4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hôm sau, hai người lại quay về nhịp sống cũ, tựa như lời tỏ tình khi ấy chưa từng tồn tại. Mọi thứ cơ hồ được chôn vùi trong màn đêm, lặng lẽ ngủ yên trong lòng mỗi người.

Aventurine không hút thuốc nữa, trên đầu giường lại nhiều thêm một lọ thuốc, và tất nhiên cũng chỉ có một viên duy nhất ở trong. Anh biết thừa người luôn đặt một viên vào trong mỗi ngày là Ratio, nhưng không có ý định vạch trần. Có những việc một khi vạch trần thì chẳng thể vãn hồi nữa, mà Aventurine chẳng đủ mạo hiểm để đi bước này. Anh đã phải chia xa quá nhiều người trong cuộc đời mình, không muốn trong danh sách đó có thêm cái tên của Ratio.

Chẳng biết tự lúc nào, Aventurine lại hình thành thói quen kiểm tra những lọ thuốc trên đầu giường mỗi khi thức dậy. Chỉ khi nhìn thấy một viên thuốc nằm đơn độc trong lọ, anh mới cảm thấy an tâm.

Đấy là dấu hiệu cho việc Ratio chưa bỏ anh mà đi mất.

Bỗng một hôm, Ratio đột nhiên vào phòng anh, nói muốn dẫn anh đi nơi này, kiên nhẫn đợi anh thay quần áo gần cả tiếng mà không kêu ca lấy nửa câu. Thực ra Aventurine rất đẹp, đâu cần phải ăn diện cầu kì, chẳng qua vì lâu lắm rồi không ra ngoài đi chơi, nên anh mới muốn ăn mặc chỉnh tề một chút.

Ra khỏi cửa, có một chiếc xe đã đậu sẵn ở ngoài, Ratio mở cửa ghế lái phụ cho anh, nhìn anh thắt dây an toàn rồi mới đóng cửa lại. Cả quãng đường, cậu chỉ im lặng lái xe, dường như không có ý định cho anh biết mình đang đi đâu. Aventurine muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, miễn có người đi chơi cùng là được, anh còn đòi hỏi gì nữa?

Xe đi rất xa, lên cả cao tốc, Aventurine đoán hẳn là còn rất lâu mới tới nơi, không nhiều lời mà chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp, buổi tối mà có gió thì tuyệt.

Anh thấy từng hàng cây lướt vụt qua trước mắt, rồi có cả những triền đồi, dòng sông uốn khúc quanh co, đã từng tuổi này rồi, nhưng những thứ này đối với anh lại mang vẻ xa lạ huyền diệu. Aventurine chưa từng được ngồi trên xe rong ruổi khắp nơi, cảm thấy khung cảnh bên ngoài thật thú vị, xem mãi mà chẳng thấy chán.

Ratio lén liếc nhìn anh, thấy nụ cười hạnh phúc hiếm thấy trên gương mặt đẹp đẽ kia, bất giác cũng mỉm cười.

Tới lúc trời gần chạng vạng, Ratio mới dừng lại bên một bờ biển vắng người, xuống mở cửa xe cho anh. Aventurine hiếu kì đặt trên lên cát, cảm thấy bàn chân lún xuống sâu một chút, không giống như lúc đi trên đất liền.

Ratio nắm lấy tay anh, nghiêng đầu bảo đi thôi, em cho anh xem cái này.

Aventurine để mặc tay cho cậu nắm, lẳng lặng đi theo Ratio. Hai người một trước một sau thả bước bên bờ biển, nhìn từng đợt sóng xô vào rồi dạt ra xa, để lại trên mặt cát những chiếc vỏ ốc vỡ nát. Mặt trời lui dần về phía chân trời, để lại những sắc hồng cam trên những đám mây. Anh lững thững nhìn gót giày mình để lại những dấu chân trên mặt cát, tới lúc ngẩng đầu thì chẳng biết mình đã đến đâu.

"Nhìn kìa."

Aventurine ngoảnh đầu nhìn theo hướng Ratio chỉ, thấy phía đó có một chiếc cổng bằng hoa, bên trên treo băng rôn chúc mừng sinh nhật, còn có cả một chiếc bánh kem nhiều tầng.

Ratio dắt anh lại gần hơn, rút bật lửa ra châm nến, nhưng gió trên bờ biển to quá, làm cách nào cũng không châm nổi, có lúc cháy rồi lại bị gió thổi tắt đi. Cậu nhăn nhó thở dài. "Sao lúc đó không nghĩ ra việc này nhỉ?" Việc không châm được nến khiến Ratio cảm thấy bộ não của mình bị xúc phạm cực kì, chẳng ngờ tới lại có lúc mình trông ngu ngốc như vậy.

Chật vật hồi lâu cũng châm được nến, Ratio phải khum người để che cho gió không lọt vào, vội vàng nhắc Aventurine. "Ước đi, nhanh lên."

Anh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác chẳng hiểu gì, nghe Ratio bảo vậy thì chắp tay cầu nguyện.

Nhắm mắt lại, ước rằng, Ratio sẽ mãi mãi không rời xa anh.

Mở mắt ra, cậu vẫn ở đó, che nến cho anh, bảo anh mau thổi nến đi. Aventurine bỗng dưng muốn khóc quá, vội vã thổi nến rồi cắn chặt răng, ngăn cho nước mắt không chảy ra ngoài. Mà rốt cuộc vẫn chẳng ngăn được, từng giọt lệ nóng hổi lã chã lăn dài trên mặt được Ratio nhẹ nhàng lau đi. Cậu kéo anh dựa vào lòng mình, để mặc cho nước mắt anh thấm ướt vai áo.

Hai người đứng bên nhau thật lâu, cho tới lúc hoàng hôn buông dần rồi tắt hẳn. Aventurine tiếc nuối trông theo từng vệt nắng cuối cùng nơi chân trời, còn Ratio lặng lẽ nhìn giọt lệ chưa khô còn đọng trên mi anh, lại chẳng kìm được mà giơ tay gạt đi nó, dù cậu biết có lẽ anh chẳng thích mình làm thế đâu.

"Ratio này."

Aventurine híp mắt cười với cậu. "Cảm ơn."

Ratio cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đã tan chảy, ướt đẫm cả con tim đang bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro