2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine đi lên cầu tự lúc nào. Đèn đường sáng choang chỉ chiếu ra được một cái bóng dài cô quạnh, xe cộ lác đác vụt qua, cuốn theo vài chiếc lá đã khô héo. Anh bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, sự cô đơn cơ hồ đã ngấm sâu vào trong xương tủy, cứ mỗi khi trở trời là nhức nhối không thôi. Aventurine ôm lấy hai cánh tay, tựa người vào lan can.

Bên dưới là mặt nước mênh mông sâu thẳm, trong màn đêm chỉ tuyền một vẻ u tối mịt mờ.

Aventurine lại nghĩ về cái chết, nghĩ tới cảnh trầm mình dưới nước sâu, xung quanh chẳng còn những thanh âm hỗn tạp. Rồi anh sẽ nhắm mắt lại, đem theo tất thảy những sứt mẻ của cuộc đời, chôn vùi chúng dưới làn nước xanh thẳm. Những vết rạch dài trên cơ thể anh sẽ không còn chồng chéo lên nhau, nhức nhối bất kể sáng chiều, đôi lúc rỉ máu lên vạt áo mới giặt tinh tươm nữa.

Tất cả sẽ không còn nữa.

Anh vịn chặt lấy lan can, leo lên trên đó.

Cơn gió đêm phả vào mặt anh, buốt lạnh. Aventurine nhắm mắt lại, buông mình.

Bỗng một bàn tay túm lấy anh, kéo anh ngược trở về. Aventurine ngã vào lòng người phía sau, những vết thương trên cánh tay bị va đập càng được thể đau tợn. Anh đau đến nỗi co rúm người lại, không thốt lên nổi lời nào.

"Anh có sao không?" Bên tai vang lên tiếng một cậu trai, Aventurine lồm cồm bò dậy, phủi phủi ống quần đã dính bụi của mình. "Tôi không sao."

Cậu trai kia vẫn đang nửa quỳ dưới đất, ngước mắt lên nhìn anh. Aventurine cười hiền, né tránh ánh mắt của người kia. "Cảm ơn cậu."

Đoạn, anh xoay người định bước đi, nhưng bàn tay khi nãy lại một lần nữa túm lấy anh, và Aventurine lại một lần nữa run lên vì đau đớn. Anh xoay người, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình đăm đăm, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi xem phía sau đó ẩn chứa tâm tình gì.

Aventurine bỗng dưng cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn, tiếng kêu đau cứ nghẹn ứ ở cổ họng chẳng thoát ra được. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào tay áo đang bị níu lấy đến nhàu nát, đôi môi run rẩy mãi chẳng thốt nên lời.

Mở mắt ra một lần nữa, những nỗi đau vẫn còn đó, giằng xé, thét gào. Thế giới vẫn lặng thinh trước những nỗi niềm trong anh, và nó sẽ chẳng vì xót thương anh mà nhẹ nhàng hơn đôi chút. Anh chỉ là muốn nhắm mắt lại, vĩnh viễn không nhìn thấy hình hài của cái cuộc đời đã nát tan này nữa, nhưng dường như khát cầu nhỏ nhoi hèn mọn ấy cũng khó mà được ông trời thông qua.

Cho tới khi máu nóng bắt đầu thấm ướt tay áo trắng tinh, cậu trai kia mới bàng hoàng rụt tay lại. Aventurine liếc nhìn vẻ hoảng hốt trên gương mặt xa lạ ấy, vẫn cứ treo nụ cười trên môi. "Tôi không sao."

Cậu trai kia chẳng nói thêm lời nào, chỉ quăng chiếc va li đem theo xuống đất, bắt đầu lôi trong đó ra đủ thứ bông băng. Cậu bảo anh ngồi xuống bên vệ đường, khéo léo tỉ mỉ tháo cúc áo ở cổ tay anh. Lúc những vết thương chằng chịt chưa khép miệng lộ ra dưới ánh đèn đường, Aventurine lại thấy đôi mày kia nhíu chặt lại.

Cậu tra cồn đỏ vào miếng bông, nhẹ nhàng chấm vào xung quanh miệng vết thương. Aventurine vẫn run lên nhè nhẹ vì xót, nhưng anh chẳng kêu tiếng nào, chỉ ngây ra như một con hình nhân sứt chỉ. Cánh tay được quấn lại bằng băng gạc, khi thắt cũng không làm mạnh vì sợ anh đau. Xong xuôi công việc, cậu trai kia mới gọi anh. "Này."

Aventurine như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, ngơ ngác nhìn cậu trai nọ. Cậu ta yên lặng một lúc lâu rồi mới đột ngột hỏi.

"Anh có cho thuê nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro