Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi bắt đầu quyết định ở cùng nhau được 1 tháng, Ratio nhận thấy Aventurine hoàn toàn không ổn chút nào.

       Cậu hay bị giật mình dậy lúc nửa đêm, mồ hôi chảy đầm đìa. Có hôm không tỉnh được thì miệng ú ớ nói không ra tiếng, lông mày nhíu chặt, tay nắm chặt ga gường như muốn xé rách nó ra.

       Mỗi lần như thế hắn đều hỏi cậu mơ thấy chuyện gì mà sợ hãi như vậy, nhưng tuyệt nhiên Aventurine không mở miệng nói lấy một câu. Ánh mắt lần nào cũng lảng tránh , mặt quay đi chỗ khác, sau đó bỏ đi đâu đó mất nửa giờ hệ thống rồi mới quay lại.
       Sau khi quay về trông mặt Aventurine chả có gì khác so với vẻ thường ngày, vẫn là nụ cười công nghiệp ấy, trấn an nói mình mơ thấy ác mộng thôi, Ratio không cần phải lo.

       Nhưng, câu nói đó có kẻ ngốc mới tin. Và đương nhiên giáo sư Veritas ratio đây đâu có phải kẻ ngốc.

       Hắn biết ở cõi mộng Penacony có một người phụ nữ tự xưng là người lưu giữ ký ức. Ratio muốn tìm cô ấy, nhưng đâu có biết cô ấy ở chỗ nào. May sao nhắn tin hỏi nhà khai phá thì được cậu ấy nhận chuyển lời đến Black Swan.

       Ratio kể lại tình hình của Aventurine mỗi đêm cho Black Swan nghe. Nghe xong cô ấy chỉ cười nhẹ và nhận lời giúp Ratio nhìn trộm ký ức của Aventurine.

       Vì không muốn Aventurine biết mình tò mò chuyện quá khứ mà hai người đã bí mật làm việc lúc cậu đang ngủ, Black Swan cho Ratio xem lại quá khứ của Aventurine.

       Một cậu bé tóc vàng, khuôn mặt xinh xắn đầy bụi bẩn, đang đánh cược với mấy tên côn đồ rằng cậu hay mấy con chim kia sẽ chết trước. Kết quả cậu bé thắng.

       Thời gian trôi nhanh đến lúc cậu bé ấy khoảng 8 tuổi, tộc người của cậu bị một tộc khác đuổi giết, chỉ còn một số ít người còn sống bị bắt đi làm nô lệ. Trong số những người đã chết có cả cha mẹ và chị gái cậu ấy, họ đã dùng mạng mình đổi lấy một cơ hội sống cho cậu.

       Nhưng họ đâu có biết rằng, quãng thời gian sau đó cậu ấy sống trong thận phận của một tên nô lệ thấp hèn, không có nhân quyền, cơm không đủ no, quần áo rách rưới, phụ kiện trên người lúc nào cũng là những chiếc gông cùm đeo trên cổ, trên tay. Miếng ăn kiếm được là từ việc đánh thắng những nô lệ khác, mua vui cho lão chủ khốn nạn. Cứ vậy sống lay lắt mấy năm liền.

       Rồi cũng đến ngày cậu ấy tìm được cơ hội giết chết tên chủ nô của mình. Được IPC để mắt tới. Được Jade công nhận và mời vào công ty. Dần dần leo lên vị trí P45 và là 1 trong 10 người có trái tim đá.

       Ký ức hơn 20 năm gói gọn trong một khoảnh khắc. Ratio không biết bản thân đang nghĩ về cái gì, chỉ biết cảm ơn Black Swan và im lặng. Cả đêm ngồi nhìn Aventurine ngủ không yên giấc.

       Cuộc đời mỗi người mỗi khác, đâu phải mình được sống vui vẻ mà nghĩ rằng người khác cũng thế. Có những người ngoài mặt luôn cười đùa cợt nhả liệu có chắc bên trong họ cũng như vẻ bề ngoài, ai mà biết được quá khứ người đó ra sao để khiến một đứa trẻ ngây thơ trở thành như vậy.

       Lần đầu gặp Aventurine, Ratio đã nghĩ rằng đó là một tên ngốc khó ưa, trên mặt lúc nào cũng trưng ra nụ cười giả tạo, thật ngứa mắt. Thế nhưng tiếp xúc lâu dài làm Ratio phải nghĩ theo hướng khác.

       Aventurine vẫn là một tên ngốc, nhưng đáng yêu. Bề ngoài hào nhoáng nhưng thâm tâm trống rỗng, vô vị.

       Cơ mà như thế càng khiến Veritas Ratio hắn yêu Aventurine hơn. Ai bảo em là người hắn yêu chứ. Từ giờ hắn phải vạch ra kế hoạch healing cho công nhỏ nhà hắn, dắt em đi chơi, nấu ăn cho em, dành cả ngày ở nhà chỉ để ôm nhau ngủ, những chuyện gì vợ chồng nên làm thì làm. Hắn chắc chắn Aventurine sẽ hết ám ảnh tâm lý sớm thôi.

__________________________
      
       Aventurine: "Người yêu của tui dạo này hình như bị dở hơi!!!"( '_ゝ´)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro