Désir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Aven cân hai, cán bộ cấp cao IPC nói được làm được.

PWP, cân hai thật đấy, không đùa đâu. Gần 2k chữ toàn pỏn, fic không phải để nghĩ về nhân sinh mà là để cứu đói đồng bào. R-18, hic, dưới 18 thì dừng ở dòng này với ạ, chứ tôi không muốn mang tiếng vấy bẩn mầm non tổ quốc đâu.

Dynamic top! Sunday x bot! Aventurine x top! Dr.Ratio

————

Désir (French): Ham muốn



- Lạy Chúa, Varitas... Anh giết tôi mất...

Aventurine nhăn nhó mặt mày, mà gã bác sĩ nguồn cơn của sự việc thì vẫn nhơn nhơn cái mặt. Varitas Ratio không thể tận hưởng hơn vẻ mặt muốn thoái lui của cán bộ IPC, nhưng mà ai để Aventurine chạy thì để chứ nhất định không phải gã.

- Không phải em muốn hả? Ý tôi là, Aventurine đây mà cũng sợ rồi sao?

Ừ đấy, sợ đấy, thì làm sao?

- Không sợ.

- Hm, tôi cũng đoán là em sẽ trả lời như vậy rồi.

Ratio nhún vai. Gã chờ đợi một điều gì đó, trong khi với lấy cái bịt mắt, choàng qua đầu Aventurine.

Lúc Aventurine nghe thấy tiếng đóng khoá của còng tay cũng là lúc có tiếng gõ cửa truyền vào. Anh giật mình, nhưng Varitas Ratio đã vỗ nhẹ hai cái lên đầu anh, tỏ ý cứ để gã lo.

Ratio đi một lúc, Aventurine cảm thấy bên cạnh giường lún xuống. Theo sau là tiếng khoá cửa, không khó để anh nhận ra trong căn phòng khách sạn này không chỉ có anh và Ratio, mà còn có thêm một vị khách không mời khác.

Aventurine choáng váng đầu óc. Vì Chúa, anh đang ở trên giường, không quần áo, không gì cả. Hai tay thì bị còng ngược ra sau, và tầm nhìn đã bị che khuất bởi cái bịt mắt. Aventurine thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên chóng mặt, và có ảo giác tận hai cặp mắt nhìn chăm chăm vào anh.

Aventurine vô thức thu người lại.

Anh nhận thấy bàn tay quen thuộc của Ratio đặt lên vai mình. Gã bác sĩ trầm ấm cất giọng, dụ hoặc ngay bên tai.

- Em sẽ thích món quà của tôi thôi, thật đấy.

Có chó mới tin lời bịp bợm đó.

Aventurine cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên cổ chân, và anh hốt hoảng thu chân lại. Lưng anh đập vào đầu giường, Aventurine toát mồ hôi, anh hết đường trốn rồi sao? Đời anh bỏ ở đây sao?

- Ratio-

Có lẽ Ratio chỉ chờ anh mở miệng. Gã tròng dây, chặn lời nói của anh bằng một cái gì đó rất lạ. Một viên hình cầu, chặn ở ngay khuôn miệng, cùng với dây giữ kéo vòng ra sau tai anh.

Dm, Aventurine biết cái này. Khá là chắc kèo anh không thể phát ra âm thanh gì ngoại trừ hai tiếng ú ớ vô nghĩa.

Anh thấy lạnh sống lưng. Anh còn chưa kịp định hình, Ratio đã trực tiếp dang rộng hai chân anh ra, khiến Aventurine bất ngờ la lên một tiếng. Như dự đoán, anh chỉ phát ra được mấy âm thanh vô nghĩa nào đó.

Lạnh.

- Này, Ratio. Anh chắc không tàn nhẫn tới mức dùng cái đó đâu nhỉ?

Không có thị giác khiến thính giác của Aventurine nhạy bén hơn hẳn, và anh nhận ra ngay chủ nhân của câu nói kia. Sunday, người mà anh cực kì (?) thân thiết.

Tại sao- tại sao Sunday lại ở đây???

Hơn nữa, cái đó mà hắn nhắc tới là cái gì???

Varitas Ratio bật cười.

- Không, tôi nghĩ hai chúng ta là đủ rồi.

Aventurine niệm.

Anh cảm nhận được chất lỏng lành lạnh rơi trên làn da, chính xác hơn là như thể có cái gì đó vừa được đổ lên dương vật anh vậy. Anh rùng mình, hai chân bị Sunday giữ chắc không cử động được, anh chỉ còn cách cong lưng nhíu mày.

Cái dm anh sợ vcl luôn í thề.

Giọng Sunday ngả ngớn bên tai.

- Trời ơi, xem kìa, Ratio. Aven chỉ cần tiếp xúc với dầu bôi trơn đã cương tới vậy, anh nói thử nếu tôi mà động vào thì sẽ thế nào nhỉ?

- Thử thì biết.

Lại được cả ông nữa, Ratio. Tiếp tay cho địch, Aventurine lầm bầm ghi thù.

Sunday với Ratio, so về độ khốn nạn thì một chín một mười. Sunday không hề động vào, mà ngược lại, hắn ghé sát người xuống, tới mức Aventurine cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn gần hạ bộ. Anh chuẩn bị tâm lý cho tất cả, nhưng không chuẩn bị cho việc Sunday sẽ thổi nhẹ một hơi lên đầu đỉnh.

Dm dm dm, Aventurine giật bắn mình. Còn cái gì nữa làm nốt đi, anh không nuốn chơi trò chờ đợi với mấy cha này nữa đâu.

- Giờ sao, Ratio.

Sao cái con mẹ nhà ông í Sunday.

Dr. Ratio tử tế ghé sát tai anh.

- Tin tôi chứ, Aven?

Và khi anh lắc đầu, gã đã thở dài, giọng nói còn mang tính trách móc.

- Aven, em biết tôi là bác sĩ đúng không? Em biết bác sĩ như thế nào mà, chúng tôi rất biết cách sử dụng hai bàn tay của mình, sử dụng cực kì tốt là đằng khác.

Ratio nhẹ nhàng nói. Hắn mặc kệ dương vật nhớp nháp dầu bôi trơn, trực tiếp chèn hai ngón tay vào lỗ hậu.

Nếu điều đó không khiến Aventurine bất ngờ tới co người lại, thì chẳng còn gì khiến anh bất ngờ nữa.

Hai tên đàn ông bằng một cách nào đó đã kéo anh ra giữa giường. Aventurine mạnh dạn cược Ratio đang ở phía trước ra vào cửa sau của anh bằng vận tốc chậm nhất có thể, và Sunday ở phía sau - hình như vẫn còn quần áo chỉnh tề - giữ cho anh không nằm ra giường với hai cánh tay bị còng về sau.

Tư thế rất là... không ổn.

Aventurine không thể, thật sự không thể chịu đựng được vận tốc tra tấn của Ratio. Anh cố gắng đưa đẩy hông, nhưng Ratio lại quen với anh quá. Gã nhịp nhàng di chuyển theo anh, thành ra chậm vẫn hoàn chậm, Aventurine bức bối vẫn hoàn bức bối.

Anh chửi thề.

Sunday có vẻ đã động lòng trắc ẩn. Hắn ghé sát tai anh.

- Cầu xin đi, biết đâu Ratio lại thương tình?

- ...

- Ôi cha, quên béng đi mất. Aven đâu có nói được nhỉ?

Aventurine âm thầm giơ ngón giữa.







Đm, làm tình với Sunday thật sự, thật sự rất đã.

Aventurine cong người, phía trước đổ ập lên người Ratio, phần thân dưới không ngừng ra vào theo nhịp di chuyển của Sunday. Hai tay hắn bám vào eo anh tới đỏ lừ, và Aventurine nghe rất rõ tiếng lép nhép bên tai.

Nhưng mà thề, anh thề, Sunday rất biết chọn điểm để đâm.

Aventurine cảm thấy thân trước ngứa ngáy, nhưng mỗi khi anh có ý định hạ người ma sát với ga giường, Ratio ở đó để ngăn anh lại. Anh không thể biểu lộ sự phẫn nộ của mình ở đâu khác bằng vài cái oằn mình, nhưng điều đó chỉ khiến Sunday bám chắc hơn vào eo anh.

Đây là lần thứ tư Aventurine thử vận may của mình bằng cách hạ người sát với giường, và đương nhiên Sunday không để điều đó xảy ra. Hắn nâng eo anh, không chút thương tình đánh "bốp" vào mông anh một cái.

Aventurine run bắn người, anh ú ớ vài tiếng, rồi lập tức lên đỉnh.

Sunday chỉ dừng lại trong vòng ba giây. Aventurine nhận thấy có bàn tay vòng qua đầu, tháo đi chiếc bịt miệng.

Nhưng anh còn chưa kịp thở, cổ họng anh đã bị một cái gì đấy chọc vào thật mạnh. Aventurine xém chút là nôn khan, may quá không làm sao.

Khoang miệng anh bị nhét đầy kín, Aventurine nhăn mặt, quai hàm mở to hết cỡ chứa dị vật. Ratio nắm tóc anh, khẽ cười.

- Đã bảo là Aven có thể rồi mà.

Aventurine nhăn nhó, đau vl. Tóc anh chải chuốt gọn gàng để mấy thằng đàn ông nắm lấy quăng quật à?

Anh chỉ nghĩ vậy thôi, chứ trên thực tế thì, một người phía sau một người phía trước đồng thời di chuyển, anh nghĩ cũng không nổi luôn chứ đừng nói là còn tế bào để mà tức giận.

Quai hàm Aventurine mỏi nhừ. Anh cố gắng theo kịp tốc độ của hai người nọ, đồng thời tìm kiếm khoái cảm của bản thân. Vì đã lên đỉnh một lần, nên dương vật của anh cực kì nhạy cảm, nhưng mà dm tới giờ vẫn không một ai động vào nó cả. Aventurine đã rất phẫn nộ.

Sunday đẩy nhanh tốc độ. Aventurine ậm ừ vài tiếng, bao nhiêu âm thanh đã bị hạ bộ của Ratio trong miệng chặn lại. Aventurine thấy một tay của Sunday đã rời khỏi eo mình, và tiến xuống nắm lấy hạ bộ anh.

Ratio có vẻ không vui lắm khi thấy anh chăm chăm chú ý vào Sunday, nên hắn cũng chẳng vừa mà tăng tốc. Người khổ chỉ có mỗi Aventurine mà thôi.

Sunday vẫn là một quý ông, vì khi đạt cực khoái, hắn không bắn vào bên trong. Nhưng Ratio thì khác.

Gã xối thẳng tràng tinh dịch xuống họng anh, rồi mới rút ra.

Aventurine chật vật nuốt xuống, rồi tựa người vào ngực Sunday. Bàn tay hắn vẫn đặt ở thân dưới anh, đều đặn lên xuống, hơi thở nóng bỏng vẫn còn phảng phất bên tai.

Lạy Chúa, cuối cùng thì, cuối cùng thì, anh cũng đạt được thứ mình muốn. Aventurine khản đặc giọng la lên một tiếng, trước khi bắn bừa bãi lên bụng dưới mình.












- Không, không... đừng làm liều, không thể đâu...

Sunday nheo mắt, thở dài, làm như thể hắn đang không ở trong Aventurine vậy.

- Này Ratio, anh làm Aven im miệng đi được không?

- Sao thế? Tôi thích nghe Aven rên rỉ hơn.

Ratio cắn xuống ngực trái Aventurine, ngắt đoạn sự phản đối của anh bằng tiếng rên đứt quãng.

Gã dịch sát lại gần anh, không nói không rằng đưa tay lên bịt miệng Aventurine lại. Anh còn chưa định thần, Ratio đã dứt khoát đâm thật sâu vào trong anh, nơi mà đang có sẵn dương vật của Sunday.

Aventurine gào lên, cắn thật mạnh vào tay Ratio. Tiếng la của anh đã bị chặn lại kha khá, và anh thật sự chẳng còn sức để hét nữa.

Anh gục đầu xuống vai gã, nhanh chóng hít thở mấy hơi để bình tâm lại.

Sunday và Ratio không làm bạn với sự chậm chạp. Aventurine không có lấy một giây nghỉ ngơi, vì hai người họ đã di chuyển. Mới đầu còn là chậm rãi để anh thích nghi, lúc sau tốc độ đã dần tăng lên, và đầu óc Aventurine trống rỗng.

Chết mất, anh chết mất. Chết trong khi làm tình với hai cây hàng trong người không phải là cái chết mà Aventurine hãnh diện cho lắm, nhưng mà giờ thì nó hoàn toàn khả thi. Và hãnh diện hay không thì cũng chẳng cần ý kiến của anh.

Aventurine không nghĩ được gì hết. Anh rên rỉ những câu vô thưởng vô phạt, và anh không nhớ gì nữa.









- Đây là lỗi của anh, Sunday.

- Là lỗi của anh, Ratio.

Aventurine không nghĩ mình sẽ tỉnh giấc đối diện với hai kẻ lớn đầu đang cãi cọ. Sunday thấy anh tỉnh, bèn khẽ hạ giọng.

- Em thấy trong người thế nào, Aven?

- Này, đừng có mà tranh câu hỏi của tôi. Aven, em ổn hơn rồi chứ?

Aventurine đảo mắt. Anh thở dài ôm đầu.

- Haiz, không ổn, thật đau nhức đầu ó-

Dm... Aventurine không thể cử động được luôn, coi như cái hông cái lưng đem chầu ông bà rồi. Anh xót xa nằm im thin thít, giờ thì anh biết nói sao với Topaz đây? Chiều nay anh có hẹn với người ta đi làm việc, mà giờ đã 12 giờ trưa rồi. Toàn thân thì ê ẩm, đầu óc thì trống rỗng, Aventurine ai oán nhìn trần nhà.

Thôi vậy, trừ lương thì trừ lương, anh đi đánh bài kiếm bù tiền vậy.

Sunday và Ratio ném cho nhau cái nhìn quan ngại.




—————

Fin.

Note:

Cái câu của ông Ratio về việc bác sĩ luôn sử dụng tốt đôi tay của mình là dịch từ một câu flirt cực mượt bằng tiếng anh tới từ vị trí của một anh trai làm bác sĩ, nguyên văn là "You know how it is with doctors, we are always good with our hands" :)))) Tôi đã bị người ta đánh phủ đầu đơ mất mười giây, nên Aven cũng phải bị Ratio đánh phủ đầu :))) Với lại vì là hàng dịch của dân không chuyên nên chất lượng hơi phèn, cá nhân tôi thấy câu tiếng anh nó đen tối hơn một tí, nma không sao

Hmi hmi Giáng Sinh tặng cho fendum chiếc fic sếch làm quà, mình thật là một người có tâm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro