Ratio và cách chấm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

"Đừng có vớ vẩn như thế, chẳng có ai mà yêu một người mà mình không biết một tý gì về người đó rồi cứ thế đâm đầu vào yêu cả"

"Nếu có thì chắc đó là một kẻ ngu ngốc "

"Là tôi, tôi cho cái câu này 0 điểm vì sự ngu ngốc của nó"
.
.
.
"Nghiệp quật"

Là hai từ mà tôi có thể nói trong lúc này, đinh ninh nghĩ rằng hai cái từ đó sẽ chẳng bao giờ đến với mình.

Còn giờ thì sao nào?

Tôi đã phải lòng chính vị đối tác kia, phải lòng ngay một con bạc suốt ngày cá cược.

Vì lý do gì??? Tại sao lại như thế này?? Tại sao một giáo sư, một bác sĩ Chân Lý luôn được mọi người ca tụng nay lại si tình trước một người đến cả cái mạng của mình cũng không cần???

Cái lòng tự tôn của tôi không cho phép điều này, luôn tự thôi miên bản thân rằng.

"Đây chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi"

Vì vậy, tôi phủ nhận tất cả mọi thứ.
Phủ nhận nhịp tim của mình mỗi lần nhìn thấy anh ta cười.
Phủ nhận sự bối rối khi lỡ khơi dậy quá khứ đau thương của anh ta.
Phủ nhận cảm giác tội lỗi khi phải diễn vai kẻ phản bội anh...

Tôi nghĩ rằng...

"Nó sẽ ổn thôi... Sau này sẽ không còn gặp anh ta nữa..."

"Dr.Ratio, Aventurine đã chết rồi.... Chúng ta cũng nên triển khai kế hoạch tiếp theo.... Dr. Ratio?"

Lần đầu tiên... Tay chân của tôi đã chạy nhanh hơn cả não, từ "chết" ấy nghe thật đau lòng. Dù tôi đã biết rằng "Chết ở trong giấc mơ thì ngoài đời chỉ là giấc ngủ sâu", nhưng tôi không thể tin.

Mở cửa ra một cách thô bạo, nhìn anh ta vẫn còn nằm trong hồ nhập mộng một cách yên bình. Tôi bước tới đưa tay lên mặt anh, tiếng thở đều đều trên làn da non mềm ấy đã xác thực câu nói trên.

Thở ra một hơi thật dài tôi tưởng bản thân mình sẽ biến thành một vũng nước ngay bây giờ. Nhưng rồi chợt nhìn lại hành động của chính mình, tôi tự cười với bản thân.

"Phải... Tôi không thể chối bỏ mọi thứ được nữa rồi... Aventurine..."

"Mở mắt ra đi... Rồi tôi sẽ nói thẳng với anh cái câu đó"

"Tôi yêu anh..."
.
.
.
Aventurine.... Thực sự rất khó tán đổ.

.... TRỪ 100 ĐIỂM!! Tại sao lại có cái kiểu người mà người ta rải hint đến thế mà vẫn không nhận ra, thậm chí anh ta còn nghĩ tôi ghét anh ta nữa chứ!!

Haizzzz... Bình tĩnh lại nào tôi ơi, anh ta là thuộc dạng khó mở lòng cần rất nhiều thời gian để yêu. Cứ bình tĩnh... thời gian chính là yếu tố cốt lõi cho chuyện tình yêu này...

Nhưng mà vẫn tức, -5 điểm!!
.
.
.
Lối sống của Aventurine... Thực sự rất cẩu thả hay có thể thêm vào cả bất cần.

Nuôi tụi bánh mèo thì chăm ngoan chăm khéo trong khi bản thân mình chỉ cần tuýt dinh dưỡng đóng gói là xong rồi á?

Mấy lần sang nhà anh ta thì như một chiến trường, hết quần áo vứt tứ tung rồi đến cả thùng hàng, giỏ đồ cũng lười vứt. Lại còn bảo là để đó biết đâu cần tới? Có mà cần để xây thành lâu dài rác thì có!! Cũng may là do thường xuyên ăn ngoài nên không có cái mùi khó chịu nào khác ngoài cái mùi giấy thùng với quần áo kia.

Chung quy lại... Tư duy vệ sinh nhà cửa, cũng không đến nỗi như chuồng lợn vì nhà của anh ta cũng chỉ là nơi vừa về đã nằm, nhưng cái sự lộn xộn này nhìn mà khó chịu vô cùng.

Về chăm sóc bản thân: Rất tệ cần phải chỉnh đốn, -5 điểm

Tư duy vệ sinh: Không tệ đến mức báo động, còn có thể sửa được, không chấm điểm
.
.
.
Loè loẹt... Nhưng không phủ nhận là anh ta rất đẹp, là do anh ta là người Avgin? Hay do mắt mình gắn thêm filter? Những bộ đồ sang trọng, đắt tiền được phủ lên người anh ta chả khác nào bức tượng đá bị nứt rồi được phủ giấy vàng để che đi vết nứt và trở nên bóng bẩy hơn... Ánh mắt của anh ta là thứ đầu tiên đã thu hút tôi, một đôi mắt hút hồn như nhìn thẳng vào tâm trí của người đối diện những người xung quanh tôi lập tức tránh xa như sợ sẽ bị anh đọc tâm trí của mình. Còn tôi... Nhìn vào đôi mắt ấy rồi tự hỏi

"Tại sao đôi mắt của anh lại mang vẻ đượm buồn như thế?"

Về ngoại hình: Nếu anh ta là con gái tôi sẽ giúp anh hồi sinh dân tộc (không được thì tìm cách), +5 điểm
.
.
.
[Bản tin mới nhất]

[Một con tàu không gian bất ngờ bị nổ tung tại con đường ray tới hành tinh xxx. Theo sự xác nhận từ bên cứu trợ có hơn 20 hàng khách, trong số đó 12 người bị thương và 8 người đã tử vong...]

[Chúng tôi vừa tiếp nhận được thông tin rằng trong số các hàng khách. Aventurine, P45 từ IPC thuộc công ty Hòa Bình đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng mất máu nặng. Hiện tại vụ việc đang được cảnh sát điều tra...]
.
.
.
Bị thương nặng, -5 điểm.

Mất máu nặng đến mức phải dùng đến ba bịch máu, -5 điểm.

Gãy xương chân, xương sườn, xương tay, -5 điểm

Anh vẫn còn sống...100 điểm...

Tôi ôm anh ta không biết đã trôi qua bao lâu, cả cơ thể điều không ngừng run rẩy. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mà hai con mắt trở nên cay xè như thế này?

"Sẽ ra sao nếu bây giờ tôi nói <tôi yêu anh> ?"

"... Vậy nếu tôi bảo <tôi cũng yêu cậu nhưng lại không muốn nhận tình yêu của cậu> thì sẽ như thế nào?"

"Tại sao anh lại không muốn nhận nó?"

"Tôi sợ chính vận may của mình Ratio à... Sợ cái vận may này vì tôi mà làm tổn thương những người xung quanh... Nó cũng có thể tổn thương cả giáo sư đấy..."

"Đừng mong chờ gì ở tôi, giáo sư "

"..."
.
.
.
Tôi sẽ chơi cứng đầu và cố chấp, nếu anh ta tránh né thì tôi càng lấn tới, nếu anh càng đối xử lạnh lùng tôi sẽ càng đối xử ân cần với anh hơn, nếu anh ta từ chối thì tôi sẽ lặp lại cho đến lúc anh đầu hàng.

"Tôi sẽ làm cho anh phải nhận một bàn thua đầu tiên trong đời!!"

"Ahhhhhh!!! Thôi được rồi, tôi chịu thua, tôi chịu thua, được chưa!!?"

"Vậy tôi sẽ tự thưởng cho bản thân +5 điểm"

"..... Cậu thật là..."

Và thế là bọn tôi hẹn hò với nhau, tuy trong khoảng thời gian đầu Aventurine vẫn có hơi giữ khoảng cách với tôi. Nhưng giờ tôi là ai nào? Là bạn trai của Aventurine, là người sẵn sàng hạ mình xin lỗi đối phương, hoc hết công thức nấu ăn tẩm bổ vỗ béo đối phương, nuông chiều âu yếm đối phương,  cũng sẵn sàng đi hỏi một dân ăn chơi về cách làm tình. Chứng minh cho anh thấy vận may của anh sau cùng cũng không làm gì được tôi.
Và vào một lúc mà Aventurine hạ phòng bị tự chủ động tìm tới, tôi đã biết được...anh đã chấp nhận tình yêu của tôi rồi...
.
.

"Aventurine, anh đẹp lắm 100 điểm"

Nói rồi tôi dựa đầu vào bả vai, hít lấy mùi thơm từ hãng sữa tắm yêu thích của anh. Trong cơn phê người yêu thì bên tai nghe được câu hỏi nhỏ của Aventurine.

"Không biết học sinh của em có ai nhận được 100 điểm như anh không?"

"..... Nếu có chắc chắn sẽ không được nghe"

"Vì sao?"

"Nhập điểm điện tử"

"À..... Vậy anh là người đầu tiên tiên em nói "100 điểm" thành lời đúng không?"

"Đúng vậy... Từ bây giờ đến mãi về sau... 100 điểm là luôn dành cho anh"
.
.
.
_________________
Chắc.... Phần sau có H... Chắc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro