Thế disease called "love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aventurine không rõ mình đã sống ở bệnh viện từ khi nào.

Đúng vậy, là "sống." Mọi hoạt động cơ bản nhất của con người như ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra ở bệnh viện. Kí ức của Aventurine bắt đầu từ đoạn cánh cổng bệnh viện đóng lại, một vị bác sĩ dẫn cậu về phòng và đóng kín cửa sổ lại, còn trước đó cậu chẳng có ấn tượng gì. Cậu biết mình là Aventurine, nhưng trước đó cậu sống ở đâu, làm nghề gì, gia cảnh thế nào, cậu đều không nhớ rõ.

Không nhớ rõ chứ không phải không nhớ. Một số mảnh kí ức mơ hồ vẫn còn đọng lại trong đầu Aventurine. Chúng giống như những lát đường dát mỏng, mong manh và cực kì dễ vỡ. Chỉ bằng một lực rất nhỏ thôi, những mảnh đường ấy sẽ nát vụn ra, sẽ hóa thành bụi mịn và hòa vào hư vô.

"Cậu Aventurine, đã đến giờ rồi."

Một giọng nữ đều đều vang lên, Aventurine ngẩn người một lúc, cậu phải đợi cho đôi mắt bớt mỏi mệt mới cất từng bước chậm chạp. Cậu theo cô y tá đến phòng khám, hôm nào cũng vậy. Cứ vào lúc chín giờ, bác sĩ phụ trách để gọi Aventurine đến phòng làm việc để kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu.

Bệnh viện này không nồng mùi thuốc khử trùng. Những bóng đèn sáng rực như mặt trời, ai đó đã nén vầng thái dương vào trong những cái vỏ bằng thủy tinh. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy những tiếng bước chân nhịp nhàng của cô y tá và Aventurine. Cậu ta là bệnh nhân duy nhất.

Chàng trai tóc vàng đã quá quen với điều này. Cậu ta mở cửa, ngoan ngoãn ngồi lên ghế và nhìn bóng dáng cô y tá khuất dần sau cánh cửa. Văn phòng của vị bác sĩ phụ trách có mùi gừng rất thơm. Aventurine thất thích mùi hương ấy, nó bọc cậu trong cảm giác ấm áp và dễ chịu, hình như bên ngoài cũng có mùi gừng thì phải. Aventurine không để ý lắm, bởi chỉ có mùi gừng trong phòng bác sĩ là đặc biệt nhất thôi.

Tầm hai phút sau, bác sĩ phụ trách đã đến. Đôi mắt Aventurine sáng hẳn lên. Cậu niềm nở chào bác sĩ, đáp lại cậu ta là một tiếng "Ừm" rất khẽ của vị bác sĩ. Thừa biết Aventurine sẽ tìm cách kéo dài thời gian nên gã ta đã đi thẳng vào vấn đề ngay và luôn. Gã biết cậu không thích những câu hỏi liên quan đến chính cậu, chính gã cũng chẳng muốn làm việc này một chút nào, nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu. Aventurine, hôm nay cậu đã uống thuốc chưa?"

"Tôi uống rồi, thưa bác sĩ." Chàng trai tóc vàng đáp. "Tuy nhiên, gần đây tôi không rõ vì sao mình phải uống thuốc. Liệu nó có liên quan gì đến bệnh tình của tôi không?"

Aventurine không hề cảm thấy đau đớn. Phải nói sao nhỉ, cơ thể cậu không cảm thấy đau và tinh thần của cậu hoàn toàn ổn định. Chính xác là vậy! Cậu hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao một người khỏe mạnh lại phải dung thuốc, đã vậy còn dùng trong suốt ba năm liên tục.

Vị bác sĩ nhướn mày, gã cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay. Một hành động quen thuộc.

"Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị bệnh gì?"

Động tác của vị bác sĩ ngừng lại. Trước cái nhìn chăm chú của Aventurine, vị bác sĩ chỉ điềm nhiên để lại một câu: "Cậu mắc bệnh "yêu.""

"Bệnh "yêu" là gì?"

Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm như đáy vực.
Hơi thở ngừng lại trong một giây. Gã khẽ rũ mi, vị bác sĩ đang chọn từ ngữ thích hợp để trả lời, có thể sử dụng kịch bản cũ, nhưng như vậy thì nhàm chán chết đi được.

"Đó là một căn bệnh mà giới y học hiện tại không sao giải thích được."

"Tôi mắc bệnh từ khi nào?" Khi vị bác sĩ vừa dứt lời, Aventurine lập tức hỏi ngay.

"Từ bốn năm trước. Khi đó, cậu chỉ là một sinh viên năm hai."

Sinh viên năm hai à? Không biết hồi đó bản thân học trường nào nhỉ, Aventurine nghĩ thầm. Những cuốn sách cậu thường đọc trước khi đi ngủ thường mô tả khoảng thời gian ngồi trên giảng đường đại học bằng rất nhiều từ ngữ đẹp, không biết năm hai đại học của cậu có đẹp như vậy không.

"Cậu biết Veritas Ratio không?"

"Tôi không có ấn tượng."

"Không sao cả." Vị bác sĩ có vẻ...không bất ngờ lắm. Sự dao động chỉ diễn ra trong một sát na duy nhất, và rồi mặt hồ lại tĩnh lặng như chưa từng có gợn sóng nào. "Đó là nguyên nhân khiến cậu mắc bệnh "yêu.""

"Bác sĩ kể rõ hơn được không?" Aventurine mờ mịt.

Vị bác sĩ bắt đầu một câu chuyện dài bằng một chất giọng trầm chậm rãi. Bốn năm trước, có một cậu trai ôm trong mình một thứ cảm xúc mãnh liệt. Nó nóng như lửa và sáng như mặt trời, nó mạnh mẽ đến mức đốn ngã ngàn dặm bách tùng, thừa sức chôn vùi trăm tảng núi. Người ta gọi cảm xúc ấy là "yêu."

"Cậu đã yêu một người tha thiết."

"Người đó là Veritas Ratio?" Cậu ta hỏi bằng giọng ngờ vực, Aventurine đang cố gắng mò mẫm thông tin liên quan đến cái tên ấy trong kho kí ức ít ỏi của mình.
"Phải. Cậu yêu Veritas Ratio vô cùng."

Bác sĩ nói, cậu yêu người đàn ông tên Veritas ấy đến nỗi không màng tự trọng, mặc kệ đạo đức, vứt bỏ lương tri và chôn vùi lí trí.

Một sự khẳng định, chẳng có gì được gọi là ngập ngừng hay nao núng. Lời nói được thốt ra hệt như được lập trình sẵn. Vị bác sĩ đã nói câu này rất nhiều lần, nhiều đến nỗi gã hình thành một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần hỏi: "Aventurine yêu Veritas ra sao?" thì ngay lập tức, gã sẽ đáp lại như thế.

Nghe ghê gớm thật đấy.

"Cậu đã giết một cô gái sau khi biết tin cô ấy đang hẹn hò với Veritas Ratio."

Aventurine không nhớ mình đã làm điều đó.

"Đồng thời, cậu cũng từng gửi thư đe dọa một cậu bạn ôm tâm tư không đúng đắn với người trong mộng của cậu."

Chàng trai tóc vàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hành động như một tên điên.
"Cậu đã lén trộm vỏ bút của Veritas Ratio."

Cái này nghe tạm bình thường này.
"Và sử dụng nó để tự thỏa mãn."

Không, hết bình thường rồi.

Khuôn mặt Aventurine tái xanh, cậu không thể tưởng tượng được những chuyện ngày xưa mình đã làm! Tiếng cười khe khẽ của bác sĩ càng làm cậu cảm thấy ngại hơn. Vành tai cậu đỏ lên, hình như cậu có nhớ mang máng rằng ngày trước, đúng là mình từng tự sướng với một cây bút thật. Phải không?

"Có gì đó không đúng, bác sĩ."

"Chẳng có gì không đúng ở đây cả. Mọi hành vi của cậu đều chỉ ra rằng cậu đã mắc bệnh "yêu." Sự hiện diện của cậu ở đây là câu trả lời rõ ràng nhất."

"Ý tôi là..." Aventurine muốn nói gì đó, nhưng cậu chợt khựng lại. Sau vài giây nghiền ngẫm, cuối cùng, cậu quyết định không hỏi gì thêm.

Vị bác sĩ nhìn cậu đầy suy tư.

"Rất khó để trị dứt điểm căn bệnh này." Gã nói. "Tôi sẽ kê thêm cho cậu vài đơn thuốc."

"Giả sử tôi không uống thuốc thì sẽ thế nào?" Aventurine đột ngột ngắt lời vị bác sĩ. "Tôi có chết không?"

Tôi có chết không? Thú thật, gã bác sĩ khá bất ngờ trước câu hỏi đấy, bởi trong một ngàn không trăm lẻ một đêm trước, cậu ta chưa bao giờ hỏi gã câu đó. Nhất thời, gã không biết phải đưa ra câu trả lời phù hợp. Aventurine cứ chăm chú nhìn gã, đôi mắt tím như xoáy sâu vào linh hồn gã. Dường như cậu đang đợi một phút lỡ miệng của vị bác sĩ, có lẽ cậu sẽ sử dụng những sai sót nhỏ bé ấy để đâm ngược lại gã. Có vẻ điều này sẽ khó khăn hơn cậu nghĩ.

"Không, sẽ không."

"Không phải cái chết, thế điều gì đang đợi chờ tôi?" Aventurine nghiêng đầu.
Vị bác sĩ bảo, cậu sẽ bị mắc kẹt. "Trái tim cậu sẽ mãi mãi bị giày vò bởi những cảm xúc mà nó mang đến cho cậu. Nếu "yêu" không được chữa, cậu sẽ luôn phải sống trong âu lo, lo rằng liệu kẻ kia có khao khát cậu hay không, liệu trái tim kẻ đó có hướng về phía cậu hay không. Cậu sẽ tự giày vò bản thân bằng những điều chưa được chứng thực, tự đắm mình trong ảo mộng. Cậu sẽ sống một cuộc sống tệ hơn cả cái chết."

Aventurine "Ồ" lên một tiếng. "Không tệ nhỉ." Đằng nào nơi ta đang sống cũng thường được ví von như địa ngục trần gian.

"Vậy làm thế nào để chữa khỏi căn bệnh gọi là "yêu?"" Mấu chốt nằm ở đó.

Vị bác sĩ không nói gì. Gã cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó, Aventurine không bận tâm. Ba mươi phút nữa, gã sẽ đưa cho cậu một viên thuốc và cậu sẽ lại quên đi những gì vừa xảy ra thôi.

"Uống thuốc có giúp tôi thoát khỏi "yêu" không?" Aventurine lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Không, nhưng nó sẽ khiến trái tim cậu không phải đau đớn."

"Cơn đau thức tỉnh con người."

"Nhưng có kẻ lại muốn đắm mình trong nỗi đau."

Đến đây thôi, và Aventurine không thắc mắc gì nữa.

Cậu cảm thấy thật mông lung, dường như cậu lại mất đi một phần kí ức. Kí ức và cảm xúc luôn đi cùng nhau, việc chẳng còn gì trong đầu khiến cậu hoài nghi rằng những điều vị bác sĩ kia nói chỉ là bánh vẽ. Cậu chẳng thấy khổ sở, đớn đau, vui thích, nhung nhớ hay rung động khi nghe thấy cái tên Veritas Ratio cả.
Không, không hẳn, vẫn còn chút rung cảm rất nhẹ.

Nhưng cũng chỉ là ngọn gió thoảng qua.
Ba mươi phút sau, vị bác sĩ cho cậu dung thuốc thêm một lần nữa. Gã kiểm tra Aventurine một lượt, thấy cậu không có vấn đề gì mới cho phép cậu về phòng.
Trước khi cánh cửa mở ra, Aventurine sực nhớ là mình vẫn còn một nghi vấn.

"Bác sĩ này, tôi từng đọc ở đâu đó trong sách rằng khi ta sử dụng thuốc quá nhiều, trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng đấy."

"Ý cậu là gì?" Vị bác sĩ nhướn mày.

Aventurine bình thản đáp: "Chỉ là tôi đang nghĩ rằng, có khi nào bác sĩ muốn tôi quên đi một số thứ hay không? Kiểu, thật dễ dàng để ngụy tạo những kí ức. Tôi nào nhớ được gì đâu, anh còn là bác sĩ phụ trách của tôi nữa, theo lí thuyết thì tôi sẽ tin vào mọi điều mà anh nói."

Giọng nói của Aventurine rất dễ nghe, nó thanh mát như tinh dầu cam vậy. Cơ mà trong trường hợp này tinh dầu cam lại hơi đắng một chút. Tên bác sĩ biết chàng trai tóc vàng là người thông minh, gã cũng biết rằng hiện tại, dù cho gã có trả lời thế nào, cậu cũng sẽ không thỏa mãn.

Nên là: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Tôi yêu Veritas đến chết đi sống lại? Tôi đã yêu một người đến mặc kệ tôn ti, vứt bỏ liêm sỉ, chẳng màn tự trọng và thây kệ lí trí!" Aventurine ngân nga, cậu cất cao giọng như cố ý để vị bác sĩ nghe thấy. "Tôi chẳng có kí ức gì về việc đó cả, phải chăng đó là một triệu chứng của "yêu?""

Cuối cùng, một tiếng cười tự giễu bỗng bật lên. Vị bác sĩ ngẩn người trước đôi mắt trống rỗng của chàng trai tóc vàng.

"Bác sĩ, đã ba năm rồi anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh."

Một câu nói bâng quơ nhưng lại nặng đến mức nghiền nát trái tim của vị bác sĩ.

"Rốt cuộc tôi đang ở nơi nào, mọi thứ xung quanh tôi là thực hay là ảo?"

-------------------------------

Quà White Day mà nó hơi lạ:)))) Đại khái cảm hứng cho cái fic này là câu: "Vì yêu sinh hoang tưởng" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro