5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Aventurine tỉnh lại trong mớ chăn ga lộn xộn, quơ tay tìm lấy chút hơi ấm của đêm qua, nhưng tất cả đã tiêu tan hết rồi.

"Quả nhiên, chỉ là ảo giác thôi..."

Aventurine mệt mỏi nhìn đăm đăm lên trần nhà, đầu óc vẫn quay cuồng vì dư âm của những chai rượu tối qua. Bỗng nhiên, em nghe thấy tiếng cửa mở lạch cạch, Ratio cầm theo một cốc sữa đi vào phòng.

"Đi đánh răng rồi uống, anh đợi." Anh ngồi xuống bên giường, còn lấy tay sờ lên trán em kiểm tra nhiệt độ, may là không bị sốt.

Aventurine sốc đến ngây cả người, sao Ratio lại không ở phòng thí nghiệm, sao bỗng dưng lại quan tâm em thế? Đầu anh mới bị kẹp vào cửa hay sao?

Trong đầu em bỗng vụt qua một suy đoán, nhưng lại chẳng dám tin.

Giả như, những chuyện đêm qua đều là thật?

Aventurine lắc lắc đầu, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng đáng thương thay, có những chuyện đã nghĩ tới rồi thì chẳng thể khiến người ta bình tĩnh được nữa, cứ phải tìm ngay cho mình một đáp án mới thoả lòng.

"Sao cứ đơ ra thế?" Ratio đặt cốc sữa lên bàn. "Nhanh lên không nguội hết."

"Anh ơi..." Aventurine kéo chăn lên, vùi mặt vào đó, như thể làm thế sẽ che đi được tâm tình đang dậy sóng của mình. "Đêm qua em..."

"... Là thật." Ratio nhìn em, nghiêm túc trả lời.

Aventurine trợn tròn con mắt, rồi tung chăn bay thẳng xuống giường, đứng trước mặt anh sờ mó đủ kiểu, muốn xác nhận xem mình có đang mơ không, có nghe nhầm không. Sờ đến mức Ratio cũng cảm thấy phiền, nắm lấy tay em. "Định sờ đến bao giờ? Ngủ trương nứt đến chiều rồi còn không chịu đi đánh răng rửa mặt nữa?"

Em nhủ thầm trong lòng, đây là câu dài nhất trước giờ anh từng nói với em đấy.

Aventurine vẫn ngang bướng không chịu nghe lời đi đánh răng, đứng trước mặt anh trịnh trọng tằng hắng vài tiếng, rồi ra vẻ rất nghiêm túc nói: "Hồi trước em bảo thích anh, anh cứ bảo em trẻ con chẳng biết gì, bây giờ em qua mười tám tuổi rồi, không..."

"Bây giờ em đã lớn rồi..."

Ánh chiều tà hắt lên gương mặt thơ dại của em, soi sáng vẻ si mê chẳng cách nào che giấu. Aventurine thèm khát tình yêu của anh, cứ như một kẻ giả say chẳng cách nào tỉnh lại, tham lam ôm lấy vò rượu mà chẳng dám nhấp ngụm nào.

Em đứng trước mặt Ratio, lấy hết dũng khí của tuổi mười chín để đánh cược một lần nữa.

Cược rằng, anh rồi sẽ yêu em.

"... anh có muốn cho em một cơ hội không?"

Ratio nhìn em thật lâu, lâu tới mức khiến em sinh ra một thứ ảo giác không nên có. Rằng, thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, để dáng hình em được vĩnh viễn khắc sâu trong đáy mắt anh, không thể xoá nhoà. Biết trước sau này có thể sẽ chẳng còn được gặp anh nữa, nên Aventurine chỉ còn cách nhặt nhạnh vài khoảnh khắc hiếm hoi được ở bên anh, rồi giấu thật sâu vào lòng. Em cứ luôn hèn mọn như thế, biết là đau, nhưng vẫn chẳng kìm được mà trầm mê trong đó.

Trời bất chợt nổi cơn dông, gió lạnh ồ ạt tràn qua khe cửa sổ, rít lên từng hồi. Dưới màn mây đen đang vần vũ, Ratio năm hai mươi ba tuổi nhỏ giọng nói cho em một đáp án.

Một đáp án anh vốn định dùng cả đời để giấu em.

"Cơ hội đó, anh đã cho em từ lâu rồi."

Cho phép em thăm dò anh, lại gần anh, quấn lấy anh như hình với bóng.

Chẳng qua là do anh sợ hãi, khù khờ, nên mới để em đợi lâu như vậy.

Ratio thông minh xuất chúng, nhưng cũng chỉ là kẻ lần đầu biết yêu, vụng về tới mức đáng thương, còn làm tổn thương Aventurine suốt một quãng thời gian dài.

Anh kéo em ngã vào lòng mình, đặt một nụ hôn nhẹ vào sau cánh tai em rồi thì thầm. "Anh yêu em."

Thực ra, có một người đã đứng đợi em từ rất lâu, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro