‼️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố spoil cốt truyện 2.1
Có yếu tố spoil cốt truyện 2.1
Có yếu tố spoil cốt truyện 2.1
‼️Chuyện quan trọng nhắc 3 lần ‼️
Để có được trải nghiệm tốt nhất khi chơi game và đọc fic, hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành cốt truyện 2.1 nhaa 🌹
________________________________

Ratio vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện xảy ra giống như một cơn ác mộng.

Hắn rõ ràng biết về kế hoạch của Aventurine, cũng "giúp" cậu một tay thúc đẩy nó thành công. Đây chính là kết cục đã được định sẵn, là nguyện vọng và khát khao của cậu, là một "cái chết" không thể không xảy ra. Thế nhưng tại sao hắn lại không thể thản nhiên tiếp nhận?

Khoảnh khắc tất cả màn hình lớn trong Thời Khắc Hoàng Kim chiếu lên hình ảnh cậu với viên cơ thạch vỡ nát trong tay, dùng sức mạnh của "Lệnh sứ Bảo Hộ", hắn cảm giác như lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Lưỡi đao đỏ thẫm xé trời, bụi tung mù mịt, hắn chỉ có thể đứng đó, vào lúc người kia biến mất muốn vươn tay đỡ lấy cậu, bảo vệ cậu như hắn đã từng làm nhưng đều là không thể. Khoảng cách giữa hắn và cậu quá lớn, hắn đứng đằng xa, bất lực nhắm mắt, tự nói với chính mình rằng dù bản thân có là một trong số những người có mặt ở Clock Studios khi ấy cũng chẳng thể làm được gì, mà cũng không có tư cách làm gì.

Kết cục mà Aventurine định sẵn, vốn dĩ ngay từ đầu hắn phải học được cách chấp nhận rồi mới phải. Dù quả thật hai viên cơ thạch đó nhìn tương đối giống nhau, không cẩn thận có thể nhầm lẫn nhưng một "thiên tài" như hắn làm gì có chuyện đến cả "Jade" hay "Aventurine" cũng không phân biệt được, chẳng qua hắn muốn thuận nước đẩy thuyền, cho Aventurine một cơ hội tốt để cậu thực hiện ý đồ của mình dễ dàng hơn thôi.

...
Đôi mắt của Aventurine luôn là điểm khiến hắn phải nhìn lâu nhất trên gương mặt cậu, cũng là điểm hắn muốn trốn tránh nhất. 

Hắn đã không dám đón nhận đường nhìn của cậu khi chiếc hộp đựng cơ thạch được mở ra, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu khi cậu biết hắn đã "phản bội". Hắn không thể nhìn vào đôi mắt ấy, giọng nói từng đùa cợt trêu chọc hắn giờ đây gọi hắn là "tên khốn", thốt ra toàn những lời gai góc xa cách hắn lúc này trở nên khó nghe kì lạ.

Ở một mức độ nào đó hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cậu, chỉ đến khi phát hiện không còn cách rút lại nước cờ đã hạ nữa, hắn mới làm theo ý Sunday, tiết lộ kế hoạch đổi cơ thạch của Aventurine cho y, tất nhiên không bao gồm viên "Aventurine" thật sự. Lúc hắn lấy ra viên "Jade", bản thân hắn cũng đã đánh một ván cược rằng có thể lừa được Sunday. Nếu thắng, kế hoạch của Aventurine sẽ thành công, nhưng nếu hắn thua, không, không có nếu như. Cuối cùng Aventurine cũng đã thắng rồi.

Từ đầu ván bài này, cậu ta đã luôn là người nắm quyền chủ động, một mình xoay chuyển cả cục diện, điều khiển những con bài trong tay, và đương nhiên là cả hắn nữa.

"Sự phản bội" của hắn luôn nằm trong tính toán của cậu. Cậu vốn không hề tin tưởng hắn, vậy nên mới xếp đây là một trong những phần quan trọng của kế hoạch. Cậu cho rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phản bội cậu, vậy nên không ngần ngại chia sẻ toàn bộ kế hoạch để hắn thực hiện điều đó. Ratio biết cậu nghĩ gì, cũng sẽ theo đó mà thực hiện đúng kế hoạch ấy.

Hắn đã "phản bội", cũng đã nghe đủ những lời chán ghét tức giận của người mà hắn quan tâm nhất. Nhưng những việc này hắn đều không hề muốn. Bàn thân hắn cũng đã từng thử thay đổi cục diện khi quyết định phản bội nhưng Sunday quá kiên quyết, hắn lại không thể cứ như vậy tạo ra sơ hở cho bản thân. Và hắn quả không phụ sự tin tưởng của cậu, đánh lừa được Sunday.

Sau này khi gặp lại, Aventurine đã từng hỏi hắn liệu có phải khi đó hắn thật sự muốn phản bội cậu không hay đó cũng chỉ là tài năng của một diễn viên kiệt xuất?

Nghe câu hỏi này, không thể nói được hết hắn có bao nhiêu thất vọng, hụt hẫng và có chút gì đó giống như là... ấm ức? Có lẽ là như vậy.

Hắn vẫn luôn tin tưởng cậu, tin cậu sẽ thành công đạt được mục đích, tin cậu sẽ trở về. Nhưng cậu thì chẳng bao giờ tin hắn, câu đầu tiên cậu hỏi hắn khi hai người ở riêng chính là câu đó.

Aventurine nhìn hắn bằng đôi mắt sâu hút cong cong như mỉm cười, nhưng biểu cảm lại chẳng hề vui vẻ, cất giọng chất vấn hắn: "Giáo sư đáng kính, tôi thật cũng không thể nhìn ra đến cuối cùng anh là một kẻ biết phản bội đúng lúc hay là một diễn viên kiệt xuất đây. Anh có thể khai sáng cho kẻ ngu dốt này được không?"

Và hắn đã trả lời thế nào sau giây phút thất vọng hụt hẫng đó?

Ratio: "Tên cờ bạc chết tiệt, nếu tôi thật sự muốn phản bội, kế hoạch của cậu cuối cùng sẽ không thể thành công vang dội như vậy đâu. Biết điều một chút đi."

"Hy vọng là như anh nói. Nhưng kỳ thực tôi cũng rất vui vì anh biết lợi dụng và phản bội tôi đúng lúc." Aventurine nhếch miệng cười "Bởi vì điều đó..."

"Chứng tỏ giá trị của tôi cho cậu." Ratio thuần thục tiếp lời.

Aventurine: "Haha, không sai. Anh có vẻ hiểu tôi rồi đấy."

Ratio nhìn cậu một lúc rồi thở dài. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn hiểu Aventurine muốn thứ gì, sợ thứ gì, vậy nên trong cuộn giấy gửi cho cậu dặn cậu lúc "sắp chết" thì mở ra xem cũng là hắn dự liệu trước được kết quả này. Lời trong giấy ngắn gọn nhưng lời hắn muốn nói luôn nhiều hơn như vậy, chỉ là hắn không thể mà cũng không biết biểu đạt thế nào.

...
Không biết tại sao nhưng Ratio cảm thấy quan hệ giữa hắn và Aventurine từ sau sự việc ở Penacony đã thay đổi theo một cách hắn không mong muốn.

Trước kia mỗi khi hai người bàn việc chung thỉnh thoàng Aventurine vẫn đùa cợt với hắn vài câu, họp hành không bao giờ thiếu tiếng mỉa mai châm chọc nhau, dù rất phiền và bực mình nhưng Ratio cảm thấy như thế còn hơn hiện tại.

Bây giờ hắn nói gì cậu cũng không phản đối, không tranh luận không mỉa mai hắn dù hắn có khiêu khích như thế nào. Giống như hôm nay khi hắn đề cập đến vấn đề đầu tư vào phát triển khu vực mới, hai người lại bất đồng quan điểm. Hắn muốn đầu tư nhiều vào khu vực này nhưng Aventurine lại nói không nên và rồi bắt đầu một cuộc tranh luận. Có điều cuộc tranh luận này căng thẳng và nghiêm túc hơn hắn nghĩ, cuối cùng vì để chứng thực suy đoán của mình, hắn cười khẩy: "Có phải sau khi đội mồ sống dậy tầm nhìn của cậu bị hạn chế hẳn đi không? Một nơi tốt như vậy mà không đầu tư, cậu đang có âm mưu gì à?"

Trái với dự tính của hắn, Aventurine không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ "Ồ" một tiếng, nhún vai thản nhiên bảo: "Được rồi, coi như vậy đi, tôi không nói nữa. Vậy chúng ta làm theo phương án của anh, thế là được chứ gì."

Ratio nhíu mày nhìn gương mặt ung dung chống cằm cũng đang nhìn hắn đầy thách thức kia. Hắn đã đúng, và có lẽ điều hắn lo sợ đã thành sự thật.

Aventurine đúng là còn xa cách với hắn hơn trước kia.

Là vì "sự phản bội" trở thành rào cản sao? Hợp tác chú trọng tin tưởng lẫn nhau, dù chỉ là làm theo kế hoạch nhưng sự phản bội của hắn chẳng khác nào tự mình chứng thực cho Aventurine thấy hắn không hề đáng tin.
Aventurine cược hắn sẽ bán đứng cậu và đúng là hắn đã làm như vậy chỉ vì hắn nhìn thấu suy nghĩ người kia.
Hắn đã phản bội cậu một lần, liệu còn có mặt mũi yêu cầu được tin tưởng lần thứ hai?

Ratio thở dài, đặt tập tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt im lặng. Liệu có cách nào có thể cứu vãn mối quan hệ này không? Hay là hắn và cậu ta sẽ cứ mãi như vậy đến khi hắn rời khỏi công ty?
Có lẽ chưa bao giờ Ratio thấy hoang mang trước một vấn đề như hiện tại. Hắn thật sự có chút... không biết giải quyết thế nào.

Mối quan hệ này cứ đóng băng như vậy, Aventurine không chủ động nói chuyện với hắn, hắn cũng không có lý do đến tìm cậu, không thể lúc nào cũng lôi công việc ra gánh thay cho nỗi nhớ nhung mà hắn không muốn thừa nhận mãi được. Việc không thể gặp người kia khiến hắn cứ luôn cáu kỉnh, tâm tình không tốt mãi mà hắn cảm giác rằng nếu không phải nhân dịp công ty tổ chức tiệc cuối năm hắn có thể nhìn thấy cậu thì không biết tình trạng này còn kéo dài tới bao giờ nữa.

Ratio ngẩn người nhìn Aventurine đứng giữa Topaz và Jade, trên tay nâng ly rượu sâm panh trong như hổ phách, không nhận ra tim mình đập nhanh hơn.
Chắc phải một tuần rồi hắn không nhìn thấy cậu, bây giờ gặp lại chắc khó tránh khỏi bồi hồi trong tâm.

Nhưng hắn cũng chỉ đứng nhìn từ xa, cùng đám cán bộ cấp cao khác nói những lời sáo rỗng, xã giao qua loa rồi nhân lúc đèn tắt, nhạc khiêu vũ vang lên trong hội trường mà bỏ ra ngoài đứng nhìn ngân hà rộng lớn, uống một ngụm rượu, cảm thấy đầu lưỡi đắng chát liền không muốn uống nữa.

Không khí trong kia quá ngột ngạt, hoạt động khiêu vũ cũng chẳng phù hợp với hắn, nghĩ chắc giờ mọi người đang vui vẻ bên trong, hắn nên về trước để không làm ảnh hưởng đến không khí chung thì hơn.

Ly rượu còn lại không ít, Ratio đã định đem nó đổ xuống gốc cây, nhưng tay vừa đưa ra một nửa liền khựng lại. Trong không gian yên ắng, tiếng nhạc du dương dù nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn cùng với tiếng giày da chạm mặt sàn rõ mồn một.

Giọng nói trong trẻo chậm rãi của một người vang lên càng lúc càng gần: "Chẳng mấy khi công ty đãi rượu ngon, giáo sư, nếu anh không uống nữa thì có thể cho tôi mà, đừng lãng phí như vậy."

Ratio thu hồi ly rượu chưa kịp đổ, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ nữa, tặc lưỡi cảm thán: "Rượu này không hợp khẩu vị của tôi, biết vậy lấy rượu vang cho rồi."

"Hahaha!" Aventurine bật cười, bước đến đứng cạnh hắn giơ ra một ly rượu vang đổi lấy ly sâm panh trên tay hắn ung dung đưa lên miệng "Tôi biết vậy nên lần này là có chuẩn bị mà đến. Giáo sư, có thể uống với tôi một ly chứ?"

Tiếng hai ly rượu mỏng chạm vào nhau nghe thật trong trẻo. Rượu vang quả nhiên ngon hơn thật, cũng thơm hơn nữa, hương rượu cay cay ấm ấm giống như xoa dịu tâm trạng của hắn, bất giác khiến giọng nói của hắn dịu hẳn đi: "Cậu không ở cùng Jade và Topaz sao? Ra đây làm gì?"

"Vậy còn anh? Sao giáo sư đáng kính của chúng ta lại một mình đứng ở nơi vắng vẻ này? Chẳng hay anh có tâm sự gì?"

Ratio quay đầu nhìn Aventurine. Hắn muốn nhìn cậu thật lâu nhưng cuối cùng vẫn quay đi, thở dài một hơi như rất nhẹ nhõm: "Đúng là có thật, nhưng bây giờ xem ra hết rồi."

Đúng vậy, hắn chỉ muốn nói chuyện với cậu như bình thường, muốn quay lại mối quan hệ mà rõ ràng hắn rất chán ghét nhưng khi thiếu nó lại khiến hắn sống không yên kia. Và hơn tất cả, hắn nhớ nỗi phiền phức tóc vàng trước mặt.
Có thì thật phiền nhưng không có cậu ta bên cạnh, xem ra còn khiến hắn phiền muộn hơn.

Hắn nghĩ lần này nhất định phải làm rõ mọi chuyện, tháo gỡ khúc mắc trong lòng cậu, rằng hắn không hề phản bội. Vậy nên lúc Aventurine đưa tay ra, nói muốn mời hắn một điệu khiêu vũ, hắn đã không chần chừ mà ôm lấy cậu.

"Mượn tiếng nhạc hay và ánh đèn lấp lánh này, trong thời khắc Qlipoth vung nhát búa tạo ra một kỷ hổ phách mới, giáo sư, chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện ở đây đi."

...
Đuôi áo dài chạm đất cùng với chiếc khăn vàng theo từng nhịp di chuyển của Aventurine mà tung bay, cùng cậu xoay vòng. Những bước đi trên đôi giày đế cao đều chắc chắn, bước nào ra bước đó, dường như cho thấy chủ nhân của chúng đã sớm quen với những điệu khiêu vũ như thế này.

"Anh thấy không giáo sư, đây là một nửa của 'Aventurine Gian Trá', chỉ là ngoại hình, không có sức mạnh." Khi Ratio cầm tay cậu xoay vòng, Aventurine đã bỏ mặt nạ, mỉm cười nói với hắn, ngón tay kim loại lướt nhẹ qua sườn mặt hắn "Hình như 'Aventurine Gian Trá' nghe hợp với anh hơn bản thân tôi đấy."

"Nói như vậy cậu vẫn là không tin tưởng tôi?" Ratio nhíu mày, bàn tay đặt ở thắt lưng đối phương cuộn lại một chút.

Aventurine cười hai tiếng, xoay người rời khỏi tay hắn bước ra đứng một mình, quay lưng về phía hắn khẽ nói: "Giáo sư, tôi biết anh cũng là một diễn viên xuất sắc. Chỉ là tôi luôn tự hỏi, liệu có khả năng sự phản bội của anh không phải là diễn xuất không? Hay anh đã biết chắc trong kế hoạch của tôi có một vở diễn cho anh nên hợp tác diễn cho trọn vở?"

Ratio bước tới một tay ôm eo cậu, một tay đan lấy bàn tay kia của cậu, cảm giác ngón tay người kia hơi run rẩy trong tay hắn.

Aventurine nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh có thời gian một điệu nhảy để giải thích. Giáo sư à, qua một nửa thời gian rồi đó."

Ratio cười khẩy một tiếng, xoay người đối phương lại kéo vào lòng mình: "Như vậy là đủ rồi."

Mặc dù đúng là hắn có không nhiều thời gian nhưng trong lúc khiêu vũ với cậu hắn một câu cũng không nói. Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc cùng biểu cảm khó hiểu của Aventurine, bất chợt thấy buồn cười. Điệu nhạc đến hồi kết, hắn một tay nhấc chân cậu ép lên thắt lưng mình, một tay đỡ lưng để cậu ngả ra sau. Một màn kết đẹp mắt nhưng cũng là cái kết trong sự im lặng của cả hai. Bất chợt hắn hạ tay, kéo Aventurine lại ghì chặt cậu trong lồng ngực, trong thời khắc nhát búa của Qlipoth đập xuống báo hiệu một kỷ hổ phách mới, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, hắn giữ gáy cậu cúi đầu hôn xuống.

Chỉ với một nụ hôn này, Ratio tin rằng tác dụng còn hơn gấp vạn lần những lời giải thích sáo rỗng.
Lúc này hắn nên nói cái gì đây?
Hắn biết Aventurine vốn đã nghi ngờ hắn từ lâu, một người luôn cẩn trọng như cậu sao có thể tự nhiên nói hết toàn bộ kế hoạch mà cậu cất công xây dựng bấy lâu nay cho hắn chứ.
Đạo diễn sẽ nói cho diễn viên của họ kịch bản chi tiết, sau đó lựa chọn thể hiện như thế nào cho trọn vở cũng chỉ có thể dựa vào bản thân người diễn viên đó thôi. Chỉ là dù diễn viên đó có hành động ra sao cũng đều đã nằm trong dự liệu của vị đạo diễn đó.

Người có năng lực xoay chuyển thế cục, tạo ra một màn ảo thuật xuất sắc không ai ngờ tới, tính toán chi li tất cả mọi chuyện để mọi con cờ đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc chơi nhưng cuối cùng cũng chỉ là tốt thí, đúng là chỉ có Aventurine làm được.

Ratio chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn ngày đó của mình. Nếu hắn không lấy ra cả hai viên cơ thạch kia, liệu Sunday có để cho Aventurine mang túi tiền biếu và đương nhiên là các mảnh "Aventurine" rời khỏi Dinh thự Sương Mai an toàn không? Để loại bỏ nghi ngờ của một kẻ đa nghi, cẩn trọng như Sunday, hắn chỉ còn cách duy nhất chính là cho y thấy những gì y muốn thấy và cho Aventurine xem những gì cậu muốn xem.

Có lẽ Aventurine khi đó thật sự tức giận vì suy nghĩ của cậu về hắn đã đúng, rằng hắn cư nhiên đã phản bội cậu. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, hắn biết cậu cũng nhận ra lý do tại sao hắn làm như vậy.
Hm, mong là cậu sẽ nhận ra.

Nụ hôn kéo dài đến khi tiếng reo hò trong hội trường vang lên, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đầy tinh vân lấp lánh. Khi hai người tách ra, Aventurine đã trở lại dáng vẻ thường ngày, tay vẫn còn quàng trên vai hắn nhướng mày hỏi: "Lời giải thích chỉ ngắn gọn vậy thôi sao, giáo sư?"

"Ừm, chứ cậu muốn tôi phải nói cái gì?" Ratio vẫn chưa buông Aventurine ra, thấp giọng hỏi "Đằng nào nói nhiều cậu cũng chẳng tin. Chi bằng không nói, đỡ tốn sức hơn nhiều."

"Chà, hahaha." Aventurine bật cười "Không ngờ giáo sư lại mang tâm tư như thế này với tôi. Anh làm tôi bối rối đấy."

"Cậu mà cũng biết bối rối sao?" Ratio tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt "Có điều tên ngốc này, cậu rốt cuộc có biết bảo vệ chính mình không thế? Bị cưỡng hôn mà cũng không biết đẩy ra, con người cậu hoá ra cũng xuề xoà dễ dãi ở cả phương diện này à?"

Aventurine nhún vai: "Chà, ai biết đâu đấy. Có lẽ vì một lý do nào đó mà tôi không đẩy anh ra. Chứ nếu là người khác... không, người khác sẽ không có khả năng đó đâu."

"Cậu không thể nhìn rõ tất cả mọi người." Ratio nghiêm khắc nhíu mày.

Aventurine phì cười: "Hahaha, ý tôi là ai thèm hôn một 'tên cờ bạc chết tiệt' lại còn xấu xí điên cuồng như tôi chứ. Dù có tin hay không thì anh bất hạnh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đấy, chia buồn với anh, giáo sư."

"Xấu xí?" Ratio nhướng mày lẩm bẩm. Ra là gương mặt trước mắt hắn đây gọi là 'xấu xí' sao? Trên dưới các phòng ban trong công ty, dù là bạn hay là đối thủ đều phải nói một câu công nhận về nhan sắc người này. Nếu diện mạo như vậy mà gọi là 'xấu xí' thì đúng là hắn nên viết lại từ điển vũ trụ rồi.

"Đúng vậy." Aventurine thở dài "Vậy nên tôi mới phải ăn mặc khoa trương như một con khổng tước Attini đích thực để khiến người ta chú ý tới."

Ratio không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đưa tay vén mái tóc vàng của cậu qua vành tai, nâng cằm cậu khẽ hôn lên gò má trắng mịn phảng phất hương sâm panh kia, cuối cùng lại hỏi một câu chẳng hề liên quan lại còn hơi vô nghĩa: "Ngày đầu tiên của kỷ hổ phách mới, cậu muốn làm gì?"

"Không biết." Aventurine không mất quá lâu để ngẫm nghĩ: "Có lẽ là không làm gì cả. Ngày mai không phải đi làm, giáo sư, có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội này dành thời gian tìm hiểu rõ về nhau hơn."

"Hửm?" Ratio nhướng mày "Còn có điều gì về cậu mà tôi không biết sao?"

Aventurine thở dài, cầm ly rượu đi vào trong hội trường, trước khi đóng cửa còn nói: "Giáo sư à giáo sư, anh thông minh, nhưng nhiều lúc cũng thật thiếu tinh tế."

Phải đến khi Aventurine đi được một lúc Ratio mới hiểu ra ẩn ý của cậu, chẹp miệng tiếc nuối rồi cũng đi vào hội trường.

Thời gian còn dài, có lẽ để lúc khác "tìm hiểu" cũng chưa muộn.

-End-
_____________________________
Đôi lời của tgia:
Suy nghĩ của Ratio trong fic này có lẽ cũng là suy nghĩ và hy vọng của tui và những gì tui cảm giác là thật sau khi trải nghiệm cốt truyện 2.1.
Otp có riêu k cx ksao cả, ít nhất họ là những người đồng nghiệp hiểu nhau vcl 🥹

Chúc mng có trải nghiệm tốt trong phiên bản này, tích thật nhiều tài nguyên chuẩn bị rước Avenven về chăm nha 🦚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro