bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm chủ nhật bề bộn, tôi lặng mình giữa thế giới xô bồ. Háo hức cảm giác đầu tiên khi tôi choàng tỉnh giấc, 4 tiếng nữa thôi, tôi sẽ được đi phỏng vấn, tôi sẽ được gặp mọi người được chọn lọc những ai phù hợp với dự án của tôi, thích thật...




( "đèn đường vừa bật sáng...")

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên  đầu bên kia vẫn là giọng nói ấm áp như những cái ôm của nắng hạ, giọng nói mà tôi không thể ngờ 1 ngày nào đó sẽ không được nghe nó nữa. Anh ôn tồn hỏi thăm tôi như những ngày bình thường nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn sau những câu nói ấy:
" Hôm nay em phỏng vấn tốt nhé, tý anh đón!"


Buổi phỏng vấn ngày hôm ấy rất dài, nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn vô cùng nhiệt huyết, ấn tượng. Sau khi phỏng vấn người cuối, tôi nhắn cho anh dòng tin để anh đến đón. Anh không trả lời như mọi khi chỉ xem thôi, không nói gì. Tôi hơi lo nhưng cũng chỉ chốc lát, sợ anh bận không dám làm phiền...




Mọi người đã về hết, cũng đã một tiếng trôi qua, hàng trăm cuộc gọi đi, tin nhắn đều không có hồi đáp. Tiếng máy trả lời tự động phát đi phát lại cũng khiến tôi thuộc đến chán ngán. Nước mắt tôi trào ra, chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng như vậy kể từ khi gặp anh, tôi khóc trong nỗi lo lắng khôn nguôi, anh đang ở đâu thế?



Điện thoại tôi rung lên tiếng thông báo, anh nhắn tin xin lỗi vì không đón được và hẹn tôi ra hồ - địa điểm yêu thích của chúng tôi. Vừa gặp được anh, thấy anh không sao còn nhìn tôi cười, nước mắt tôi lại tuôn ra, tôi vội chạy đến, nép vào lòng anh, giành lấy nhưng hơi ấm của anh:
- Anh là đồ đáng ghét, anh biết em lo lắm không? Anh đó, anh...
- Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng đó!
Bỗng anh buông tôi ra, lùi về phía sau, đôi mắt nâu hiền lành nhìn về xa xa vẻ trầm mặc. Tôi lo lắng nhìn anh, sự ấm áp không biết đã bay đâu mất, trước mặt tôi chỉ còn lại bức tường lạnh giá là anh:
- Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Đôi lúc anh thấy mình như một thằng ngốc, luôn nghe theo lệnh em, luôn bên em vô điều kiện. Anh luôn có thể chờ em từ sáng tới tối, có thể ôm em qua muôn vàn khó khăn. Nhưng anh nghĩ khó khăn duy nhất anh không thể vượt qua là sự lạnh lùng của em...
Tôi im bặt, cổ họng khô đi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không biết vì sao bản thân lại như vậy, anh nói phải tôi đã trở thành kẻ vô tâm như bây giờ một cách quá "tự nhiên", đến mức chính tôi nhìn không ra. Tôi trà đạp lên thứ tình yêu anh dành cho tôi, sự tội lỗi dấy lên, tim tôi đau nhói như bị hàng vạn con dao xuyên thủng:
- Tình yêu này như một liều thuốc phiện với anh vậy, anh uống càng nhiều nó càng làm anh muốn uống tiếp và đồng thời giết anh từ từ. Anh không phải là không yêu em nữa, chỉ là tình yêu không thể bền lâu nếu chỉ đến từ một phía. Anh nghĩ...
Anh quay lại phía tôi, nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt tôi đang đẫm nước mắt của sự hối hận, gương mặt thì đỏ ửng lên, người run lên bần bật vì lo lắng. Đôi tay không thể che đi sự mất kiểm soát của chính mình. Tôi chấp nhận việc anh sẽ quay bước đi, tôi sẽ đứng lại với nỗi buồn sâu thẳm này. Đây là do tôi chuốc lấy, anh không sai, tôi cũng không phải hết yêu anh. Ngược lại anh là nguồn sống với tôi. Những thứ kỷ niệm hạnh phúc cứ lướt qua đầu tôi, trong vô thức tôi muốn lại được bên anh thật lâu như ngày đầu...







Bỗng, anh bước đến. Đôi tay thuôn dài    lau đi nước mắt tôi một cách dịu dàng. Nhìn tôi nở nụ cười ấm áp, rồi ôm tôi vào lòng, tay khẽ xoa đầu, còn tay kia vỗ lưng an ủi tôi. Tôi càng khóc to hơn trong lòng anh, dường như tự thấy mình không xứng với sự ôn nhu này:
- Đừng khóc mà, anh xin lỗi. Em khóc nữa anh sẽ đau lòng chết mất. Cô bé ngốc, anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ bên em mà. Chúng ta cùng cố gắng ha?
Nghe những lời ấy tim tôi cũng dần dịu lại, tôi siết chặt vòng tay mình như để anh không thể đi nữa:
- Em xin lỗi và em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro