gia đình của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là Laurel Ratio - con gái của giáo sư và quản lý cấp cao, từ nhỏ em chưa bao giờ chịu cảnh thiếu thốn gì cả. Thiếu kiến thức? Papa sẵn sàng dạy bổ túc, nhưng thật ra do thừa hưởng gen của papa nên em cũng rất sáng dạ, không nhất thiết phải học bổ trợ thêm kiến thức. Thiếu tiền? Nhà em có nghèo đâu, mama dặn là thiếu gì thì thiếu, nhất định không được để thiếu tiền! Ngoài bố mẹ trao cho em tình yêu vô bờ bến, em còn có một báu vật vô giá, gọi là em trai. Em trai nhỏ hơn em một tuổi, và cũng là thành viên em yêu quý nhất trong gia đình!

Trước tiên là người đàn ông mạnh mẽ của gia đình - Papa Veritas Ratio của em. Papa là người siêu thông minh, cái gì cũng biết hết. Người từng nhìn em giải toán và nói em có năng khiếu, nhưng khi em viết sai công thức thì papa cũng sẵn lòng dí phấn vào đầu em và nói "0 điểm!". Đây là do thói quen của người khi đi dạy học đó mà, nhưng không sao hết, vì em cũng quen rồi.

Tiếp đó cũng là một người đàn ông... Nhưng lại xinh đẹp, chiều chuộng con cái, là mama, nhưng do tên thật chỉ có người nhà được gọi, nên em xin phép được giới thiệu tên của người là Aventurine! Mama rất là đẹp luôn, nhất là mắt của người, em yêu nó lắm. Mama còn siêu hào phóng, lần nào ra ngoài đi công tác cũng đều mua quà, rảnh rỗi còn dắt em và em trai đi mua đồ nữa. Mỗi tội lần nào về cũng bị papa mắng vì tiêu xài hoang phí.

Cả hai người đều rất bận rộn với công việc, mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm và thường về khá muộn. Papa phải đi dạy học, nhưng em nghe ông ấy nói đó là công việc của một bác sĩ - hay còn gọi là "chữa ngu". Papa còn nói em đừng có trở thành đứa ngu, vì ông ấy không muốn con mình bị vậy, và cũng không có kiên nhẫn chữa bệnh này cho em. Sau đó papa bị mama mắng, và chuyện này cũng đi vào dĩ vãng.

Nếu papa bận một thì mama bận mười, là quản lý cấp cao nên số lượng công việc phải gọi là siêu nhiều! Đã vậy còn phải đi giao lưu, phỏng vấn, túm lại là không hề có chút thời gian rảnh. Thế mà mama lại làm hết tất cả rất hoàn hảo và nhanh chóng, hôm nào cũng về sớm chơi với em. Mama đúng là quá tuyệt vời!

Nói thêm về người bố thân yêu, ông ấy giảng bài rất nhanh và dễ hiểu, nhưng nếu nghe giảng xong mà làm bài vẫn sai thì papa sẽ giận lắm. Các anh chị học sinh của papa từng nói với em, làm con gái giáo sư Ratio chắc mệt lắm. Thật ra là không, vì ông ấy không ném phấn vào đầu em, em chỉ bị dí thôi.

Nói về phụ huynh vậy là đủ dài rồi, giờ thì em muốn nói về cục vàng cục bạc của em, Riney Ratio - em trai nhỏ hơn em một tuổi. Thằng bé là dễ thương nhất trên đời! Mama nói tính cách em trai có điểm tương đồng với người hồi còn nhỏ. Khác với em là một cô bé xinh xắn dễ thương siêu hướng ngoại và năng nổ, Riney là một cậu bé xinh trai đáng yêu và hướng nội cực kì, em ấy không giỏi giao tiếp và nói rất ít. Nhưng Riney luôn thích nắm tay em và nấp phía sau em mỗi lần gặp người lạ, đáng yêu vô cùng! Em muốn bảo vệ Riney suốt đời!!!

Gia đình của em rất tuyệt vời, nếu không muốn phải nói là hoàn hảo. Em yêu gia đình của em nhiều lắm, thật biết ơn vì đã được sinh ra với họ Ratio và được làm con gái của papa, mama, và được làm chị gái của Riney. Mỗi ngày em đều vô cùng hạnh phúc.

Aventurine đọc xong bài văn của con gái, liền không ngần ngại mà xoa đầu cô bé.

- Bé con, con viết văn tốt tới vậy sao?

- Mama thấy sao?

- Giỏi lắm.

- Hehe! Papa dạy con đó ạ, cả cô Topaz nữa.

À há, biết ngay mà! Chứ làm gì có chuyện thiên thần nhỏ ngoan ngoãn Laurel của cậu lại viết mấy thứ như "chữa ngu" rồi "bị dí" vào bài văn của con bé.

Nhưng dù sao thì... Cũng không nên trách hai người đó. Đặc biệt là khi Aventurine hướng tầm mắt về phần "Lời phê của giáo viên" với câu nhận xét "Rất sáng tạo, có năng khiếu!" và con điểm 9 đỏ chót.

Laurel mới học lớp một thôi, vậy mà giọng văn đã sặc mùi chồng yêu của Aventurine rồi, đúng là cha nào con nấy.

- Việc để Veritas kèm cặp con là đúng hay sai đây...?

- Sao vậy ạ?

- Không, không có gì. Chắc em con sắp dậy rồi, con không vào phòng chờ em hả?

- Úi, con quên mất!

Aventurine nhìn Laurel leo xuống khỏi sofa rồi chạy vội về phòng ngủ. Hai đứa nhỏ quấn quýt thật, giống như cậu với Veritas ấy nhỉ.

Nghĩ tới đây cậu liền cất gọn bài văn của con gái đi rồi lấy điện thoại nhắn hai câu cho ông xã của mình.

"Bao giờ anh về?"

"Em nhớ anh rồi chồng ơi~"

Và Aventurine nhận được câu trả lời ngay lập tức.

"10 phút"

"Tôi cũng nhớ em"

Cậu cười khúc khích, ôi gia đình nhỏ hạnh phúc, thật trân quý biết bao mà.

[...]

gia đình ratio - nơi tụ họp của những cực phẩm✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro