0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio cảm giác dạo này bản thân dùng thiết bị tạo giấc mơ hơi nhiều khiến đầu hắn bắt đầu đau, ảo giác xuất hiện cũng thường xuyên hơn.

Có lần Topaz bắt gặp hắn ngồi trong phòng làm việc nói chuyện một mình, tập tài liệu giơ ra như muốn giao cho ai đó rồi thả xuống đất. Có lẽ tiếng động mạnh từ tập tài liệu tiếp đất khiến hắn giật mình tỉnh táo lại, trong đôi mắt sâu hút lộ ra vẻ ngơ ngác trong phút chốc. Khi phát hiện ra cô đang đứng ở cửa, hắn chớp mắt, mệt mỏi nói: "Khiến cô chê cười rồi. Tiện đây cô có thể giúp tôi mang chỗ tài liệu này đến... à thôi, để tôi tự đem đi vậy." Nói rồi hắn đứng dậy nhưng lại lảo đảo một chút, phải chống mặt bàn giữ thăng bằng, thở dài bóp trán.

Topaz đi nhanh đến cầm lấy tập tài liệu từ trên tay hắn, có chút tức giận nói: "Anh đang trở nên mất trí rồi đó. Veritas Ratio, không phải anh không biết thiết bị tạo giấc mơ có hại như thế nào tới não bộ, anh cố chấp đâm đầu vào như vậy là vì cái gì chứ?"

Ratio ngồi lại xuống ghế, mệt mỏi không đáp. 

Topaz lật xem tài liệu trên tay, thấy mặc dù tinh thần hắn không bình thường nhưng công việc có vẻ vẫn làm không chút sai sót. Cô thở dài, trước khi ra khỏi cửa nghiêm giọng nói: "Ratio, tôi sẽ báo cáo cho cấp trên chuyện của anh, anh nên nghỉ làm vài hôm, khi nào tình trạng anh khá hơn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Ratio vẫn không nói gì. Hắn định nói bản thân vẫn ổn nhưng nhìn cái đức hạnh thời gian qua của mình hắn lại chẳng có mặt mũi nói ra câu ấy. Thôi vậy, có lẽ Topaz nói đúng, không đến công ty ít nhất hắn sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Hắn đã suy nghĩ mấy ngày nay, có lẽ hắn sẽ nghỉ việc ở công ty, trở về Hội Tri Thức, vùi đầu vào việc nghiên cứu là chuyên môn của mình.

Hắn không ở công ty, không làm những việc Aventurine hay làm, biết đâu sẽ không nhớ tới cậu nữa...

_____________________
Đôi lời của tác giả: Truyện ngắn đọc cho zui, tuyến nhân vật phụ không liên quan đến cốt truyện chính trong game, mng đọc giải trí thui nha :"") Có gì mng bỏ qua cho văn vẻ như shjt của tg nha :"")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro