng sắm ngoài ra ít khi ra ngoài lắm, có thể nói là tôi bỏ học.

- Này cái thằng kia ! Tự dưng dở hơi hay sao mà la làng la sớm thế hả ? Xuống ăn sáng mau !

Một giọng nào đó vang lên từ phía nhà dưới.

- Từ từ đợi em chút !

Tôi lật đật chạy đi rửa mặt đánh răng thay đồ để hóng mấy món thơm ngon của anh của mình , ôi nghĩ đến mà chảy thèm cái nước miếng.
- Nhanh lên thằng kia !
Dạ..từ...AAAAA *bạch bạch* *rầm !*  Cái bàn chân còn dính nước chạy ra từ phòng tắm khiến tôi vấp té khi vừa đáp chân xuống bậc thang cấp thứ nhất, cả người tôi lộn nhào như cái chong chóng và đáp xuống nhà dưới bằng cái mông lép của mình , ôi đau thật chứ. Hai cái chân chổng lên trời  , hai cái tay như muốn ôm cái bức tường phía trước. Chỉ cần một lực mạnh tác động vào tôi coi như đi luôn hai cái tay yêu dấu.

- Chưa chi không mà hấp tấp cho té lòi bản họng rồi ! Anh vừa lau cầu thang chưa khô mà hấp tấp kiểu đó đấy !

- Vâng vâng !  Đồ ăn sáng của em đâu !!!!
- Đằng kia !
Tôi liền bật dậy trong cái tư thế khó đỡ và vẫn còn nhức mỏi với cái chấn động khốn lạn ban nãy và chạy lại bàn ăn ăn như một thằng chết đói 3 năm.
- Còn không anh hai ?
- Đéo ! Mầy lát ra phố mua giúp anh mầy vài thứ ! Cấm đi chơi  la cà lấy tiền anh mầy mua Đam Mỹ nghe chưa !

-Vâng !

Chắc hẳn đến đây có thể một vài người đọc sẽ hỏi tại sao cái nhà chỉ có hai thằng đực thôi, chả là ba mẹ mất sớm chỉ để lại cái gia tài cho hai anh em này thôi. Sống qua ngày với mấy đồng lương tương đối khá của anh hai mà trong khi đó tôi lại ăn bám chả muốn ra ngoài đi học hay kiếm việc làm nho nhỏ nào cả. Ngoài ra tôi còn có cái sở thích là thích coi mấy anh đẹp trai quấn quéo lẫn nhau nhưng cái sở thích này đã bị anh tôi phát hiện dù ổng chả kì thị lắm nhưng cấm tôi mua hay rinh thêm cái gì về nữa vì....cả cái phòng của tôi 93,2% là đống hỗn độn về sở thích đó. Nói đến đây chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ tôi bị gay nhưng không có nhá ! Tôi vẫn bị kích thích với cái dáng vẻ quyến rũ của các bạn gái đó thôi ... Nghe có vẻ xàm xí nhỉ. Thôi chắc tôi phải đi mua giùm anh của tôi rồi , lâu lắm mới xách cái mông ra khỏi nhà. Không biết còn chạy xe cứng được như trước nữa không, tôi xách cái xe đạp cũ mà lâu rồi tôi chưa dùng đến nó. 
Coi nào , mua gì nhỉ ? 

'' Chạy thẳng đến trường cho tôi ! Đến đó sẽ có người chỉ dẫn làm gì tiếp theo ?''

Chỉ có một dòng chữ chình ình trong tờ giấy ,thôi rồi lại bị anh hai chơi khăm nữa rồi. Thôi kệ, cứ chạy đến trường xem sao.

Nhắc mới nhớ, ở thị trấn tôi sống có một loại cây hoa anh đào , nó khá to và ở ngay trung tâm thị trấn. Dù có đi đâu cũng phải chạy quanh nó mới đi được chỗ khác và nhiều lời  đồn từ nhiều miệng của những người sống lâu năm ở đây. Trong thân của cây có một thiết bị tên là Ratatoskr. Nó có thể xử lí nhiều tình huống gây náo loạn trong thị trấn này cho nên không có đồn công an hay một đơn vị tổ chức có quyền cấp gì ở đây. Nhưng lại nhiều người có lòng tham lam muốn chiếm hữu cái thiết bị đó nên lập ra nhiều tổ chức ngầm để chiếm đoạt và đấu tranh lẫn nhau cho nên không mấy khi ở thị trấn có nhiều vụ nổ hay khủng bố và tất cả đều bị dập tắt bởi Ratatoskr.

Trên thân cây có một tờ giấy ghi những luật lệ của Ratatoskr và ít mấy ai khi ai có thể đọc được nó vì xung quanh cây có bị hàng rào chắn tương đối trong suốt và không cần chạm trúng hàng rào là bị thương tích mà chỉ cần nếu có ý đồ đen tối trong phạm vi 3m xung quanh cây là bị lớp bức xạ của hàng rào bắn cho đến khi chạy mất từ bỏ ý định đó thì thôi. Cho nên nhiều tổ chức đã cố gắng phá huỷ lớp bức xạ nhưng đều không thành. Có thể nói những ai lại gần Ratatoskr đều cảm thấy hồi hộp và lo lắng vì nó có thể kiểm tra suy nghĩ của mình nhưng một phần nào đó chứ không hoàn toàn là kiểm tra hết. Ratatoskr là một thiết bị tối tân và  được giấu rất kĩ trong thân cây, nó hoạt động như một cái máy tính siêu việt nên tôi cũng hứng thú nó lắm cho đến khi tôi chứng kiến nó trừng phạt một nhóm 5 người muốn chiếm hữu nó. Nó rất nguy hiểm nên lát tôi phải chạy ngang nó chắc phải làm lơ không chú ý quá.

Hiện giờ tôi đang trên đường tới trường, trường khá xa và cũng phải chạy qua Ratatoskr mới mong ra tới đó được, tôi sắp phải gặp ngã tư chạy khoảng 10 mét nữa là đụng phải-thứ-tôi-không-muốn-thấy. Và tôi cũng đến được nơi Ratatoskr đang được đặt - trung tâm của thị trấn, cây hoa khá đẹp và xung quanh cũng vậy, nó rất đẹp và tôi không thể kiềm chế mình mà giảm tốc độ xe để ngắm và tôi thấy một dáng người đang chạm tay vào tờ giấy trên thân cây.

Tôi dừng xe lại và nhìn chăm chú cái dáng người đang làm chuyện không ai ngờ tới,  đó là một cô gái với cái tưởng khoảng lớp 6,7 , mái tóc dài tới eo.  Áo là đồng phục của trường cấp 2 ở nơi tôi sống nhưng bị cắt mất phần cánh tay và thay thế bằng một ống vải màu trắng và những sợi ruy băng màu đen được may xen kẽ ở viền. Trên đầu có một đôi tai mèo chả biết là thật hay không nhưng tôi vừa bước chân xuống xe là nó lại ngoắc ngoắc như nghe thấy tôi vậy. Đeo tất chân cao màu đen và mang đôi giày tương đối bình thường không có gì đặc sắc cả.

- Này em ơi !

Cô ấy giật mình quay đầu lại, một ánh mắt ngây thơ đâm vào mắt tôi, tôi nuốt nước miệng và chỉ có một câu trong đầu ngay bây giờ là'' Trời ơi sao dễ thương thế này !!!'' , tim tôi muốn rụng với ánh mắt của con bé. Khi tôi tỉnh trở lại thì con bé đã ở gần tôi làm tôi giật mình té cái bẹp xuống đất.

- Anh làm gì ở đây ?

Tôi vừa đứng dậy chưa kịp trả lời thì con bé đưa nguyên con dao vào sát bụng của tôi và thì thầm vào tai

- Tốt nhất anh nên làm bạn với tôi , còn không tôi sẽ cho anh sống không ra sống chết không ra chết đâu nhé !

Vừa nói xong con bé đưa con dao lại gần thêm một tí. Con dao khá bén chỉ cần một sơ ý chút là lấy mạng tôi  luôn chứ chả chơi nên tôi liền gật đầu lia lịa. Con bé thấy thế liền rút con dao đi và nắm tay tôi nhảy nhẹ với ánh mắt tươi cười

- Yayyyy !  Chúng ta đi chơi đâu đó đi !!!! - Con bé hí hứng nắm chặt tay tôi không muốn bỏ tôi ra ấy.

Và đâu ai biết rằng phía xa nơi 2 chúng tôi thì có một người lặng lẽ ra đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro