Quạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning OOC (?)

***

Một giờ sáng.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, bóng hình cao ráo trong bộ vest đen bước vào. Hắn quăng tập tài liệu lên bàn, nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa mặt thay đồ cho tỉnh rượu, tránh đánh thức ai đó đã sớm vùi trong ổ chăn say giấc. Xong, hắn quăng bản thân xuống sofa, không buồn để ý tư thế hiện tại rất dễ đau cột sống.

"Hôm nay lại phải tham gia mấy buổi tiệc kết thúc dự án mới của khoa, phiền chết được."

Không có tiếng đáp lại, nhưng Ratio không hề bận tâm về chuyện đó.

"Đám trưởng ban cứ liên tục mời rượu như trúng số, cái gì mà 'Không uống là chú không nể anh', ừ em không nể thật."

Ratio ngồi dậy, với tay lấy con vịt cao su màu vàng ngáo ngáo trên bàn rồi để nó ngang tầm mặt mình. Ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất lọt vào nhà, hắt lên gương mặt điển trai nhuốm đỏ vì hơi men.

"Mày nói thử xem, giờ con bạc kia ngủ mất rồi, liệu sáng mai dậy cậu ta có giận dỗi tao không?"

Tay hắn bóp nhẹ con vịt, khiến nó "Quạc" một tiếng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bỗng dưng Ratio thấy chiếc vịt này thật ngố, giống ai đó.

"Cậu ta cũng màu vàng, giống mày ấy. Nhưng mày không mềm bằng cậu ta, ôm cũng không sướng tay..."

Ratio ngồi đần một hồi nhìn chằm chằm con vịt cao su trong tay, rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn lê tấm thân mệt mỏi vào phòng ngủ.

***

Không biết là mấy giờ, nhưng Ratio tỉnh giấc dựa vào cảm giác nhồn nhột bên má phải.

Con gì đó, hay cụ thể là ai đó đang liên tục chọt chọt vào má hắn. Lần đầu, hắn còn hất cái vật đấy ra. Nhưng đến lần thứ hai, hắn tóm được một bàn tay bé bé.

"Chào buổi sáng giáo sư. Hiếm thấy thật đấy, hôm nay anh còn dậy muộn hơn tôi."

Ratio nâng mí mắt nặng trịch lên, rồi đưa tay cố ấn cái đầu vàng xù xù kia vào lại chăn để ôm ngủ. Người kia ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng thay vì im lặng làm một cục bông nhỏ, Aventurine chọn ngứa mồm.

"Hôm qua sau khi tan tiệc anh đi hẹn hò với bạn nhỏ nào khác à?"

"Thông tin vớ vẩn đâu ra đấy?" Ratio nhăn mặt, "Cậu đi đánh bài rồi nhìn nhầm tôi với ai khác à."

"Nhầm sao được, đẹp trai tài giỏi như giáo sư đây trên đời còn có người thứ hai à." Cái đầu vàng nhúc nhích một chút, rồi ló mặt lên giữa vòng tay hắn. "Nhưng mà tôi hỏi thật, bạn nhỏ nào đó vàng như tôi là người thế nào vậy?"

Ratio nghe xong, cơn ngái ngủ bay đi hơn nửa. Hắn đảm bảo bản thân không làm gì lăng nhăng với người thương, nên có vẻ con khổng tước này hiểu lầm gì đó. Ấy là suy nghĩ, còn phần nào trong hắn cảm thấy cái bạn nhỏ kia hình như quen quen...

"Anh không nhớ gì à?" Aventurine khúc khích cười mấy tiếng, "Nhưng không sao, là một người yêu hiểu chuyện, tôi sẽ không đánh ghen lồng lộn hay làm mấy trò tạt axit như trên phim đâu. Ít nhất thì bạn nhỏ kia cũng không mềm bằng tôi, ôm cũng không đã bằng, đúng không giáo sư?"

À.

"Tôi tưởng lúc đấy cậu ngủ rồi?" Ratio véo nhẹ má Aventurine, "Ảnh chụp chứng minh không cờ bạc và đã leo lên giường lúc mười một giờ cũng đã gửi, cậu nói dối?"

"Tôi ngủ thật mà, chẳng qua do anh đã lén bồ bịch còn làm bạn nhỏ kêu rõ to, 'Quạc' một tiếng chắc bên hàng xóm còn nghe thấy." Aventurine không né, để kệ hắn tự do véo véo cái má bánh bao nuôi mãi mới thành. "Hai người đêm qua bộ mạnh bạo dữ há?"

"Ăn nói linh tinh." Ratio buông bốn từ nhẹ tênh rồi vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Aventurine cũng thôi không quậy nữa, quầng thâm đã hiện dưới mắt giáo sư rồi, cứ tiếp tục thì hắn hết đẹp trai mất.

Aventurine xoa nhẹ mái đầu tím xù rồi dời giường chuẩn bị đi làm. Anh lục đục trong bếp một hồi, rồi quay lại mổ nhẹ vào môi người tình.

"Đồ ăn tôi để trên bàn, nào anh dậy thì hâm lại cho nóng nhé. Yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro