Oneshot. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, Aventurine ghét việc bản thân bị ốm chỉ sau chuyện đau ốm của người khác.

Đấy là trước khi cậu gặp được bác sĩ của đời mình.

Veritas là tên anh ta. Anh không hành nghề y... nhưng luôn có những cách chữa bệnh rất riêng, không gây nhờn thuốc, cũng chẳng tốn kém...

Chẩn đoán của anh là Aventurine đang cần được yêu thương, vậy nên đều đặn mỗi ngày, anh kê cho cậu bệnh nhân bất đắc dĩ này một liều tình yêu. Những cái ôm, đồ ngọt và vài câu nựng nịu với người mình yêu là những gì anh biết cậu cần.

* * *

"Veritas..."

"Anh nghe"

Ratio nghiêng đầu giữ điện thoại bằng vai, hai tay vẫn đang bận rộn với xấp tài liệu chất đống. Chỉ cần chấm hết chỗ bài kiểm tra này là xong việc, rồi hắn có thể ung dung tan sở đúng giờ và ghé vào đâu đó mua chút gì ngon ngon trước khi về nhà. Bận là thế nhưng người yêu đánh điện tới Ratio vẫn bắt máy ngay lập tức.

Từ đầu dây bên kia, giọng cậu bạn trai yếu ớt cất lên:

"Em... hình như em bị ốm rồi"

Hắn buông bút, lo lắng hỏi:

"Sáng em có đi làm không? Về chưa để anh qua đón-"

"Em ở nhà" - cậu trai đáp bằng giọng mũi

Ratio thấy yên tâm hơn một chút, hắn tiếp lời:

"Vậy ốm như thế nào rồi?"

Bên kia lặng đi trong giây lát, hắn nghe rõ tiếng cậu thở dài, giọng run run:

"Nóng ạ... em không biết nữa, nóng lắm..."

Hắn sững sờ, hình như đã lâu lắm rồi chưa tới kỳ nhạy cảm của cậu. Ratio nhìn nhanh đồng hồ, tiện tay vơ hết giấy tờ bỏ vào cặp. Kiểu này là không xong hết việc trong hôm nay được đâu.

"Khoan gác máy Aventurine, nóng như nào em?"

"Ah" - một tiếng sụt sịt nhỏ xíu vang lên từ màn hình, giọng cậu người yêu nhỏ dần "Chết tiệt Veritas, chỗ nào cũng nóng... anh biết bệnh gì làm người ta khó chịu từ trên đầu xuống tận con chim cu không..."

"Nghiêm trọng đấy" - Ratio chau mày "Tôi cá em phát tình rồi. Ở yên trong nhà. Tôi sẽ về ngay"

Điên cả đầu, Aventurine luôn khiến hắn phải bận tâm, cậu chưa bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân. Trước khi họ quyết định sống chung, hắn đã phải góp ý không ít lần về lối sinh hoạt của cậu: Aventurine khá phóng túng, cậu thờ ơ với những vấn đề về cơ thể mình và tránh không nói về giới tính thứ cấp. Ratio hiểu và trân trọng cậu, họ đã dành cho nhau đủ thời gian để hắn nhận ra tất cả cậu cần là tình yêu.

Cậu chưa biết cách yêu sao cho đúng thì hắn luôn sẵn lòng chỉ, hắn thậm chí đã thề dưới đức Qlipoth cậu hằng tôn thờ rằng sẽ yêu Aventurine thay cả phần cậu nữa kia...

Trước mắt đây là phải về nhà xử lí chuyện ốm đau của cậu ta đã. Ngày thường Aventurine vô cùng nhiều chuyện, ấy thế mà vừa rồi hắn nghe rõ tiếng cậu nhỏ nhẹ mềm mại như tiếng mèo. Càng nghĩ hắn càng lo.

* * *

Vừa đẩy cửa, một mùi ngon ngọt xộc thẳng vào mũi hắn, đầy tính công kích khiến hạ thân chẳng hiểu sao đã muốn cứng lên.

Cả căn hộ nho nhỏ của cậu tràn ngập hương mật ngọt sắc, thơm đến nghẹt thở. Không gian tối ảm đạm trong nhà như được phủ một tầng sương mờ ảo. Còn chưa đến phòng của Aventurine, hắn đã bị mùi hương kia kích thích cho nóng hết cả người.

Chưa bao giờ pheromone của cậu thơm rõ ràng đến như thế, gần như mất kiểm soát tan vào không khí. Nếu không phải Ratio rất giỏi kiềm chế, hắn sẽ ngay lập tức truy ra omega phóng đãng kia và cắn nát tuyến thể cậu.

Ratio nhăn mặt vì mùi thơm quá nồng, cố giữ bình tĩnh mở từng ngăn tủ tìm kiếm. Thuốc ức chế cho hắn, đây rồi, hắn đếm đủ liều rồi vốc cả bỏ vào miệng. Nhiêu đó đủ để máu nóng trong hắn nguội dần, ngăn không cho bản thân làm gì tổn thương đến Aventurine. Sau đó là thuốc cho omega kia. Khá nực cười rằng thuốc men của hắn còn sẵn có hơn, dù đây là ở nhà của chính cậu...

Lục lọi một lúc, khi thuốc vừa kịp giúp Ratio tỉnh táo ra đôi phần, hắn mới tìm được một vỉ ức chế của Aventurine, đã dùng hết phân nửa.

Giờ thì tới phần khó nhất, cũng là phần được mong chờ nhất: trực tiếp xông vào vùng nguy hiểm.

Ratio nín thở gõ cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Không ngoài dự đoán, Aventurine đang nằm cuộn tròn trên giường, mềm nhũn và bất lực. Cả căn phòng và chính cậu đều tỏa nhiệt, gần như được ôm trọn lấy bởi pheromone mật ong đặc quánh.

Ratio khẽ lay cậu, cậu chậm chạp hé mắt, từ từ để hắn đỡ ngồi dậy.

"Uống đi, em sẽ thấy đỡ hơn"

Hắn chìa ra chục viên xanh đỏ và nước ấm, bắt cậu uống cho bằng hết. Aventurine lúng búng ngậm nước, cũng gọi là vui vẻ nghe lời bạn trai. Ratio quan sát cậu, hai má ửng hồng ấm áp của cậu trông thật dễ thương.

Thuốc có vẻ phát huy tác dụng. Aventurine cảm thấy mũi nghẹt lại và mùi hương thôi không tự ý tỏa ra nữa. Cơn sốt thì vẫn còn, trán cậu hơi sưng, bụng dưới nong nóng.

"Thuốc gì hay vậy... em thấy khá hơn rồi"

Ratio ngồi bên mép giường, ân cần vuốt tóc cậu.

"Em chưa đâu. Lúc nãy em uống gì rồi mà người vẫn nóng hầm hập thế này, hử?"

Ánh mắt Aventurine hơi né tránh.

"Panadol và kem đá..."

"Những thứ đó không giúp em dịu đi là đúng rồi..." - Hắn thở dài "Em không bị cảm, em đang phát tình, cưng ạ"

Aventurine cụp mắt, miệng mếu máo.

"Tệ thật, em không biết nó khó chịu đến thế..."

Ratio không thể cứ nhìn em bị giày vò, hắn chầm chậm thả ra mùi hương của mình. Là mùi quế, cay và nóng, tuy có thể an ủi bạn tình một phần nhưng tác dụng gợi dục cũng hiệu quả không kém... thành ra hắn luôn phải tiết chế, không bao giờ dám sử dụng pheromone mình bừa bãi.

"Em có cảm nhận được nó không?"

Aventurine thôi vần vò chăn đệm, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Ratio, sau đó bàn tay khẽ chạm lên áo sơ mi, rồi bạo dạn tóm lấy cà vạt hắn áp vào má.

"Có mùi của anh"

"Em thích nó chứ?"

Rất thích. Pheromone của Ratio luôn là thứ gì đấy dịu dàng và ấm nóng, xoa dịu thân thể và trái tim của cậu. Ngày thường cậu chẳng mấy khi được lấp đầy buồng phổi với thứ hương dễ gây nghiện này, vì thế tranh thủ lúc này Aventurine vô tư hít lấy hít để. Đến mức vô thức chồm lên người bạn trai và nghiêng đầu dụi vào cổ hắn ta, Ratio phải đẩy cậu ra.

"Cái gì nhiều quá cũng không tốt"

Aventurine thở dài.

"Nhưng anh thơm quá..."

Ratio đỏ mặt. Hắn quay đi kê lại gối và bắt cậu nằm xuống, lảng sang chuyện khác"

"À đấy- em đã ăn gì chưa?" - Dứt câu hỏi hắn đã đứng dậy định rời khỏi phòng.

"Chưa... nhưng, anh đừng đi chứ... ở lại đây..."

Ratio vuốt má cậu.

"Nếu em thích anh sẽ để lại vài món đồ của anh... được chứ? Giờ thì anh sẽ nấu cơm và xử lí công việc trong lúc em ngủ..."

Chà, cậu suýt quên mất anh người yêu - giáo sư của mình siêu siêu bận, và nói thì cũng mới nhớ Aventurine chưa xin nghỉ phép... Cậu ngoan ngoãn trở lại nằm gọn gàng trên giường, không cam tâm lắm nhưng cũng nhắm mắt, giả vờ ngủ. Đầu còn khá đau nên cậu ngại nghĩ nhiều, mà đã được bạn trai chiều đến thế thì nên biết điều chứ!

Ratio để lại trên giường áo của hắn. Aventurine lại co gối, ôm lấy chăn và chiếc áo sực mùi quế, vùi đầu vào trong gối, lí nhí.

"Cảm ơn bác sĩ của em..."

...

Nửa đêm, Aventurine bị đánh thức bởi cảm giác nóng nực trong lòng và ngứa ngáy dưới thân. Trong cơn mơ chóng vánh, cậu thấy bản thân lạc giữa một cánh đồng ấm áp. Hiện tại thì còn hơn cả ấm áp, là cảm giác bị bức nóng tới quay cuồng đầu óc, mềm nhũn tay chân.

Nhanh chóng bật dậy, cậu choáng váng ôm lấy mình. Khó chịu quá. Nóng. Hóa ra mọi omega đều phải trải qua thứ chết tiệt này.

Tuyến thể sau gáy đỏ ửng, lan tới tận ngực, vừa buốt vừa nhói, thét gào pheromone an ủi. Nhiệt hun tâm trí cậu tới mơ hồ, cơn nóng không có điểm dừng cứ mỗi lúc một thêm gắt gao. Cơ thể mềm nhũn, thân dưới lại trống rỗng khó chịu... Cậu cuộn tròn mình trên giường, ấn mạnh tay vào bụng cố dằn cơn nóng xuống, ức quá mà bật khóc.

Giờ thì phải kê đơn cho bản thân thế nào đây, dường như thuốc uống vào chẳng có mấy tác dụng... Áo Ratio để lại đã phai mùi ít nhiều... Chỉ còn lại mình Aventurine nhỏ bé tắm đẫm trong hương mật ong vô hình...

Cậu phải liều thôi, đi kiếm bác sĩ bất đắc dĩ của mình.

Cốc cốc.

Ratio xuất hiện ở ngưỡng cửa, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, trên thân đánh độc một cái quần cộc. Vừa thấy cậu, đúng hơn là ngửi thấy cậu, hắn phải lập tức xốc lại tinh thần.

"Em hết thuốc rồi..."

Hắn gật đầu, dù không hài lòng lắm vì bị dựng dậy giữa đêm, nhưng thấy cậu yếu ớt tựa vào cánh cửa, trên má đỏ hồng, hắn chỉ thấy thương chứ không nỡ giận.

"Vậy tôi đi mua thêm" - hắn bình thản đáp, tròng áo qua cổ và đút ví vào túi.

"Ratio..." - cậu bám theo sau hắn, giọng run run: "lấy thêm cả... bao cao su nữa nhé"

Ratio thề cậu mà nói thêm câu nữa, trong khi cả người sực nức pheromone thì hắn sẽ hóa thú ngay tại đây.

"Chúng ta sẽ không làm tình, Aventurine" - hắn nghiêm nghị.

Bàn tay chai lì do cầm phấn lướt qua gò má nóng bừng của cậu, khiến Aventurine thở gấp đầy phấn khích. Nhưng hắn chỉ vuốt nhẹ chứ không động chạm gì thêm, đã vậy còn búng cậu một cái ngay giữa trán.

"Tôi muốn trân trọng em... muốn ta cùng hưởng thụ khi cả hai đã tỉnh táo hơn, được chứ...?"

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

...

Cơn sốt hành hạ khiến hàng mi díp lại, trong vài phút chờ đợi, càng lúc cậu càng cảm thấy mình lạc lõng và yếu đuối.

Tiếng bạn trai cậu lạch cạch mở khóa cửa, sột soạt đặt túi thuốc lên bàn, lách cách rót nước mơ hồ vẳng vào tai cậu. Aventurine chậm chạp dốc hết thuốc ra, ngó vào trong chiếc bao nilong rỗng không.

"Không có cái em đang tìm đâu"

Giọng trầm điềm đạm của hắn vang lên, làm trái tim cậu trùng xuống hụt hẫng.

"Uống thuốc rồi đi ngủ nhé, mai sẽ khỏi thôi"

Ừ thì uống, đằng nào cũng chả mất gì. Não bộ trong cơn sốt xử lí thông tin hơi chậm, Aventurine cân nhắc không biết có nên đòi hắn chịch cậu luôn không. Cậu khó chịu, cậu rạo rực, cậu muốn hắn - không có ý nào trong số ba ý trên là giả dối cả.

"Cứ coi em như bệnh nhân của anh được không... tiêm em bằng cây kim to bự của anh ý..." - giọng cậu nhỏ xíu.

"Em nóng quá sảng rồi đấy"

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Aventurine được biết như thế nào là phát dục. Và, cậu cùng bạn trai alpha siêu quyến rũ đã không mần gì nhau.

...

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Aventurine lục tục mò dậy. Người ngợm dính đầy mồ hôi, đầu quay quay đúng như người mới ốm dậy. Cơn sốt qua đi rồi, cậu thì vẫn còn mắc kẹt trong mớ suy nghĩ bòng bong về anh người yêu đêm hôm qua.

Sau khi rửa mặt, cậu đi tìm hắn. Ratio tử tế tới nỗi đã xin sếp cậu nghỉ luôn ngày hôm nay, những hai ngày công đấy, cậu ôm đầu.

Chẳng phải tìm đâu xa, Ratio đang ngồi ngay ngắn ngoài phòng khách với cặp kính dày cộp gác trên mũi, trước mặt là tài liệu chất chồng. Hắn cũng nghỉ làm để ở nhà trông cậu.

Aventurine xúc động.

"Em giúp được gì không?"

Cậu mon men lại gần, lật thử một cuốn tập.

Ratio áp tay lên trán cậu, nở một nụ cười điển trai hiếm thấy. Hắn chỉ vào laptop, vỗ vai cậu.

"Vào điểm giúp anh nhé. Em kế toán làm cái này nhanh hơn anh"

Aventurine phổng mũi, nhanh chóng bắt tay vào phụ bạn trai.

Thỉnh thoảng, cậu quay qua lén nhìn Ratio. Cậu thích ngắm hắn những khi hắn tập trung làm việc, trông thật sexy và đầy tri thức... Mùi quế hôm nay cũng thật dịu dàng... Tất cả về người đàn ông này đều là của cậu, nghĩ đến đây tim Aventurine nhảy lung tung trong lồng ngực.

"Câu này tại sao lại ra đáp án như vậy?"

Những khi cậu hỏi thế, Ratio chẳng ngại giải thích, hắn sẽ trình bày cặn kẽ nhất có thể, đến khi cậu phải ngưỡng mộ thốt lên.

"Anh đỉnh quá, thứ phức tạp như vậy mà cũng biết..."

"Anh chỉ biết sớm hơn em một chút thôi. Giờ em cũng biết rồi đấy mà"

Vẻ đẹp của tri thức làm cậu đỏ mặt hơi nhanh.

Chỉ trong một buổi sáng, họ đã dành nửa ngày nghỉ ốm để chạy hết deadline. Cái gì cũng dễ dàng hơn khi có hai mình, Aventurine phải công nhận.

Hóa ra yêu đương nó chỉ đơn giản như vậy thôi.

Giống như chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân ấy.

Đầu óc nặng trĩu nên cậu chẳng mơ mộng bay bổng được lâu. Đã thế, hình như cậu lại phát sốt. Aventurine thấy nóng, choáng váng và nhộn nhạo trong lòng.

Giọng Ratio cứ êm êm bên tai như trêu ngươi. Cậu chắc chắn hắn cũng đang phải kìm nén, nhưng cứ mở miệng ra là hắn làm cậu ức tới phát khóc.

"Em uống thuốc nhé?"

...

Kỳ phát tình không buông tha cho cậu nhanh tới vậy.

Lần này tỉnh giấc giữa đêm, cậu khóc thút thít, run rẩy bước vào nhà tắm. Có cố phớt lờ cũng không được nữa, bên dưới luôn trong tình trạng ẩm ướt cương cứng suốt từ chiều, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Aventurine gục đầu tựa vào tường, bàn tay nhỏ xíu vuốt ve cậu em khổ sở của mình. Cậu thở hổn hển, cảm thấy vẫn không đủ. Đã bắn tới mấy lần mà lửa dục trong người không có chút hạ nhiệt.

Cả trước và sau đều đã bị động chạm loạn cả lên, vẫn chẳng nghe lời tí nào khiến cậu vô cùng khó chịu.

Aventurine nuốt nước bọt, hạ quyết tâm đi tìm Ratio.

Lần này không gõ cửa nữa, cậu vội vàng xông vào. Và bất ngờ là, Ratio chưa ngủ. Hắn trông cũng khổ sở không kém gì, pheromone quế đắng chát và cay nồng lơ lửng trong không khí, làm chân cậu mềm nhũn.

Ánh mắt quét qua cậu, Ratio thẳng thừng sấn tới nắm chặt bờ vai nhỏ.

"Về phòng. Hoặc tôi..."

Aventurine thấy cơn nóng như đạt tới cực điểm, cậu cắn môi.

"Bác sĩ... chữa bệnh cho em nhé"

Cậu cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Tim cậu đập mạnh, da thịt bỏng rát... Hắn cũng thế. Yết hầu Ratio lên xuống. Ánh mắt hắn sẫm lại, dán chặt vào cậu, quét từ dưới lên.

"Đau lắm... em cần anh"

Cùng với lời mời gọi ngọt như tắm trong mật, một giọt nước mắt vô ý trượt khỏi khóe mi cậu.

Ratio im lặng.

Cậu cũng nhắm mắt chờ đợi.

... Tiếp theo đó, như những gì cậu nhớ là một nụ hôn. Cái chạm môi đơn thuần kéo cậu vào khao khát ái tình, khơi dậy trong cậu nhiều ham muốn hơn thế nữa.

Cơn phát tình làm cậu mụ mị đầu óc, Aventurine kiễng chân, ôm lấy hắn rải rắc từng nụ hôn lên trên khuôn mặt phong tình lãng tử ấy. Giọng cậu nghe nũng nịu và ngọt dính đến khó tin, chỉ hơi thở thôi cũng phảng phất ngọt ngào.

"Veritas, em muốn anh"

Ratio cảm thấy như sắp chết chìm trong đáy mắt ướt át của em, trong mùi thơm đặc quánh đầy trêu ngươi bùa vây. Nén thú tính, hắn cúi đầu hỏi khẽ:

"Mình lên giường nhé?"

...

Ratio vục đầu giữa hai chân omega nọ, chiếc lưỡi linh hoạt chọc ngoáy lỗ nhỏ dưới thân như muốn liếm sạch mật ngọt rỉ ra từ nơi tư mật ấy.

"Ôi... ah... Veritas!"

Aventurine bấu chặt ga giường, sướng tới co quắp chân tay. Miệng nhỏ trào nước bọt, không ngừng phát ra những tiếng kêu khiêu gợi.

Cậu vò mái tóc lộn xộn của người yêu, cào lên tay hắn, hết sức ầm ĩ và không hề có ý muốn dừng lại. Chóp mũi cao của Ratio lại cạ lên phần thịt mềm của cậu, vừa nhột vừa kích thích.

Hắn hôn vào đùi trong, chăm chú rà lưỡi dọc bụng cậu. Ratio nhìn cậu run bần bật dưới thân, cơ thể đỏ dần lên và mềm mại tan ra vì hắn.

"Em thích chứ?"

Aventurine quay mặt đi, cơn nóng khiến cậu chưa gì đã chảy nước mắt. Từng cử chỉ ân cần của Ratio mang lại sự thoải mái, hương quế cay nồng của hắn cũng thật dễ chịu. Cậu nhắm mắt, thở hắt, nghẹn ngào bật thành tiếng:

"Thích lắm..."

Pheromone của cả hai cuốn lấy nhau trong không khí. Một mùi quế cay nồng xộc thẳng vào mũi Aventurine, làm không khí trong phòng khô nóng hơn trước. Hương cay tê lại ẩn ngọt giao thoa với mùi hương omega ngọt ngấy lơ lửng giữa tầng không, có phần mạnh mẽ lấn át. Chất dẫn dụ mãnh liệt phủ lấy thân hình nhỏ bé trên giường, châm chích trên da như gợi tình, muốn châm thêm lửa cho nóng càng thêm nóng.

"Chậm thôi... ưm... em... ra mất..."

Bàn tay nhỏ luồn sâu vào mái đầu rối của bạn tình, Aventurine mất kiên nhẫn kéo tóc hắn thật lực khi hông thì ưỡn cong. Cậu thật sự bị hắn liếm tới bắn.

Đáp lại sự phấn khích của cậu, Ratio chuyển từ liếm thành cắn. Dấu răng đóng phập trên đùi và rải rác khắp eo, đỏ chói hút mắt như con dấu chủ quyền. Mỗi lần lưỡi hắn lướt trên da cậu, môi hắn chụt thành tiếng qua những nơi nhạy cảm, giọng Aventurine lại ngọt hơn một chút.

"Đ- đừng liếm nữa..." - cậu bật dậy, bấu lấy tay hắn, miệng thở hổn hển "... vào trong em đi"

Ratio khựng lại, vỗ vào mông cậu một cái cho đỡ ngứa tay.

"Em là thỏ phát dục đấy à?"

Quần đùi mới bị kéo xuống một nửa, cùng với áo ngủ đã ướt sũng. Không có đồ lót. Ratio thuần thục lột sạch cậu, Aventurine cũng rất phối hợp giơ cao tay để hắn tuột nốt mảnh áo cuối.

Bên dưới lớp vải là cơ thể trắng mịn được điểm phấn hồng, hai đầu ngực đỏ mọng căng sưng lên trông vô cùng gợi đòn. Aventurine
gầy quá, mất bao công hắn chăm bẵm đến vậy vẫn không nuôi cậu lớn ra được chút nào. Bao nhiêu vào hết đôi má ửng hồng kia rồi, còn cái eo nhỏ bên dưới này chỉ bóp một cái thôi cũng đã sợ cậu đau.

"Áo của anh nữa"

Cậu vén áo Ratio, hắn biết ý, rất hợp tác cởi bỏ đồ ngủ, phơi ra bộ ngực trần rắn rỏi trước mặt người tình. Cậu bĩu môi, sao của hắn ta cái gì cũng to thế.

Ratio ngắm nghía em người yêu một lượt từ trên xuống dưới, cúi xuống rúc vào vòng tay mềm mại đã dang sẵn. Aventurine khẽ gầm gừ trong cổ họng, tóc hắn cọ vào làn da nóng rực, khiến cậu cảm thấy càng lúc càng ngứa.

Hai bầu ngực được anh chăm sóc tận tình. Ratio hết mút rồi lại cắn, hết bên này tới bên kia. Chán rồi thì dùng tay gảy đầu nhũ, vo tròn rồi kéo căng ra khiến cậu hét lên vì bị kích thích.

Trên cổ đã chi chít những dấu hôn đỏ chói, lúc này hai bên vú cũng đã sưng lên, hằn toàn vệt cắn. Ratio hài lòng nhìn em mê man đắm chìm trong lửa dục, vừa cố kiềm chế vừa không thể che giấu dâm đãng.

Ratio lại mút môi cậu. Lưỡi Aventurine hơi trốn ra sau nhưng hắn không chịu thất thế đuổi theo, lôi kéo cả hai dây dưa một hơi dài. Đến lúc tách nhau ra, dương vật nhỏ của cậu đã lại cương lên, cọ vào bụng hắn.

Hắn nuốt nước bọt nhìn cậu. Ánh mắt ướt át xinh đẹp kia tràn đầy dâm ý. Mùi hương, hơi thở và từng cử chỉ của cậu đều ngọt ngào đến mê hoặc, hệt như mật ong, sánh quyện đầy cám dỗ. Lý trí Aventurine dường như cũng đã dần sụp đổ, cậu vặn vẹo mình, đùi tự động quấn quanh hông Ratio, kéo hắn sát lại cơ thể đầy thiếu thốn.

Lúc này Ratio mới từ từ móc hung khí đã sưng to hắn thủ trong quần nãy giờ. Con cặc lớn hung dữ, gân guốc của hắn được giải thoát, kiêu ngạo dựng thẳng. Hắn đỉnh cự vật trước lỗ nhỏ, như muốn trêu đùa, hơi đút quy đầu vào trong khiến Aventurine khẽ rên rỉ rồi lại rút ra.

"Ah... vào đi chứ..."

Aventurine hừ nhẹ, nức nở dù chưa có gì đâm vào. Bên dưới đều co giật nói muốn hắn mà vẫn không được thỏa mãn, khó chịu râm ran khắp cả người.

Hắn tách đùi cậu, ngón tay thon dài lần sờ cánh mông nhỏ, đoạn đút vào nơi mềm mại ướt át đang chực chờ sẵn kia. Huyệt nhỏ dễ dàng đón nhận sự xâm phạm, trơn tru đến nỗi Ratio nghi ngờ. Nét mặt hắn thay đổi:

"... Như nào đây, đã có ai từng chạm vào đây rồi ?"

Giọng hắn đều đều không rõ mang ý tứ gì, nhưng động tác tay thì ngày một nhanh.

Aventurine bị khoái cảm đánh úp, đã sướng tới độ không nói nổi thành lời, chỉ biết thành thật mà đáp:

"Là... em"

"Chỉ có em chạm vào thôi... hức, vì rất khó chịu..."

Ba ngón tay hắn nghiến sâu vào trong cậu, hình như đã chạm tới điểm nào đấy. Khoái cảm như sóng trào ập tới, Aventurine há miệng thở dốc. Tinh dịch đặc sệt đã vương đầy lên bụng.

"Đừng, đừng dừng mà... ah hưm..." - cậu níu lấy bàn tay hắn.

Bên dưới lại một lần nữa trống trải, cậu không nhịn được nức nở cầu xin. Mùi mật ong bung tỏa trong không khí. Bụng dưới nóng ran lên, hậu huyệt càng thêm ướt, mềm xốp hồng hào mời gọi vật lớn mau tới xỏ xuyên chà đạp.

Ratio vuốt trán ướt mồ hôi, cúi xuống hôn chóc một cái lên trán người tình. Hắn ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, lục túi quần, rồi kéo tủ đầu giường, sau đó mới quay lại với Aventurine đang nóng hừng hực thúc giục mình.

"Áo mưa đâu em?"

Hai chân đã dang rộng hết cỡ, Aventurine ưỡn mông cạ cửa mình với con cặc nóng bỏng. Em sụt sịt.

"Không cần, hức... không cần đâu... vào đi- xin anh đấy..."

"Cứ ra bên trong em, được không..."

Đầu óc Ratio đến chập mạch mất, hắn thấy cả người nóng lên nhanh chóng. Cắn môi, hắn đỡ lấy hông Aventurine, tay còn lại trên đùi cậu, dứt khoát banh rộng ra.

"Em mà khóc tôi sẽ dừng đấy"

Không bắt cậu phải đợi thêm một giây, hắn đẩy dương vật thô to của mình vào trong. Lỗ nhỏ ướt dầm dề, khít rịt, siết chặt vật lớn vừa thâm nhập.

Aventurine trợn mắt, khóe mi đỏ ửng, nước mắt vô thức chảy thành dòng. Em ưỡn lưng thở dốc, miệng nghẹn cứng không phát ra được âm thanh gì.

Cuối cùng, sau nhiều tháng không được gần gũi và gần hai ngày bị cơn sốt hành hạ, cơn đau nhức và cảm giác trống rỗng của cậu dần biến mất. Aventurine thấy no. Được lấp đầy quá chặt khiến cậu không thể hô hấp bình thường nữa.

Thấy cậu căng cứng cơ thể, tay bấu chặt ga giường tới trắng bệch, Ratio thở mạnh, không nỡ rút mà cũng chẳng dám động. Bên trong quá chật, hắn có muốn ngay lập tức dập nát cậu cũng khó.

"Thở đều đi em. Thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng"

Miệng thì hứa như thế, nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác. Nhìn thì cứ tưởng hắn bắt nạt cậu, mà thật ra người đang phải nín nhịn là Ratio chứ không ai khác.

Bởi omega kia còn chưa kịp đau đã sướng tới nhũn cả người ra rồi.

Ratio nắm eo người dưới thân bắt đầu động. Cự vật gân guốc chèn ép hậu huyệt, vách thịt ấm nóng bên trong thành thật co rút, mút chặt. Chỉ mất một lúc, hắn đã đỉnh vào tới nơi sâu nhất, chạm vào điểm gồ khiến cậu thích thú.

"Ah... ưm..."

Aventurine vừa nấc vừa rên rỉ. Thoải mái vô cùng. Đùi run rẩy, yếu ớt níu lấy hông người đàn ông làm điểm tựa. Cơn sướng tê dại chạy khắp người, đến đầu ngón tay cũng vô thức co lại, đào sâu trong ga giường.

Khoang sinh sản bị mở ra sau một cú thúc mạnh. Cậu lập tức đạt cao trào, miệng trên lẫn miệng dưới đồng thời phun nước. Chưa gì đã bị giày vò thành một mớ lộn xộn.

Kì phát tình đúng là đáng sợ mà.

Ratio tập trung giã nhanh mạnh, không chừa cậu đường lui. Hắn thở nặng nề, cảm nhận bên trong cậu thít chặt dục vọng của mình, ấm áp và sung sướng. Cơ thể lẫn tâm trí đều nhịp nhàng giao thoa, không có chút ràng buộc, cũng không cảm xúc nào là giả dối.

Cậu xoắn quá chặt tới mức hắn suýt bắn.

"Aventurine, em có thoải mái không?"

Hắn nghịch đầu ti đã sưng đỏ, vừa hôn cậu vừa hỏi.

Đáp lại hắn chỉ có mấy tiếng ngâm nga trong cổ họng. Aventurine rên ậm ừ, đôi mắt mông lung, đôi má đỏ hồng cho hắn biết cậu rất sướng.

Cũng thành thật quá rồi đấy. Cả đôi họ lên giường là y như hóa thành hai người khác. Hai con thú - Ratio thường nhận xét vậy.

"Ahh, chỗ đó..." - cậu nức nở.

Khoang sinh sản đã mở, liên tục chảy nước mút lấy quy đầu người đàn ông. Hắn nuốt nước bọt, mất kiên nhẫn nhấp sâu vào trong. Nơi này. Cậu muốn được thụ thai, như một bản năng.

"Hức... chỗ đó... ưm..."

"Chỗ này rất thích phải không..."

"Ah... nhẹ chút..."

Cậu càng ưỡn hông, hắn càng mạnh mẽ thâm nhập. Bàn tay thô ráp đỡ lấy mông cậu nâng lên tạo thành một đường cong vút, tư thế này hoàn toàn thuần phục omega hứng tình. Hắn lấp đầy cậu không chừa một kẽ hở.

Sau một hồi đâm rút kịch liệt, Aventurine chỉ còn bắn được ra nước. Cự vật Ratio cũng giần giật, hắn bóp chặt mông người tình, nhanh chóng rút ra trước khi phóng thích tất cả.

Cơn cực khoái qua đi, hạ thân hắn vẫn còn cương cứng. Quay qua Aventurine, phía dưới cậu đã thấm ướt một mảng giường, lỗ nhỏ hồng hào căng sưng lên, co rút đầy thèm khát, dâm dịch nhỏ giọt trào xuống đệm.

Sau một trận cuồng hoan, sóng tình sẽ lui đi ít nhiều. Mùi hương loãng dần, nhịp thở Aventurine đã thôi nhiễu loạn, đôi mắt nhắm nghiền cũng trở về tiêu cự.

Cậu thấy trong người cứ trống rỗng, chỉ là không biết rốt cuộc thiếu thứ gì.

"H- hôn em..."

Aventurine nài nỉ bằng giọng run run ngọt lịm. Hắn tất nhiên chẳng thể từ chối, cúi xuống vuốt trán đầy mồ hôi của cậu bạn trai, chậm nhẹ trao cậu từng nụ hôn âu yếm.

Cái chạm môi lại khơi lửa trong lòng lên một vài lần nữa.

Họ lao vào nhau, hổn hển, la hét. Họ làm tình, nhiều lần. Hôn, vô số kể. Gọi tên nhau, không đếm được nữa...

...

Lúc Aventurine mơ hồ tỉnh lại đã là gần sáng.

Cậu thấy cả người đau, cổ họng khản đặc.

Chiếc giường quá êm và vòng tay người yêu ấm áp khiến cậu ngỡ mình vẫn đang mơ.

Nhưng xem nào, hắn đã lưu lại dấu răng trên tuyến thể của cậu. Một vết kí hiệu tạm thời, đủ để cơn nóng của cậu nguội bớt. Đây là sự thực. Hắn cũng không... để lại hạt giống trong cậu. Ơn trời, Aventurine chưa sẵn sàng để làm ba.

Rốt cuộc thực hay hư thì cậu đều chắc chắn cậu đã chọn đúng người.

Chỉ có mỗi lúc ốm cậu mới tranh thủ được ủy mị sướt mướt và thích thú tận hưởng cảm giác yêu đương như này.

Giá mà có thể nhắm mắt vào và ngay lập tức thiếp đi, không phải lo nghĩ về mai, vì kiểu gì khi nắng lên thì cũng sẽ lại là một ngày hạnh phúc nữa mà nhỉ.

Nhưng mà vui quá thì cũng khó ngủ lắm. Aventurine lại rúc vào lòng anh bạn trai đang say ngủ, khép mi và cầu nguyện.

Hi vọng. À không, chắc chắn...

Họ sẽ không hối hận khi mặt trời lên vào ngày hôm sau. Họ sẽ lười biếng ôm nhau, nhìn vào mắt nhau, nói thích, rồi chậm rãi hôn nhau mặc cho báo thức đã ngưng từ lâu.

...

Thường thì khi thấy mình ngây ngấy sốt, tay chân lạnh nhưng đầu nóng, Aventurine sẽ tự kê cho mình hai viên thuốc cảm và một thìa siro. Bệnh gì thì bệnh, thuốc ho ngọt và kẹo ngậm bạc hà luôn làm cậu thấy khá hơn rất nhanh.

Những lúc ho nhiều và mũi sụt sịt, cậu uống kháng sinh, hai lần mỗi ngày và liền ba ngày cho đủ liều. Thuốc cực kì đắng nhưng cũng không thể đắng bằng ba ngày phép không lương, nghĩ rồi cậu ngửa cổ nốc cho bằng hết.

Ốm đau với Aventurine là chuyện vặt vãnh. Thậm chí đến cơn sốt phát nhiệt định kì cũng không hề làm Aventurine nao núng, bởi lẽ cậu là một omega lặn.

Cậu chưa bao giờ trải qua một kì phát tình đúng nghĩa.

Trước đây cậu không tài nào phân biệt được giữa cảm giác hanh khô ở sa mạc Sigonia và cơn nóng váng đầu từ một đợt cúm mùa.

Và cũng đã từ lâu, cậu càng không thể đoán được đâu là cơn sốt và đâu là cảm giác khi động tình.

Aventurine chưa bao giờ phải dùng đến miếng dán ngăn mùi, vì pheromone hầu như không tồn tại. Cứ cách ba tháng, cậu phát sốt trong im lặng, mọi biểu hiện tương tự như cảm thông thường. Sau khi uống thuốc, thường là theo đơn tự kê và luôn luôn quên mất chất ức chế, cậu sẽ thấy chóng mặt và buồn nôn... một giấc ngủ hoặc vài lần lên đỉnh có vẻ là liệu pháp phù hợp nhất rồi.

Chà, có vẻ đó đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi... trước khi cậu gặp được "thần y bất đắc dĩ" Veritas Ratio.

Có những người sinh ra để chữa lành lẫn nhau.

Một ghi chú nhỏ anh dành cho cậu là: Giữ những triết lý tình yêu ngốc nghếch đó cho cậu, còn việc bác sĩ yêu bệnh nhân là vi phạm đạo đức đó (!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro