Homework

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 3k chữ không có gì chỉ có pỏn thầy R em A thôi :)) Btw con tác giả hôm nay rất stress vì deadlines dí sấp mặt nên văn phong không ổn lắm xin thông cảm. Hoy stress hết phần thiên hạ nhưng vã giáo sư với cán bộ cấp cao tạm cho đỡ stress vậy chứ tui bất lực quá .-.

Đau khổ vì toán và thầy toán là có thật. Không chỉ Aven khổ mà tui cũng khổ.

Dynamic Professor! Ratio x Jessica! Aventurine.

————

- Thầy, thầy có yêu em không?

Aventurine ngồi đối diện Veritas Ratio, chống cằm nghiêng đầu hỏi. Trên bạn học là la liệt giấy tờ, và tờ nào cũng phải chi chít gạch xoá bằng bút đỏ mới chịu.

Veritas ậm ừ gật đầu, nhăn mày hạ bút gạch hết một bài dài.

- Em xem, làm ăn như này mà coi được à? Bỏ bước cho cố vào, giờ thì sai be sai bét.

Aventurine khổ sở cười, hơi rướn người nhìn tờ bài sai tùm lùm của bản thân mà không có gì để biện hộ. Thầy giáo kiêm bạn trai của cậu đã rất cố gắng rồi, nhưng cậu mà làm bài trớt quớt cho qua thì anh cũng bó tay.

Đúng là phận làm người truyền kiến thức, kiểu học sinh nào cũng khiến anh mệt óc.

- Thầy có yêu em kể cả em là một con sâu không?

Một lần nữa, Veritas Ratio lại ậm ừ gật đầu cho có. Anh gõ gõ bút xuống mặt giấy, càm ràm.

- Này, tôi đã chỉ cho em cách giải này không biết bao nhiêu lần rồi. Em chưa bao giờ chú ý hết có phải không?

- Thầy có yêu em kể cả khi ba mẹ thầy không thích em không?

- Câu này đáp án phải là 13%, em tính kiểu gì ra 14% vậy? Em kiếm đâu ra thêm 1% thần kì thế?

- Thầy có yêu em khi em là một vật vô tri vô giác không?

- Em thấy chưa, em lại làm tắt, sai ngay từ câu a. Em sai be bét như vậy thì các câu sau coi như bỏ rồi, bài có bốn ý em làm sai hết cả bốn. Em có muốn tốt nghiệp không đấy?

Aventurine một câu, Veritas một câu, hai chủ đề chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng vẫn tạo thành một cuộc hội thoại. Veritas gạch thêm một lần nữa lên tờ bài toàn màu đỏ, quay sang dùng bút gõ vào đầu em người yêu một cái.

- Chú ý vào đây, tôi đang dạy em đấy.

Veritas không phải kiểu người nhẹ nhàng, nên khi anh gõ chiếc bút, Aventurine thấy choáng liền. Cậu hậm hực ôm đầu, cáu kỉnh nhìn anh, và thành công nhận được một cái lườm cháy khét.

- Oan lắm hay sao mà nhìn?

- Không, không oan.

Aventurine lí nhí đáp. Veritas thở dài, gõ tay xuống tờ giấy, day day thái dương.

- Em chọn học nghiêm chỉnh hay là trượt môn đây?

- Em chọn thầy.

- ...Đó không phải là một câu trả lời thoả đáng.

Veritas khẽ ho một tiếng, rồi lại quay lại với sự nghiệm trồng người của mình. Anh mặc kệ ánh nhìn mất tập trung của người yêu, hắng giọng giảng nốt câu cuối của bài toán.

Aventurine rõ ràng chẳng để tâm gì cả, vì khi Veritas hỏi cậu có hiểu gì không, cậu liền trắng trợn lắc đầu.

- Không, em không hiểu.

"Đó là vì em nhìn ngực tôi thay vì nhìn bài giải đấy đồ háo sắc ạ", Veritas nghĩ thầm, nhưng anh không vạch trần. Anh chỉ day trán, bất lực lườm cậu.

- Thế có học không đây?

- Học. Nhưng thầy cứ quát em như vậy là thầy không yêu em rồi.

- Yêu, yêu rất yêu, học thì học cho nghiêm chỉnh vào, đừng có cậy tôi yêu em mà láo nháo với tôi.

- Thật là yêu em không?

- Thật, em có là cái gì tôi cũng yêu.

- Kể cả em không có thật thầy cũng yêu hả?

Cái thể loại câu hỏi gì thế này, Veritas bực dọc nhăn mày.

- Có, có yêu.

- Kể cả khi em ăn hết cupcake của thầy?

- Em làm cái gì cơ- Vẫn yêu, được chưa?

- Kể cả khi em lỡ tay đâm hỏng xe của thầy à?

- Em- Hết nhiều tiền sửa không, à đâu, ý tôi là em có ổn không? Tôi vẫn yêu em, được chưa?

Veritas day day thái dương, anh bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Với cái tình trạng này, Aventurine chắc hỏi tới luôn việc anh có yêu cậu nếu cậu là sát nhân giết người hàng loạt không luôn quá.

Cái gì thì câu trả lời cũng phải là có thôi.

- Thầy sẽ yêu em bất chấp mà đúng không?

- Bất chấp...? Ý là, ừ, yêu bất chấp.

Không có chuyện yêu bất chấp đâu, nhưng những câu hỏi kiểu này chỉ có một câu trả lời đúng, và đó là "có". Veritas thông minh, nên sẽ không đánh cược mạng sống bản thân đâu.

Aventurine nhìn anh với đôi mắt nghiêm trọng.

- Thầy chắc chắn là dù có chuyện gì xảy ra thầy cũng sẽ yêu em không?

- Có, chắc chắn.

- Thế thì em có chuyện muốn nói.

Biết ngay mà. Veritas thở dài nhìn Aventurine, cố không tức giận.

- Em đâm hỏng xe của tôi rồi chứ gì?

- Thì cũng có đâm, nhưng nó không tệ tới thế đâu. Ý em là, được rồi, nó tệ, nhưng em đảm bảo chỉ có cái mui xe là vậy thôi, chứ ghế trong xe vẫn dùng được tốt.

- Aventurine, em-

Veritas cạn lời. Aventurine phân trần, nhưng cậu có vẻ không thành công lắm khi ánh mắt Veritas tối sầm lại. Kiểu này thì tin sắp tới cậu dành cho anh sẽ khiến anh nhồi máu cơ tim luôn quá.

- Nhưng mà em cần nói với thầy một chuyện nữa...

- Tệ hơn vụ phá xe của em không?

- ...Có, có tệ hơn.

Aventurine ngập ngừng. Veritas ôm đầu, thở ra một tiếng đầy bất lực, cái gì cũng được, miễn là không phải cậu đòi chia tay.

- Nói thử xem...

- Chuyện là, điểm toán cuối kì của em dưới trung bình.

- À, cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là một con số thôi mà... Khoan đã... Nói lại tôi nghe thử xem?

- Thì em dưới trung bình bài cuối kì toán á...

- EM TRƯỢT MÔN?

- Thì cũng chỉ là một môn thôi mà...

Aventurine chống chế, và Veritas hết nhẹ nhàng nổi.

- TRONG TẤT CẢ CÁC MÔN, EM TRƯỢT TOÁN? TOÁN? Tôi kèm em toán bao nhiêu năm nay, tại sao hôm nay em lại trượt môn??? Và tại sao tôi không hề biết việc em có bài cuối kì sớm như vậy?

- Em dựa dẫm vào thầy nhiều quá rồi nên em tính học nhóm với bạn, nhưng mà em không ngờ em lại trượt... với lại, em mới năm nhất thôi, trượt thì vẫn còn cơ hội làm lại mà...

- BẠN? BẠN CỦA EM LÀ MỘT ĐÁM ĐẦN NHƯ EM VẬY! Cuối cùng thì em được cái gì chứ? EM TRƯỢT MÔN, LẠI CÒN LÀ TOÁN NỮA.

- Em xin lỗi mà.

- Nếu em nghĩ em chỉ cần xin lỗi là xong hết mọi việc thì em sai lắm rồi, Aventurine.

————

- Veritas... Veritas! Em xin lỗi... ah- chậm thôi- em...

Aventurine gục mặt xuống bàn, cây bút trượt khỏi tay, vạch một đường loằng ngoằng trên trang giấy. Một tay cậu vò nát góc vở, tay còn lại chống xuống bàn, hai mắt nhoè nước.

Veritas bóp chặt lấy eo cậu, nhấc một chân Aventurine vắt qua vai mình. Anh nhíu mày đâm mạnh vào cậu, khiến cho người con trai trước mặt cong người, tờ bài trên bàn bị xé làm đôi.

- Sao... Ah! Sao thầy bảo thầy... urgh, yêu em bất chấp... hah...

Veritas nhíu mày, này không phải đang yêu cậu thì là gì? Nhưng anh chỉ làu bàu bảo cậu im miệng, rồi bóp mạnh hai má Aventurine, ép cậu nhìn vào trang giấy chằng chịt chữ.

- Làm bài đi, em ồn quá.

- Em... mà ồn? Ah... Veritas- từ từ, chậm thôi...

Aventurine năn nỉ, nhưng bạn trai cậu tảng lờ bỏ qua. Anh dừng một lát, đặt chiếc bút vào trong tay cậu, rồi tận tình kéo lại gần một tờ giấy trắng.

- Em giải xong câu 3 thì mới được xuất, bằng không thì em chết với tôi.

Cái gì cơ?

Aventurine đầu choáng váng, nhưng vẫn miễn cưỡng đọc đề. Cậu sụp đổ hoàn toàn, chẳng hiểu gì cả, tính với chả toán. Cái gì mà xác suất cái gì mà tỉ lệ, chắc chắn là chữ người ngoài hành tinh rồi chứ mấy kí tự này Aventurine từ chối đọc.

Não bộ vẫn còn hơi mờ sương, cái đó của Veritas vẫn ở bên trong cậu, Aventurine cắn môi tới bật máu. Chết rồi, không hiểu không hiểu, này có phải cậu sẽ bị cấm lên đỉnh không?

Aventurine một tay cầm bút, tay kia lén lút đưa xuống hạ bộ tự an ủi bản thân. Đương nhiên Veritas biết, và anh không hài lòng.

Nhưng thay vì kéo tay cậu ra, Veritas rút dương vật khỏi hậu huyệt cậu. Cảm giác trống vắng khiến Aventurine bất lực lầm bầm một tiếng trong cổ họng, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đặt cả hai tay lên bàn.

Veritas khẽ cười, thoải mái đâm vào trong cậu một lần nữa. Nhưng thay vì dừng lại, lần này anh lại cử động. Nhịp điệu của Veritas bình tĩnh chậm rãi, đủ khiến Aventurine không quên mình đang ở giữa buổi làm tình, nhưng cũng không quá mạnh để đảo lộn đầu óc của cậu tới mức không giải được bài.

Aventurine suy sụp, cố tảng lờ khoái cảm đang dâng lên ở bụng dưới, thật sự phải đánh vần từng chữ trong đề bài.

- Có.. ah, n cái kẹo trong- hah... túi... urgh... 6 trong số đó... màu cam...

- Đúng rồi, 6 cái màu cam. Hannah ngẫu nhiên ăn một cái, và cô ấy ăn thêm một chiếc kẹo nữa.

- Veritas- từ từ... em- không load được...

- Xác suất Hannah ăn hai chiếc kẹo màu cam là 1/3.

Giọng nói dụ hoặc của Veritas đều đều bên tai, Aventurine đầu óc rối bời, khóc không ra nước mắt. Cậu bám chặt vào bàn, cố nhìn từng chữ qua một lớp sương.

- Chứng minh... ah... n bình phương trừ... n ... bằng- hah, không...?

Mãi mới đọc xong đề, Aventurine khổ sở cầm bút. Có bạn trai làm giáo sư tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là đau khổ cộng dồn đau khổ, thời khắc nào cũng phải vật vã với toán - kể cả khi cậu đang cong mông trước mặt anh.

Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi... rất rất muốn lên đỉnh... Aventurine cắn môi, gục mặt xuống bàn, mặc kệ giấy bút mà gấp gáp đẩy nhanh cử động. Veritas dừng lại, mặc kệ cho cậu tự thân ma sát vận động.

Aventurine vô vọng tìm kiếm điểm G, mặc dù đây là cơ thể cậu, nhưng thường ngày đều là Veritas một tay thoả mãn Aventurine, những gì cậu cần làm là ngồi - hoặc nằm một chỗ để Veritas xử lý. Aventurine đã thử mọi góc độ, nhưng cậu vẫn mịt mù tìm không ra.

Tiếng lép nhép vang lên xen kẽ với tiếng thở gấp của Veritas, và tiếng rên nỉ non của Aventurine. Cậu đẩy người trước sau, cong eo, nhíu mày tìm kiếm điểm nhạy cảm.

Cái lúc mà Aventurine rùng mình khi dương vật của bạn trai lướt qua điểm G đâm vào tuyến tiền liệt cũng là lúc Veritas đưa tay ra bắt lấy eo cậu. Xét về thể trạng thì rõ ràng anh đô con hơn, nghiễm nhiên là khoẻ hơn một thằng nhóc mới năm đầu đại học còn đang bận rộn với cá cược và trượt môn, vậy nên không khó để Veritas khống chế mọi cử động của Aventurine. Anh có vẻ không hài lòng, nhíu mày.

- Em chưa giải xong bài.

- Con mẹ nó chứ Veritas- Ah!! Hah... Em thách anh đấy! Em- urgh... thách anh giải toán được khi đang... ah... làm tình đấy! Em thách!

- Em có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Aventurine, tôi là giáo sư Toán đấy, em có nghĩ em cần rút lại lời nói của mình không?

- Con mẹ nó giáo sư thì kệ giáo sư chứ, hay anh không làm được nên anh sợ??

- Em chọc nhầm người rồi Aven, tôi giải được, em chết với tôi.

————

Aventurine có thể đã trượt toán, nhưng nếu blowjob là một môn học tính điểm, cậu chắc chắn sẽ tốt nghiệp loại A+. Điều này đã được giáo sư danh tiếng Veritas Ratio kiểm chứng và chấm điểm.

Aventurine ngậm toàn bộ dương vật của anh vào miệng, quy đầu chạm hẳn vào trong cuống họng. Cậu khẽ co cổ họng tạo ma sát, rồi từ từ đưa đẩy lên xuống, gấp gáp ép anh lên đỉnh sớm.

Veritas viết được hai dòng đã thật sự muốn từ bỏ. Anh muốn rời khỏi cái bút và tờ giấy mà vò lấy mái tóc màu nắng của người yêu mà mạnh bạo ép cậu đẩy nhanh tốc độ. Nhưng nếu anh làm thế đồng nghĩa với việc anh thua, mà Veritas thì không thích thua.

Aventurine có thể lạ với nhiều thứ, nhưng cậu quen nhất là cơ thể anh. Vì vậy nên cậu biết rất rõ những điểm nhạy cảm, miệng luôn cố hết sức vừa để thoả mãn bạn trai vừa ép bạn trai giơ tay đầu hàng.

Cậu đưa tay xuống dưới hậu huyệt, chết tiệt, cậu cần cái gì đó lấp đầy. Aventurine chưa được lên đỉnh lần nào trong hôm nay, toàn là bị dừng giữa chừng vì cậu chưa giải xong bài, nên cậu phải ăn gian chứ thật sự hứng tình hết chịu được rồi.

Ngón tay Aventurine đeo nhẫn. Cậu cứng đầu không chịu tháo ra, để hoài như vậy, đối với người khác thì có thể đơn thuần là trang sức, nhưng với Aventurine thì khác. Cậu vừa đút vào một ngón đã phải rùng mình, điểm gờ nổi lên từ nhẫn quả nhiên là một sự kích thích hoàn hảo, cậu dường như có thể cảm thấy bên trong của mình vừa nóng vừa mời gọi như thế nào.

Veritas dừng viết lách, cắn môi, gấp gáp túm lấy tóc cậu. Anh vùi mặt cậu vào hạ thân mình, bắn hết những tinh hoa vào trong họng Aventurine. Aventurine bị bất ngờ mở to mắt, suýt sặc, bản thân không một ai động vào cũng bắn bừa bãi lên sàn, và dính đầy vào tất lẫn gấu quần của Veritas.

Veritas giữ nguyên đầu của cậu ở hạ bộ mình, chân nhấc lên ấn xuống dương vật đang mẫn cảm. Aventurine nước mắt sinh lý trào ra, mẹ kiếp, lực của anh không mạnh không nhẹ, đủ kiến cậu vừa đau vì bị kích thích ngay sau khi bắn mà cũng vừa sướng.

Veritas day chân, Aventurine tay chân xụi lơ. Mùi của anh càng khiến bộ não cậu bị đình trệ, Aventurine bất lực để anh lạm dụng cơ thể bị kích thích quá đà của cậu. Không nói được, không rên rỉ được, Aventurine thể hiện khoái cảm của bản thân bằng việc co bóp cổ họng liên tục. Dương vật của anh vẫn còn nằm trong đó, và cử động của cậu khiên Veritas cúi gục người xuống.

- Hah... Aven- Aven... dừng lại...

Aventurine hai mắt mơ màng, nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô tình lại khiến Veritas bị kích thích. Anh bóp chặt lấy đầu cậu, cong người xuống, cắn môi tới bật máu.

- Em... được lắm.

Veritas kéo cậu ra khỏi hạ thân mình sau khi xuất ra bên trong lần thứ hai. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.

- Tôi thật sự, thật sự rất yêu em.

Aventurine khúc khích cười.

————

Kết cục thì, tờ đề bị vò nát, lẫn lộn với mớ tinh dịch trắng đục, và Aventurine thì vẫn trượt môn. Veritas biết mình không nên làm vậy, nhưng hôm sau vẫn tới trường xem bài, rồi tự chỉnh điểm cho em người yêu.

Đương nhiên, Aventurine không biết. Cậu chỉ nhận ra mình không phải đóng tiền học lại khi trường đã tổng kết, và đương nhiên không thể hài lòng hơn với điểm C chói lọi của mình.

Mặc dù điểm các môn khác khá ổn, giữ ở mức B+ tới A-, tự nhiên có con C làm chướng mắt thật sự, nhưng thà vậy còn hơn tốn 7 ngàn đô đóng tiền học lại tín chỉ, vẫn là cảm ơn người yêu đã cứu cậu một mạng đi. Đúng là ngoài mặt lạnh lùng nghiêm túc những trong lòng thì nóng lắm, Aventurine cười không ngậm được mồm. Cảm giác được yêu thích thật.

Thôi thì đang từ F mà lên C là thành công lắm rồi, cậu cũng hiểu chứ, anh mà sửa nhiều quá là có chuyện liền. Nói chung làm Jessica cũng không tệ nhỉ, như này thì cậu không phải sợ mấy môn toán nâng cao nữa rồi.

Việc gì khó đã có Veritas lo, cậu trượt môn đã có anh sửa điểm.

Ủa mà hình như anh vẫn chưa trả lời cậu nhỉ, nếu cậu là con sâu thì anh còn yêu cậu nhiều như vậy không?

—————

Fin.

Dcm drip aven ddix vliz phải lên ngay fic sếch, mẹ nó cái chân cái eo cái mặt thằng chả mời gọi vl.

Kiểu dcm m banh chân ra như thế để gạ ai?? Gạ thầy R hả dm??? Bitchy vl huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro