1.3 Kakavasha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ratiorine_cfs_335

Phần 3 (cuối)

Tới khu phế liệu bỏ hoang thì thấy 1 nhóm 5 6 thằng bu lại, thầy hét lên kêu can tới dí tụi nó chạy tán loạn, sau một lúc thì túm gọn 1 nhóm về đồn hết.

Lúc tụi nó tản ra mới thấy em K nằm thoi thóp, máu me bê bết, áo quần rách xộc xệch, túm gọn lại thảm. Thầy vội nhờ bên can cùng mình tới chở em K đi bệnh viện xã cấp cứu, lên tới đó y bác sĩ nhanh chóng đẩy em đi, nhưng tình hình nặng, bên bệnh viện yêu cầu thông tin bệnh nhân để nhanh chóng chuyển lên tuyến trên cứu chữa.

Tới đây thì, người nhà bệnh nhân? Có đếch đâu, mà có cũng không biết là ai. Thầy R đánh bạo kêu đại luôn "là tôi", y tá hỏi thầy có quan hệ gì với bệnh nhân? Anh thầy tịt, tại đâu có quan hệ gì đâu, y tá gấp gáp kêu là phải là người nhà bệnh nhân mới được, để còn kí giấy xác nhận chuyển tuyến. Y tá hỏi tới thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ? Không biết, vì đó giờ em K không nói tên thật của mình cho thầy, chỉ nói biệt danh trong đám thu nợ của mình là Aventurine. Ngày tháng năm sinh/ tuổi? Không biết, em K chưa từng đề cập, thế mà chả biết em K kiểu đếch gì moi được ngày sinh của thầy rồi mua một cái bánh xấu hoắc dở tệ về tặng sinh nhật ổng. (Thực chất là bánh Kakavasha tự tay làm tặng Ratio, nhưng em nào dám nói, mà thầy cũng không hay biết gì) Rồi tới cả quê quán, địa chỉ sống, thông tin liên lạc, không biết 1 cái gì hết, tới lúc này anh thầy R mới nhận ra mình không biết chút gì về em K cả

Lúc thầy đang bần thần, y tá đang panik vì bên cấp cứu trực ban kêu em K tiên lượng xấu dần vì chấn thương nặng, thì 1 nhóm dân anh chị tràn dô sảnh bệnh viện, 1 người nữ tóc tím tự xưng Jade bước lên nhận mình là chị của nạn nhân, đi làm thủ tục chuyển viện cho em K. Xong xuôi Jade có liếc qua nhìn thầy R 1 lượt từ đầu đến chân, xong nói đại ý là 'à cái vị giáo viên hay được Aven nhắc tới đây hả? Nợ anh 1 mạng rồi, nhưng sau này đừng xây cầu xong cắt đứt dây nối như vậy nữa nhé'

Cũng nhanh ý nên thầy R hiểu luôn ý câu sau là đừng cho em K hi vọng giữa chừng xong lại vùi dập niềm tin của ẻm như vậy, thầy R cũng có hỏi "chị là 'abc' à ?"(tên của chị ruột em K từng viết ra khi mới lần đầu biết viết)

Jade kêu không phải, abc chet lâu rồi, Jade chỉ là người làm chung chỗ thu nợ với em K mà thôi. Lúc này Jade mới kể đầu đuôi sự việc: ban nãy thấy thầy R gọi công an đi rầm rộ ngang đường, vừa hay 1 đứa trong nhóm thấy nên tò mò theo xem thử, tới nơi lúc khiêng nạn nhân đi mới lòi ra là em K gặp nạn nên vội về báo Jade với mọi người tới, giờ này thì chắc Topaz đang xử lý chuyện bên đồn rồi.

Jade nói thêm xí là Aventurine rất hiếm khi nói về chuyện cá nhân của mình, kể cả tới tên thật, lúc nhận em về, sau khi cho Aven cái biệt danh mới, từ đó tới giờ chưa 1 lần nào thấy em nhắc lại về tên thật của mình. Thầy R mới hỏi vậy tên thật của e là gì, Jade im lặng 1 lúc, nhìn sang cười kêu cái đó tự đi mà hỏi, chứ lâu quá Jade cũng quên rồi (rõ ràng xạo ke vì chính chị mới làm giấy nhập viện cho Aven xong)

Chưa nói thêm gì nhiều thì xe cứu thương tới rước em K đi, em ra khỏi phòng cấp cứu mà mình mẩy te tua bầm dập, nhét thêm cái ống thở, Jade đương nhiên sẽ đi theo, đàn em thì chỉ lo liệu bên ngoài rồi bắt xe đi theo sau. Thầy R đứng chôn chân tại chỗ vì cũng muốn đi mà không biết lấy tư cách gì. May sao Jade tinh ý mở lời hỏi, kêu R có muốn đi cùng không, dù gì mạng này cũng là anh cứu, muốn theo xem xét cũng không ngại, biết đâu giúp ích được gì.

Thầy R đồng ý vội, tót lên xe r ò í e chạy lên bệnh viện tuyến trên. Và ảnh không nhớ gì về việc mình cúp tiết dạy mà chưa nhờ ai đứng lớp thay, mấy tiết còn lại học sinh rất vui.

Thầy R với chị Jade sau đó không nói thêm gì với nhau nhiều, tại chị cũng bận giải quyết công việc với mấy vấn đề bên chỗ mấy thằng vây đánh em K, khúc sau thầy R hỏi thì kêu áp giải đi tạm giam hết rồi, khả năng 4 thằng đi giáo dưỡng vì chưa đủ tuổi, 2 thằng vô tù, nhưng còn phải chờ điều tra xét xử thì chắc cũng khá lâu, có gì sẽ xin giám nghiệm thương tật cao hơn một chút để tiễn mấy tên đó đi lâu dài.

Thầy R lúc đi tay không, mà đầu óc cũng không nghĩ được gì ngoài Aventurine, phải tới tận lúc Jade hỏi thì mới nhận ra bản thân cũng kiệt sức, đói đến váng đầu. Chị J mua cơm hộp mời thầy 1 phần ăn lấy sức, sau đó phải mãi tận 2h sáng hôm sau, ca phẫu thuật của em K mới xong, bác sĩ giải thích sơ là mém hẹo vì nứt sọ vùng đầu, phổi dập, gãy xương, tổn thương nội tạng, thương tích ngoài da, còn bị thêm bỏng nặng nữa, hiện thì đã tạm qua cơn nguy kịch, có thể vô nghía xí qua khung kính nhưng không được bước vào hay làm ồn.

Tình trạng em K hậu phẫu 'hơi' thảm, tóm gọn là thế, thầy R không đành lòng nhìn nên đi ra trước, nói Jade là nếu được thì mấy ngày này thầy sẽ chăm sóc với phụ tiền viện phí cho em, vì em không có bhyt nên việc phí chắc chắn sẽ không nhỏ, bên phía thủ phạm cũng không bồi thường ngay được. Chị J kiểu ủa được thế thì ngon, nhưng viện phí thì chị thầu, còn người thì thầy chăm là được.

Aventurine bất tỉnh cũng 2 ngày, 2 ngày đó thầy giải quyết nốt việc trên trường, viết bản kiểm điểm, viết giấy tạm nghỉ, còn lại thời gian thì cặm cụi mang đồ ăn rồi đạp xe lên trấn chăm em.

Tới khi em K mở mắt lại thì thấy thầy R đang ngồi bên đọc sách, thầy cũng không chăm chú lắm nên có xí động tĩnh là thầy nhìn qua em ngay, thấy ẻm mở mắt rồi, chưa kịp nói gì là chạy vội đi kiếm bác sĩ liền.

Thăm khám 1 hồi, bác sĩ dặn dò thuốc men và các điều cần thiết xong là rời đi, còn mỗi em K thầy R trong phòng.

"Với Aventurine, việc bị đánh tới mức đứng trước cửa tử chào Diêm vương một tiếng rồi đi về cũng không phải chuyện gì mới lạ, mỗi lần như thế xong hắn tỉnh dậy, vẫn cái nụ cười cứng đờ và ánh mắt chết đấy, hắn lại pha trò: "A, tôi lại sống nữa rồi này, thắng cược rồi nhé."

Lần này cũng vậy, nhưng người ngồi trước mặt là Ratio, cảm giác đúng thật là có hơi khác. Nhưng vậy cũng chả sao, hắn quen rồi. Aventurine thử khè nhẹ một tiếng, họng vẫn còn dùng được, hơi nhói nhưng không tới nỗi phế hẳn. Mấy thằng ôn đấy ra tay cũng gớm thật.

Aventurine vẫn như cũ trưng cái điệu cười ngả ngớn, như người đứng ở chỗ khác nhìn vào mà nhận xét chứ không phải chính mình là người trải qua câu chuyện, hắn mở lời trước:

"Như này thì làm phiền thầy quá rồi, công việc trên trường không bị ảnh hưởng đấy chứ?"

Ratio muốn chạm vào Aventurine, nhưng như có một bức tường vô hình giữ chặt người anh lại, anh cứng nhắc đan hai tay vào nhau, rũ mắt xuống nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không phiền, tôi chỉ lo cậu có mệnh hệ gì-"

"Ha, mệnh hệ gì?"- Aventurine khẽ bật cười.- "Nhìn tôi này, thầy giáo. Tôi nói có sai đâu, số tôi đỏ lắm, có muốn chết cũng không được, thầy nhỉ. Phải mà lúc đó không có thầy thì tốt rồi, thứ ung nhọt như tôi có sống lâu thêm chút nữa cũng tổ chật đất, cứu tôi làm gì."

Ratio im lặng không nói gì, Aventurine liếc qua, ánh mắt của anh khiến hắn chột dạ, cảm giác như thể người chịu đống thương tật này không phải là hắn mà chính anh vậy. Aventurine quay đi, cũng không buồn tiếp chuyện nữa, toan nằm xuống ép mình vô giấc ngủ lần nữa:

"Thuốc giảm đau còn đang ngấm, tôi buồn ngủ lắm, thầy thông cảm."

"Ratio Veritas."- Đột nhiên Ratio mở lời.

"?"

Aventurine khó hiểu quay sang nhìn, ánh mắt của Ratio lúc này đã thay đổi, vững vàng và kiên định hơn.

"Họ tên đầy đủ của tôi là Ratio Veritas, sinh ngày xx tháng x năm xx, hiện này tôi 28 tuổi, đang làm giáo viên môn Toán tại trường cấp 3 trong xã Y. Tôi từng là sinh viên ưu tú của một đại học Sư Phạm có tiếng, tuy có thể ở lại làm giảng viên của trường nhưng tôi từ chối và quyết định đến thị xã hẻo lánh này để truyền dạy con chữ, với tôi đây là quyết định mà tôi không bao giờ hối hận."

Thằng bị ống sắt đập đầu là mình mà? Sao thằng cha này dở chứng vậy? Bộ mắc khoe lắm hả hay gì mà lựa lúc này để nói? Hay sợ số mình không đủ tốt nên phải show ra hơn thua?

Vô vàn câu hỏi chạy quanh đầu Aventurine lúc này, nhưng hắn vẫn im lặng ngồi nghe hết tràng tự bạch của Ratio, nghe không sót chữ nào.

"Cha mẹ tôi đều đã qua đời vì tuổi già, để lại cho tôi một khoản tiền vừa đủ để trang trải cuộc sống, và hoàn toàn dư giả đủ để nuôi thêm một miệng ăn hay một người nữa học lên đại học, thậm chí là cao học. Tôi chưa từng có một mối tình nào trong suốt quãng đời của mình, rung động hay thích một người cũng chưa từng. Tôi có sở thích kì quặc là ngâm bồn khi suy nghĩ, tôi cũng thích kiến trúc và điêu khắc, tôi không ăn được những món quá cay, và ở nhà tôi có một bộ sưu tập những con vịt cao su để thả bồn khi buồn chán..."

Thật luôn? Thầy sợ tôi không biết à? Hay thầy sợ tôi chấn thương vùng đầu nặng quá mà quên mất mấy vấn đề đó?

Ratio luyên thuyên mãi về bản thân, như đang mang hết tất cả trưng ra cho Aventurine nhìn, dù phần lớn những chuyện đó hắn đều hoặc đã tự tìm hiểu, hoặc vô tình biết từ trước. Mãi hồi sau Ratio mới ngưng, uống một ngụm nước rồi từ tốn nói tiếp:

"Như cậu thấy, mấy cái đó đều là những gì mà cậu đã biết về tôi, gần như tất cả không sót thứ gì, như một lẽ thường tình vậy, và nực cười là chính tôi ngày trước cũng cảm thấy đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng cậu biết không, cái ngày làm thủ tục chuyển tuyến cho cậu, tôi mới nhận ra, ngoài cái bề nổi mà ai cũng biết về cậu, thì tôi không biết một thứ gì cả, thậm chí là cái tên của cậu, tôi hoàn toàn không có một chút hiểu biết gì về con người cậu, những người xung quanh cậu, hay thậm chí những điều hiển nhiên mà một con người cần biết về đối phương trong một mối quan hệ bình thường. Vậy mà tôi cứ ngỡ bản thân mình đã hiểu rất rõ về cậu, tự cho mình cái quyền đánh giá và phán xét cậu. Sống bao nhiêu năm trên đời lấy tri thức làm nên tảng, lần đầu tiên tôi thấy mình ngu ngốc đến như vậy. Tôi biết lời xin lỗi bây giờ là muộn màng, nhưng tôi thật lòng hối hận vì những gì mình thốt ra làm tổn thương cậu trong quá khứ, hơn ai hết, tôi muốn cậu sống tiếp với cái thứ may mắn chết tiệt ấy... Cậu nói không còn lí do gì để sống, vậy tôi sẽ không ngại tạo ra lí do cho cậu, tôi mong những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, và nếu nó không đến thì tôi sẵn sàng đem mọi thứ tốt đẹp nhất của mình hiến dâng cho cậu. Người mà tới tên hay tuổi tôi còn chẳng hề hay, không biết từ lúc nào hình như tôi trót phải lòng em mất rồi..."

Aventurien ngơ ra một chặp nhìn Ratio, mắt anh tuy vẫn kiên định nhìn thẳng vào cậu, nhưng có chút gì đó giống như đang thú tội vậy, thật khiến người khác dễ xiêu lòng mà.

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc ngắn, Aventurine chỉ vào rổ trái cây trên bàn: "Cho tôi xin một trái nho được chứ?"

Ratio nhanh chóng lột vỏ vài trái đưa cho hắn, Aventurine khẽ cảm ơn rồi lặng lẽ ăn thử một quả... Ừm ngọt, mà nuốt vào vẫn còn đau quá.

"... Thầy biết đó, tôi hay nói đi nói lại về chuyện số tôi với mấy trò đỏ đen rất tốt."- Aventurine lúc này mới tiếp tục câu chuyện trước đó.- "Cược càng lớn thì tôi thắng càng đậm, hậu quả tôi chịu đương nhiên cũng không nhỏ so với giá trị tôi đem đi cược... Cái ngày trước hôm gặp nạn ấy, tôi đã chơi một trò hơi ngu, tôi lấy mạng sống mình ra cược với trời rằng tình cảm của tôi không phải là đơn phương. Cái lúc ngáp ngoải sắp lịm đi tôi còn tự cười bản thân, vậy ra thua cược là thế này sao? Đúng là không can tâm mà... Nhưng thật không ngờ, hình ảnh cuối cùng trước khi mắt tôi tối đi lại là thầy, giờ mở mắt ra lần nữa, mạng tôi vẫn còn đây, và người đầu tiêng tôi thấy, vẫn chính là thầy."

Aventurine khẽ cười, dù không dùng lực được nhiều nhưng cảm giác đã thả lỏng và thoải mái hơn trước rất nhiều. Và rồi hắn quay lại nói tiếp:

"Không có họ, tên của tôi là Kakavasha."

"Tôi có thể mượn họ anh lót vào cho đầy đủ được không, thầy Veritas?"

Hết."

Hậu truyện là sau khi xuất viện, xử lý xong việc kiện tụng này kia, Aven ngỏ ý với bên Jade mình muốn tập trung vào học hành và thử sức mình với thi cử, dù có một vài người hơi bất đồng ý kiến nhưng phần đông vẫn ủng hộ Aven, và đúng như lời thầy R nói, kinh tế của thầy dư giả đủ để lo cho em K theo học đại học, bên phía Jade của coi xét đổi hình thức kinh doanh theo đa dạng hướng hơn, tránh để tình trạng người của mình gặp nguy hiểm như Aventurine. Sau khi học xong về thì Aventurine vẫn làm cho bên Jade nhưng theo dạng cố vấn, vì bây giờ nơi đó đã lập công ty đàng hoàng bài bản hơn, ngoài thời gian bên công ty, Aventurine tự dùng tiền tích cóp của mình mở một lớp tình thương hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ trong khu vực, vì nơi Aventurine sống vẫn là một vùng còn khá nhiều tệ nạn. Đương nhiên em cũng không còn lang bạt nay đây mai đó nữa, mà có một mái ấm hoàn chỉnh hơn cùng Ratio Veritas, nhà giáo nhân dân tận tâm với nghề. :'Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro