3.2 Đi làm nhiệm vụ với nhau, không hiểu sao crush tôi biến thành vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ratiorine_cfs_339

Người yêu tôi tự dưng hóa vong- Phần 2

Bổ sung: Hậu Penacony thì Ratio và Aventurine tiến vào giai đoạn hơi mập mờ, vẫn có sự để ý tới đối phương, nhưng chỉ dừng ở mức flirt vu vơ và chọc ghẹo (chủ yếu là từ Aventurine, nhưng Ratio thỉnh thoảng vẫn sẽ đáp trả không nặng không nhẹ)

Sau khi tỉnh dậy thì bằng cách nào đó, Aven với Rati nhận thức được sự tồn tại của đối phương ngay cạnh mình, vậy nên chỉ có Topaz bị tách ra khỏi 2 người. Sau một hồi vật lộn như tự kỷ thì cả hai tìm ra 1 cách là cầm 1 cành cây làm vật đại diện, huơ huơ trước mặt đối phương ra hiệu để cùng đi tiếp. Trong mắt mỗi đứa thì đứa còn lại chính là cái cọng cây lơ lửng đó.

Không giao tiếp được nhưng vẫn nhận thức được sự tồn tại của ng khác ngay bên cạnh khá là khó chịu,có 1 vài ngã rẽ R và A chọn khác nhau, cãi lộn với vong hồi lâu thì chốt được là cứ tới ngã 3 hoặc 4 thì sẽ luân phiên để quyết định cho người kia.

Vì không thể giao tiếp với nhau nên cả 2 tự mặc định đối phương chung mục đích với mình, nhưng Aven thì muốn tìm Topaz trước, còn Ratio muốn tìm lối ra rồi gọi viện trợ. Được cái cả 2 đều muốn hủy cái nhiệm vụ của nợ này hoặc ít nhất là đổi đối tác, k thể làm việc với vong được, dù trước đó ở Pena cả 2 ít nhiều vẫn có sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng và gần như k có cãi cự (trừ lúc diễn), nhưng việc hành động 1 mình nhưng cũng không phải 1 mình này nó rất bất tiện, đơn giản là Ratio với Aventurine không hiểu nhau nhiều tới thế.

Vẫn may là lúc đi cả 3 đều phòng trừ trường hợp xấu, mang theo lượng lương thực k nhỏ có thể cầm cự trong vài ngày, Ratio quay quay cành cây ra hiệu cho Aven nghỉ ngơi, 1 hồi múa may thì Aven cũng hiểu ý và dừng lại. Hai đứa như trở về thời nguyên thủy, bắt đầu ngắt 1 đống leo về ngồi ghép từng kí tự lại cố gắng giao tiếp với người kia, cũng có thể nói là miễn cưỡng giao tiếp được (Hai cha ghép thành mấy cái icon, emoji thay vì ghép chữ, không hiểu sao đoạn này rất tâm đầu ý hợp)

Mê cung khá kì lạ, sau khi nghỉ ngơi (nghịch) đủ, thì cả hai quyết định lên đường tiếp, dẹp cảm xúc bực dọc qua 1 bên để giải quyết cho xong chuyện trước mắt. Thoạt nhìn thì nơi này có vẻ khó đi, nhưng dường như có thế lực dẫn đường cho cả 2, chỉ cần chọn sai hướng, thì sẽ nhanh chóng dẫn tới đường cụt và bắt buộc phải đi theo hướng còn lại, tức là nó chỉ có 1 lối đi duy nhất.

Sau khi mò mẫm thêm 1 lúc khá lâu nữa thì ra được khỏi đó, nhưng không phải là ra được bên ngoài mà đến 1 bộ tộc người khá kỳ lạ.

Họ không có vẻ gì là bài trừ người lạ, ngược lại khá là hoan nghênh 2 người, điều này nằm ngoài dự đoán của R và A vì theo như báo cáo sơ bộ thì đây là hành tinh k có sự sống của sinh vật có trí tuệ cao, việc lạc vào 1 ngôi làng như vậy đã rất là khó hiểu, không nói tới việc những người ở đây không có ý bài xích. Nhưng hiện tại cũng không có cách trở về ngay, nên cả 2 quyết định thử đi theo nhóm người đó để xem xét tình hình thế nào.

Có 1 loại thuốc dùng để đồng bộ hóa giao tiếp tạm thời, nhưng xui là Ratio không mang theo, chỉ có Aventurine với bản tính cái gì nhét đc là cầm đi hết nên Aven có mà xài. May cái nữa là thuốc thực sự có tác dụng với ngôn ngữ ở đây. Aven thử nói với những người kia đưa viên còn lại cho Ratio, tới lúc này mới giải quyết đc vấn đề rào cản ngôn ngữ.

Thứ đầu tiên Aventurine hỏi là về việc Ratio tự dưng thành vong trong mắt mình. Những người ở đấy khó hiểu trước câu hỏi của Aventurine vì Ratio vẫn đứng sờ sờ ở ngay trước mắt họ. Nhưng có lẽ người có tuổi trong làng sẽ giúp được gì đó, cho nên họ dẫn cả 2 đi tìm già làng, vì trước sau gì cũng phải diện kiến người đứng đầu.

Vào trong nhà của trưởng làng, kì lạ là nơi này khác hẳn với những gì diễn ra ở bên ngoài, bên trong tuy được bài trí đơn giản, nhưng không khó để phát hiện ra dấu tích của công nghệ cao hơn. Aven và Ratio chỉ âm thầm quan sát và đánh giá, không vội chủ động hỏi han gì về những thứ kì lạ nơi đây.

Trưởng làng cũng lên tiếng trước luôn, rằng bà biết cả hai đang có rất nhiều câu hỏi cho sự việc diễn ra từ lúc đặt chân lên hành tinh này tới giờ, nhưng cứ khoan hãy tính đến những chuyện đó mà chuẩn bị dùng bữa với làng. Việc không thể nhìn thấy nhau, một khi đã đặt chân lên hành tinh này thì cũng là hiện tượng sẽ diễn ra sớm hay muộn mà thôi, vì đơn giản là cả hai người không ai hiểu nhau gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro