golden hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện kết thúc vào thời khắc hoàng kim.

-

Veritas yên lặng ngồi cạnh Aventurine trên băng ghế gỗ nghỉ chân đối diện bờ kè hồ nước nhân tạo trong công viên bỏ hoang mà họ thường xuyên ghé đến, đôi mắt hổ phách tĩnh mịch trông theo từng gợn sóng lăn tăn êm dịu dưới ánh nắng hoe vàng mờ nhạt của một buổi hoàng hôn hun hút đảo chiều. Vạt áo choàng lụa trắng bên bờ vai anh thấp thoáng tung bay như thể chính làn gió khô lạnh cuối thu đã tự khắc họa nên dáng vẻ hư ảo của chính nó; một tồn tại phiêu du, tự tại và rất đỗi vô thường cứ thế say sưa xoay vòng trong điệu vũ xa thẳm mơ màng để rồi dìu dặt ru vỗ mảnh đất quạnh hiu này dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Vậy là tất cả đã kết thúc." Giống như bao cuộc đối thoại trước kia giữa hai người, Aventurine luôn là kẻ quyết định mở lời trước, "Quan hệ đối tác phiền nhiễu của tôi và anh cũng vậy. Hẳn anh nhẹ nhõm lắm nhỉ, Gadfly?"

Không một lời hồi đáp. Aventurine chẳng hề ngoảnh mặt trông sang biểu cảm của Veritas, dẫu vậy gã thừa biết rằng quý ngài học giả đang nhíu mắt khoanh tay bên cạnh sẽ không bao giờ chịu hạ mình trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt kiểu này.

"Chà," gã sảng khoái bật cười, "Tuyệt thật. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc vào thời khắc hoàng kim."

Xung quanh hai người thinh không nhẹ bẫng. Hoàng hôn ráng đỏ trên mặt hồ lấp loáng hắt xiên lên đuôi mắt hẹp dài sâu hút, Aventurine dừng lại khi một chiếc lá sồi ngả nghiêng rơi rụng trên không trung chấp chới nằm lặng trước mũi giày da sáng bóng. Gió mùa lao xao nhưng lạ kỳ thay vạn vật đều thật tĩnh lặng. Có lẽ vũ trụ khởi nguyên thực ra cũng tĩnh lặng như thế, hàng triệu hàng tỷ năm trước khi vô vàn vụ nổ kiến tạo hay những xoáy hút hỗn mang được hình thành.

"Khi những tấm màn nhung trong rạp hát hé mở, tấm màn của chúng ta lại hoàn toàn hạ xuống," gã đàn ông tóc bạch kim bĩu môi thở dài. Hơi thở bay đi bảng lảng như làn khói.

Vị học giả kiệm lời chỉ lười biếng gật đầu mà chẳng buồn quan tâm người bên cạnh có đang để ý hay không, sau đó ngước lên quan sát tán sồi cổ thụ rộng lớn giữa tiết cuối thu trụi lá ngả vàng. Vài giây đồng hồ cứ thế trôi đi, thêm một cơn gió lướt thướt vụt qua vòm sồi khẳng khiu cuốn theo lá khô lả tả rơi rụng. Veritas không rời mắt khỏi một trong số những tàn tích héo mòn của sự sống thuở nào biếc xanh ấy, cố gắng kìm nén thôi thúc đưa tay nhặt nó lên từ chỏm tóc hoàng kim dường như đang tỏa sáng lấp lánh dưới tà dương nhẹ tênh mà trĩu nặng.

Aventurine nhếch môi trêu chọc: "Hay anh đang buồn? Nhớ nhung? Hoặc tiếc nuối? Nghe nói người ta hay quay phim vào những thời điểm như thế này," cuối cùng gã quay sang chạm nhẹ lên khuỷu tay vị học giả, "Những cảnh buồn, nhớ nhung, hoặc tiếc nuối. Ăn tiền lắm đó."

Khoảnh khắc buổi ngày dần tàn và những tia nắng cuối cùng chực chờ lung lay tan biến, từng đợt sóng trên mặt hồ nhân tạo lăn tăn tựa gió trời và thẳm sâu cõi lòng của anh cũng vậy. Thật khó để đặt được bất kỳ tên gọi nào cho cảm giác ngả nghiêng ở nơi lưng chừng ấy. Như thể bản thân anh đang thả mình trôi nổi lững lờ giữa một khoảng không trống rỗng vô cùng, chốn xa thẳm chẳng còn tồn tại trọng lượng hay một điểm tựa hiện hữu. Veritas chợt nghĩ cây sồi sau lưng anh lại đang chuẩn bị rụng lá, chỉ cần chờ đợi vài giây nữa thôi, khi những chiếc lá đồng loạt rời khỏi thân cành khẳng khiu trơ trọi, mùa thu cuối cùng cũng sẽ trôi đi theo một dòng chảy tuyến tính vô hình.

Bất chợt thật hiếm hoi, Veritas cảm thấy khó chịu vì không thể hiểu được cách vũ trụ này vận hành. Còn gì đáng phê phán hơn một học giả thất vọng vì không hiểu được thế giới, một con người được ban cho trí tuệ thông suốt nhưng không thể lý giải những gì gần gũi nhất đang xảy ra xung quanh mình. Kẻ theo đuổi tri thức đích thực sẽ không để bản thân dựa dẫm vào cảm giác mơ hồ và phiền lòng vì những khiếm khuyết nhỏ mọn như thế. Nhưng giờ thì anh có.

Thời gian sượt qua những kẽ ngón tay sẽ không bao giờ quay trở lại.

Anh yên lặng đưa mắt nhìn Aventurine; gã đang lơ đãng trông theo tà dương gấp khúc lẳng lặng đắm chìm giữa làn sóng dát vàng. Một kẻ bất cần nhưng ưa chải chuốt, sáo rỗng nhưng giỏi giả vờ, thích đánh tất tay nhưng luôn giành chiến thắng trong bất cứ cuộc chơi may rủi nào. Bản thân Aventurine đã là một khối mâu thuẫn khổng lồ.

"Tôi muốn chết đi khi trên đời này còn ai đó nhớ về mình." Aventurine choàng tỉnh, gã nhếch môi ngả người lên lưng tựa băng ghế, "Nghe có vẻ ích kỷ quá nhỉ."

"Còn tuỳ thuộc vào định nghĩa của từng người về sự ích kỷ," Veritas tiếp lời.

Gã nhướng mày quay sang hỏi Veritas: "Vậy anh thấy sao?"

Veritas chậm rãi đáp: "Không. Đó là điều hoàn toàn bình thường nếu suy xét tới bản tính nhân loại."

Đôi mắt Aventurine nhìn nhà bác học lập loè ánh sáng như thể đã trở thành mảnh vỡ long ra từ hoàng hôn rơi rụng chập chờn, đột ngột lấp loáng và rực rỡ lạ thường. Vòm nắng hanh hao ánh đỏ chầm chậm loãng tan trên đầu vai gã, men theo ống tay áo dài rộng dần dần chảy dọc xuống rồi quyến luyến nhuốm màu lên những đầu ngón tay.

"Ratio này," gã nghiêng đầu giơ tay gạt một lọn tóc xoã tung lộn xộn ra sau vành tai, "Nếu ngay bây giờ tôi biến mất giữa hồ nước này và không bao giờ quay trở lại, liệu anh có sẵn lòng trở thành người đó không? Người duy nhất chứng kiến giây phút cuối cùng của tôi. Người ở lại còn nhớ về tôi trên cõi đời này."

Sau khi Aventurine dứt lời, Veritas chỉ chăm chú nhìn gã mà chẳng nói chẳng rằng. Gã trai tóc bạch kim gật gù: "Chà, trọng trách đó nặng nề thật đấy."

Nhà bác học im lặng một lát rồi nói: "Tôi sẽ không tưởng nhớ hoặc làm nhân chứng cho bất kỳ ai."

Cơn gió se lạnh loạt xoạt đu đưa trên vòm sồi thấp hoà vào vệt nắng hanh hao mờ nhạt, dải mây xa xôi ngả dần về sắc độ xanh rì như thể những bình minh ngày hạ còn chưa từng tắt hẳn. Vị học giả trước mắt gã mơ hồ tỏa sáng dưới ánh dương xuyên qua muôn vàn nhành cây trơ trụi đan xen tựa những bông hoa lác đác nhảy múa dưới tán sồi cổ thụ, khuôn mặt hoàn hảo không một gợn sóng ấy chợt gợi nhớ cho Aventurine chút gì về những bức tượng thạch cao trưng bày trong viện bảo tàng nổi tiếng nào đó mà gã từng ghé qua giữa một hành trình chóng vánh của mình.

"Tiếc nhỉ," khoé môi Aventurine hơi cong lên, "nhưng tôi đã chẳng còn lý do để nán lại đây thêm nữa."

Veritas chăm chú nhìn Aventurine giây lát rồi chậm rãi khép hờ đôi mắt hổ phách ngả màu theo đúng thói quen của vị học giả uyên bác mỗi khi tìm ra câu trả lời mà anh ta hằng tìm kiếm.

"Vậy thì đi đi, Aventurine." Veritas ngoảnh mặt khi những chiếc lá sồi lại lả tả rơi xuống, "hãy tìm kiếm một mục tiêu nào đó và đừng bao giờ trở về."

Gã trai tóc bạch kim hiếm hoi im lặng nhìn người đàn ông đang ngay ngắn khoanh tay ngồi thẳng tắp dưới tán sồi cổ thụ, chẳng thể đoán biết thực ra anh ta đang nghĩ ngợi điều gì trong bộ não phức tạp nhiều nếp gấp đó.

Đừng vượt qua ranh giới của một cộng sự.

"Phải," gã lẩm bẩm. "Đừng vượt qua ranh giới của một cộng sự."

Veritas trung thực như chính tên gọi của anh và lý trí hệt như những gì mà anh hằng theo đuổi. Chỉ mình điều đó vĩnh viễn không thay đổi, giống như kết cục của hoàng hôn rực rỡ biết mấy rốt cuộc cũng sẽ vùi mình vào màn đêm sâu thẳm khôn cùng.

"Tôi sẽ đi xa lắm." Giọng Aventurine nhẹ bẫng. "Rất, rất, rất xa."

Đôi khi họ đối xử với nhau theo đúng cách thức những cộng sự hay làm.

Aventurine cười: "Tôi không muốn bỏ lỡ thời khắc này. Chúng ta thực sự là cộng sự, đúng chứ?"

"Phải." Veritas nhặt một chiếc lá sồi rơi trên băng ghế rồi cầm cuống lá khô xoay nhẹ, "chúng ta đúng là những cộng sự."

Hệt như dòng chảy tuyến tính của thời gian, đâu ai dừng chân mãi mãi trên cõi đời này khi đang còn sống. Veritas biết Aventurine cũng vậy, thậm chí bản thân gã trai tóc bạch kim với đôi mắt loang màu trống trải vô hồn ấy còn che giấu dưới chiếc khăn lông kia nhiều bí mật hơn cả thế. Còn điều gì khó đoán định hơn một kẻ đã đấu tranh với cái chết để được tồn tại, chẳng còn gì để mất và hoàn toàn kiếm tìm sự kích thích bằng cách đánh cược cuộc đời mình. Veritas không biết, nhưng chính anh cũng không muốn trở thành người chứng kiến bóng dáng Aventurine lẳng lặng mất hút giữa lòng hồ nhân tạo trong buổi hoàng hôn hoang tàn nào đó.

Cuối cùng, quãng thời gian Veritas biến mình thành mục tiêu của Aventurine cũng đã đi đến hồi kết, thản lặng chấm dứt hệt như tà dương rực rỡ chìm khuất dưới đường chân trời ở một ranh giới mơ hồ xa thẳm.

"Vĩnh biệt Aventurine." Veritas đưa cho gã chiếc lá sồi trong tay mình. Viền lá cong lên, úa vàng, khô vụn; tất cả đồng loạt chìm đắm trong sắc độ lộng lẫy huy hoàng ấy và dường như thấp thoáng hoà quyện một màu tím đỏ lạ lẫm chưa từng được đặt tên. Aventurine nhận lấy, ngắm nghía một hồi rồi nhoẻn cười đặt nó vào trong túi áo.

Đó là lần cuối cùng Veritas trông thấy mái tóc hoe vàng rực rỡ hơn tất thảy dải nắng cuối ngày gộp lại, toả rạng dưới nền trời chao nghiêng của thời khắc hoàng kim chực chờ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro