9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine ngủ dậy hoàn toàn quên mất những gì bản thân nói trong lúc mơ màng hồi sáng.

Cậu mở mắt, nhìn Ratio vẫn còn đang ngủ say bên cạnh hơi xoay người nằm sấp xuống giường, chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay khẽ vuốt quầng mắt hơi thâm của hắn, chần chừ một lúc rồi chạm nhẹ môi lên mi mắt hắn. Thấy hắn vẫn ngủ say không biết gì, cộng thêm cảm giác rung động khi thấy người kia trở về, nhớ nhung sau một ngày không gặp, Aventurine bất ngờ chạm môi Ratio, giữ ở đó thật lâu, trước khi rời ra còn mút nhẹ cánh môi hắn, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt đầy nhiệt tình nóng bỏng: "Giáo sư, giả vờ ngủ là không tốt đâu nha."

Ratio quả nhiên đã tỉnh từ lâu, lúc này liền nhổm dậy, khuỷu tay chống giường, tay kia quàng qua eo Aventurine kéo cậu lại gần, thấp giọng hỏi: "Trông cậu không có vẻ gì là bị đau đầu nhỉ? Đã đỡ hơn rồi à?"

"Tôi nói tôi bị đau đầu khi nào?" Aventurine chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn đối phương trong sự hoang mang "Có phải lúc tôi ngủ đã nói mớ cái gì không? Này, tôi đã nói gì vậy? Sao tôi không nhớ gì cả. Anh cười cái gì thế?"

"Cũng không phải nói gì quá kì cục." Ratio đáp "Cậu chỉ là nói cậu vẫn chưa tìm ra "câu trả lời". Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, rốt cuộc cậu muốn tìm câu trả lời cho chuyện gì?"

"Anh đang giả vờ không biết phải không?" Aventurine nheo mắt rồi đột nhiên lại phì cười "Câu hỏi này của anh tôi từ chối trả lời bằng lời nói."

"Hửm?" Ratio vừa định hỏi lại, bất chợt bị Aventurine nhào đến khiến hắn mất lực ngã nằm xuống. Aventurine thừa cơ nằm đè lên lồng ngực hắn, cúi đầu chặn môi hắn, lần này không còn là cái chạm môi đơn thuần nữa mà là một nụ hôn vận dụng đầy đủ kỹ năng theo đúng nghĩa. Ratio ban đầu cũng định để xem cậu có thể làm được đến đâu, cuối cùng cũng chỉ nhịn được một lúc liền ấn gáy cậu, vào lúc Aventurine định bỏ cuộc cướp lấy từng nhịp hô hấp hỗn loạn của cậu.

Bàn tay rộng ấm áp của hắn mân mê cần cổ cậu, ở vị trí có vết xăm vuốt ve đặc biệt dịu dàng. Ngón tay hắn di chuyển ra đằng sau, ở gáy Aventurine như có như không nghịch nghịch đuôi tóc cậu. Aventurine bị nhột, vô thức nghiêng đầu dứt ra khỏi nụ hôn của Ratio, xoa xoa gáy liếc hắn: "Là tôi bị hoang tưởng hay đúng là anh hiểu rất rõ về cơ thể tôi vậy, giáo sư?"

"Cậu muốn hiểu thế nào cũng được." Ratio đáp, đôi mắt ánh đỏ cong lên rõ là đang vui vẻ.

Aventurine ngoài cười ngốc ra cũng chẳng biết nói gì hơn. Cậu đương nhiên không bị hoang tưởng bởi Ratio đúng thật là rất quen thuộc với cơ thể cậu trong những giấc mơ của hắn. Cậu nhìn Ratio một lúc, liếm liếm đôi môi còn ửng đỏ, ngón tay thon dài trắng muốt móc vào cổ áo hắn kéo kéo như trêu chọc.

Người trong lòng đột nhiên giở thói lưu manh, Ratio có thể không động lòng được sao. Thân thể mảnh mai nhỏ bé mà hắn có thể một cánh tay ôm trọn ấy đang áp sát lồng ngực hắn, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn quyến rũ đến vô cùng. Aventurine hôn hắn từng chút từ gò má xuống đến cổ, ở vị trí yết hầu hắn tuỳ ý cắn mút, còn cười nói: "Thấy anh hiểu rõ cơ thể tôi như vậy, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc tôi hiểu anh được mấy phần."

"Được rồi, thăm dò tôi thế là đủ rồi." Ratio chặn lại bàn tay đang chuẩn bị mò vào trong áo hắn của Aventurine, ngồi dậy cài lại áo ngủ cho tử tế rồi nói "Trước hết, thay vì hiểu rõ tôi về phương diện này, tôi nghĩ cậu hình như còn có chuyện khác muốn hiểu rõ về tôi thì phải. Hỏi đi, nếu tôi chắc chắn sẽ trả lời."

Hắn vừa nói, liền nghe thấy Aventurine cười hai tiếng: "Đúng là không có gì qua được mắt anh. Có điều anh nói sai một chỗ. Chuyện vừa rồi tôi không hề có ý thăm dò anh. Ngược lại tôi cảm thấy chính anh mới là người đang dò đoán suy nghĩ của tôi. Ngay từ đầu anh không đẩy tôi ra là bởi muốn xem tôi có thể làm được đến đâu, xem tôi đang 'diễn', hay đang thật lòng. Ratio, cuộc đời tôi trước kia đúng là một vở kịch lớn, còn tôi bất đắc dĩ phải đứng trên đó, cố hết sức diễn cho tròn vai. Tôi đã làm rất tốt phải không, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một diễn viên giỏi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có thể che giấu cảm xúc, sống bằng lớp mặt nạ giả tạo."

Ratio yên lặng lắng nghe.

"Tôi cũng có cảm xúc mà đúng không? Mặc dù tôi không định nghĩa được cảm xúc ấy nhưng mỗi khi nó xuất hiện, tôi lại thấy rất vui. Ratio anh có biết không," Aventurine chợt cầm tay hắn áp lên lồng ngực mình, ở vị trí trái tim đang đập dồn dập "Bác sĩ, mỗi lần ở gần anh tôi liền bị như vậy mà không rõ lý do, anh có chữa được căn bệnh này của tôi không? Không nhìn rõ bản thân cũng là 'ngu dốt', đừng nói là anh không chữa được nhé."

"Cái này thì có gì khó." Ratio ung dung đáp "Chỉ là liệu pháp này không đơn giản, cậu cần phải theo tôi điều trị lâu dài, không được bỏ ngang. Điều đó cậu có làm được không?"

"Được chứ, anh không tin tôi sao, giáo sư?" Aventurine mỉm cười.

"Nó còn phụ thuộc vào biểu hiện và thái độ của cậu, tôi sẽ không đưa ra kết luận."

Aventurine quàng tay qua cổ Ratio kéo xuống để trán hai người chạm vào nhau. Khoảng cách gần như vậy khiến cậu có thể nghe được tiếng tim đối phương đập rộn ràng, dường như hoà làm một với nhịp tim cậu. Bàn tay cậu đặt trên lồng ngực hắn, cảm nhận tình yêu đang chảy trong trái tim ấy, mắt nhìn hắn đầy dịu dàng say đắm: "Ratio, sẽ sớm thôi, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời."

"Ừm, không vội." Ratio giữ cằm Aventurine hôn phớt lên môi cậu.

Aventurine cọ cọ chóp mũi hắn, nheo mắt giở giọng lưu manh nói, bàn tay nhỏ nhắn đã mò vào trong áo đối phương, sờ lên múi bụng rắn chắc cứng như thép tấm của hắn mà vuốt ve: "Đến lúc đó rồi anh nhất định phải cho tôi thưởng thức chút kỹ năng đấy nhé."

Ratio dở khóc dở cười giữ lại bàn tay đang sờ soạng trong áo mình, vỗ bốp một cái vào mông cậu, nghiêm khắc nhắc nhở: "Đừng loạn, nói chuyện đàng hoàng."

Aventurine nhún vai không nói gì nữa. Chuyện cậu nói có chỗ nào không đàng hoàng chứ, không phải là chuyện rất bình thường sao?

Ánh mắt cậu lướt xuống cổ hắn, chui vào trong cổ áo, vô thức liếm môi. Cơ thể của hắn nhìn qua đẹp như vậy, trực tiếp sờ vào thì rắn chắc, từng khối cơ lòng bàn tay cậu cảm nhận được thật rõ ràng đẹp đẽ, không biết đến lúc hắn thực sự khỏa thân trước mặt cậu, sẽ là mỹ cảnh như thế nào nhỉ.

________________________
Sắp... hết... gồiiiiii 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro