Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa sơn trà rơi tán loạn dưới một đình viện mái đỏ, xung quanh thoang thoảng mùi dược từ gian phòng

Một đám người theo hàng sau lưng một người đàn ông trung niên được dặn dò cẩn thận :"Công tử không thích ồn ào, các ngươi nên nhớ cái gì nên nói thì nói chớ lộn xộn nhìn ngó lung tung", đám người vâng dạ theo sau không nhịn được hỏi nhỏ: "Công tử phủ hầu gia tính tình thất thường dù có nét đẹp lẫn nam lẫn nữ vẫn không át được sợ hắn ta không vui lại lôi chúng ta ra gây chuyện"

Đám nô tài hưng phấn thảo luận không chú ý một người cao nhất phía sau đang lặng lẽ nở một nụ cười nhạt. Đi hết hành lang một đình viện rộng lớn dần hiện ra, quản sự vội vàng chỉnh lại đám người cung kính hành lễ trước cửa điện bấm báo: "Công tử, đám nô tài do chủ mẫu an bài đã được đưa tới" Khoảng lặng một hồi lâu một giọng nói yếu ớt vọng ra "Cho vào"

Cung nữ hai bên yên lặng cúi đầu kéo cửa ra , đám người cúi đầu đi vào lặng lẽ liếc mắt nhìn một chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính, mái tóc vàng dài được ánh nắng chiếu vào lại tăng thêm một tầng khí chất, chống cằm an tĩnh tựa vào bàn trà, tay còn lại cầm tẩu thuốc như thể đây không phải việc của mình 

Quản sự chắp hai tay cúi đầu, nói: "Đám người này được tuyển chọn kĩ lưỡng đều làm được việc nặng, mong công tử sắp xếp" Chàng trai chậm rãi mở mắt quét qua một đám người rồi cười khẩy, chú ý tới những ánh mắt đánh giá "Phu nhân thật nhọc lòng cho ta rồi, ông cứ tùy ý sắp xếp ta không can thiệp, còn lại quản tốt con mắt cái miệng của các ngươi"

Sau khi được dặn dò một tên luôn cúi đầu từ lúc bước vào nâng mắt nhìn thẳng vào cậu, một con ngươi màu hổ phách không che dấu cùng một khuôn mặt an tĩnh cũng không giấu được vẻ đẹp bức người quả thật bất ngờ trong đám nô tài thô kệch

Hắn thấy hứng thú, khi đám người định lui ra cậu cầm tẩu thuốc chỉ vào người vẫn luôn nhìn chằm chằm mình gọi: "Ngươi, lại đây"

Hắn chỉ chờ có vậy trong mắt hiện lên ý cười không tới đáy bước lên trước quỳ một chân xuống ngẩng mặt lên, nói: " Công tử, có gì dặn dò?" như muốn nhìn thấu con sói đội cừu này lấy chân nâng cằm hắn lên: "Một tên cẩu nô tài lại mang vẻ đẹp này đến đây xin việc, ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay mình quá thông minh?" 

Một gương mặt trào phúng nhìn kẻ đang quỳ trước mặt: " Quản sự cho tên này tới phòng giặt lao động gương mặt này sợ là gây nên không ít sóng gió" Nói rồi y đứng dậy mặc kệ đám người rời đi không chú ý tên đang quỳ dưới chân đang nhếch lên một độ cong ở khóe miệng 

Cung nữ đi vào giúp y thay y phục rồi yên phận lui ra, bước vào bồn tắm nhắm mắt suy nghĩ sau khi phụ thân tái giá với một thường dân bán nghệ, mặc kệ bàn tán rước bà ta vào phủ giờ thì lại không an phận thấy ta thân bệnh muốn thao túng ta nhường quyền cho con trai mình 'Ta xem ngươi làm ra cái gì'

Sau khi thay y phục một lão thái y bước vào như quen thuộc kiểm tra cơ thể y rồi kê thêm ít thuốc dặn dò: "Công tử không thể luyện võ công nữa sẽ suy nhược mất, thần bất tài chưa tìm ra cách trị tận gốc" Aventurine cũng quen rồi chỉ ban thưởng ít bạc rồi cho lui.

Làm con trai của hầu gia cũng không an nhàn luôn phải tranh đoạt quyền lực với những đứa con cùng cha khác mẹ khác còn không thì bị diệt .Phụ tá Waldo của y đi vào bẩm báo việc các trưởng sự dưới trướng đang mất tích khiến cho công việc bị đình trệ dù báo quan nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Aventurine day day ấn đường, nói: "Cứ tra các manh mối, cử người giám sát các trưởng sự còn lại. Vài ngày nữa ta tự mình đi điều tra"  Một thân mang bệnh nhưng vẫn là trưởng tử phủ hầu gia không thể là phế vật vô dụng được 

Ánh chiều tà hắt bóng lên cây sơn trà một chàng trai ngồi dưới mái hiên đang cúi đầu thưởng thức đồ ngon.

Luôn phải duy trì hình tượng đây là lúc hiếm hoi Aventurine cảm thấy được sống vì phục vụ sở thích các đầu bếp ở ngự thiện phòng được tuyển chọn đều là người từng làm trong hoàng cung. Nội tâm gào thét 'Món vịt quay này không tệ, ta sinh ra dành cho món này mà'

Đang thưởng thức Aventurine cảm thấy một cặp mắt sắc bén đang nhìn mình từ sau, không chút che dấu rất quen thuộc giống sáng nay .Y buông đũa xuống tự nhiên nhất quay phắt đầu lại nhưng chỉ thấy một vách tường ngói đỏ còn cặp mắt kia sớm đã không còn : "Mặt đẹp mà biến thái gớm?!" 

Nể tình hắn nhìn mình ăn đi xem tên nô tài đó chút vậy 'Thật ra thì khuôn mặt đó vẫn hợp khẩu vị của ta nhưng cặp mắt kia như đứng ngang hàng với chủ nhân ta không cho phép'

Cung nữ thân cận của y tên Miray được mua từ chợ đấu giá nô lệ .Y không thích kẻ lắm lời, nô tì thân cận càng hiểu thế sự càng hợp ý y. Chủ tử hai người dạo bước trong hoa viên "Tên nô tài có mắt hổ phách sáng nay đang ở đâu?"

Cung nữ theo sau lên tiếng : "Giờ là giờ ăn của bọn nô tài có lẽ đang ở phòng ăn chung, thưa công tử" Aventurine vẻ mặt mang theo tia giễu cợt, giọng trầm thấp nói "Dẫn ta tới đó". Tại góc khuất của điện nơi y đang bước đến một giọng cười thô thiển vang lên "Ha quỳ xuống liếm chân cho lão tử, sau này cho ngươi thêm ít đồ ăn" Y vốn muốn bỏ đi nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên quyết định cùng Miray núp một góc xem kịch 

Lời chửi mắng của tên đàn ông thấp hơn người quỳ nửa cái đầu vẫn vang lên "Mặt đẹp như vậy sao không vào thanh lâu múa máy một chút lại khéo kiếm được mấy thằng đàn ông bao cơm cho", Aventurine thầm nghĩ 'Như chó sủa vậy, cái phủ này gì cũng chứa được, cẩu nô tài này chỉ có cái bông chứ không có gai vẫn cứ quỳ trước tên thấp hơn cả mình' Y cảm thấy thật nhàm chán sáng mai kêu quản sự đuổi hai tên này ra khỏi phủ vậy

Khi tiếng bước chân xa dần tới khi hết, người đang quỳ ánh mắt trở nên sắc bén, nhiệt độ lạnh dần, chậm rãi đứng lên khiến tên đang chửi mắng hăng say chợt khựng lại, chưa kịp nghĩ thì một lực đạo nhấc hắn lên cao "Khụ...Khụ..Cứu....HỰ" Hắn vùng vẫy như con chuột chết thậm chí còn có nước chảy ra từ đũng quần. Một tiếng 'Rắc' vang lên giữa không gian yên tĩnh, cái xác gã ngã trong vũng nước cho chính mình tạo ra.

Còn tên cẩu nô tài kia đang lấy khăn lau từng khớp ngón tay tỉ mỉ, một hắc y nhân nhảy xuống từ nóc viện quỳ một chân trước hắn, cung kính cúi đầu chờ mệnh "Mang ra vứt ở bãi rác gần phủ , kiếm thêm chút chuyện cho công tử làm vậy" 

Sáng sớm trong gian phòng được đốt dược liệu liên tục, một chàng trai xỏa mái tóc vàng đang ôm gối gặm có vẻ như gối đã thành mỹ thực .Cung nữ theo dàn gõ cửa, cẩn trọng nói: "Công tử đã giờ Thìn rồi, mời người dậy để chúng nô tì hầu hạ"

*Giờ Thìn: 7h-9h sáng

Một giọng lười biếng vang lên "Vào đi" .Chúng nô tì người bưng chậu, mang y phục dẫn theo những nô tì mới đi vào. 

Hầu gia được tính là bề tôi trung thành với hoàng đế 100 năm địa vị trong cung không tính là cao nhưng cũng không tính kém khiến một số người tâm cơ cố tìm cách trèo lên giường các công tử. 

Một nô tì mới tới dáng dấp chỗ lồi chỗ lõm vẻ đẹp quyến rũ còn cố ý trang điểm nhẹ dùng ánh mắt dụ dỗ khi mặc y phục như vô tình lướt tay qua cổ nhưng y nhịn xem như vô tình, nhưng cô ta lại đắc ý đưa tay lướt qua tay mình khiến tâm tình tốt sau giấc ngủ ngon tan biến. 

Aventurine đẩy cô ta ra đất phút chốc trở nên nhếch nhác, cất cao giọng lạnh lùng, nói : "Kéo cô ta ra ngoài, phạt 30 trượng rồi vứt ra khỏi phủ" Đám nô tì quỳ xuống không dám ngẩn đầu nhìn thị vệ kéo nô tì đang hét lên chói tai: "Công tử..Ta sai rồi ta không dám...30 trượng ta chết mất"

Đám nô tì run rẩy quỳ cho tới khi âm thanh không còn, làm việc càng cẩn thận hơn sợ chọc tổ tông này không vui .Aventurine mang một thân y phục màu trắng cùng với họa tiết xanh đậm làm nổi lên một thân tiên tử dù sao y cũng biết mình đẹp, đôi mắt tím diễm lệ làm tương phản giữa mái tóc vàng búi đơn giản

Đám nô tì xuýt xoa khi nhìn cậu nhưng cũng không dám nhìn lâu. Một mama già dặn hỏi "Công tử, sáng nay muốn ăn gì?" Theo hầu nhiều năm bà hiểu đứa nhỏ này tính kiêu ngạo nhưng rất dễ dỗ dù sao bà cũng nhận lời mẫu thân chăm sóc cậu từ nhỏ sao mà không hiểu chứ

Giọng cậu dịu lại, mắt như có sao trời hưng phấn nói" Ta muốn ăn há cảo, mì trường thọ, chả giò, bánh bao kim sa" Rồi cất bước đi tới đình viện nhỏ giữa hồ sen, y cầm mớ thức ăn rải xuống cho đàn cá phía dưới thì đồ ăn cũng được bưng ra

Lúc này đột nhiên nhớ tới ánh mắt hôm qua tại chỗ này y kêu người mang quản sự tới đây. Quản sự tuổi đã cao bình thường y cũng không gọi gì nhưng hôm nay lại gọi khiến bữa sáng đang ăn như nghẹn ở cổ, theo nô tì dẫn tới đình viện giữa hồ

Quản sự chắp tay hành lễ, dù sao phận làm nô được dạy chủ tử là trời như găm sâu vào máu thịt mỗi người. Aventurine đang ăn thấy quản sự run run bái kiến còn tưởng hắn đang mang mắc vội nói:" Ngươi đang mắc à, sao run tới vậy đi giải quyết đi ,ta không vội" Quản sự nào dám để hắn đợi nói" Đang chuyển mùa trở lạnh ta già rồi khó tránh đau nhức xương khớp, đa tạ công tử quan tâm"

Y cũng không vòng vo nói thẳng vụ việc chiều tối hôm qua khiến quản sự mặt xanh lét vội kêu người kiếm hai tên tối qua tới đây. Aventurine tâm tình đã tốt trở lại nên cũng kêu quản sự ngồi xuống, lúc này thị vệ tới báo chỉ tìm được một tên mắt màu hổ phách đang làm việc tên kia dường như đã bốc hơi từ tối qua không ai thấy hắn xuất hiện

Tên nô tài mắt hổ phách được giải tới trước mặt y tên thị vệ ép hắn quỳ xuống con ngươi khẽ lay động, nhìn vào tên thị vệ thô lỗ kia khiến da đầu hắn bỗng nỗi lên cơn ớn lạnh. Hắn dời ánh mắt trắng trợn nhìn thẳng vào y "Cẩu nô tài, nhìn chủ tử ngươi muốn đục một cái lỗ luôn rồi, ta đẹp tới vậy sao"

Vậy mà tên này lại gật đầu khiến cho quản sự sống lâu vậy cũng lo cho mạng hắn, Aventurine đưa cốc trà lên miệng nhấp 'Thú vị nhưng ánh mắt đó quá hiểm độc' 

Đặt cốc xuống mặt hiện lên ý cười tao nhã khiến cung nữ gần đó tim cũng bất giác đập nhanh hơn "Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới không?" Hắn biết tên công tử này hỏi chuyện gì nhưng lại vờ như vô tội kể khổ" Hôm qua nô tài bị tên đó chửi mắng khuôn mặt này chỉ làm ca kỹ sau đó hắn thõa mãn rời đi còn lại thần không biết...thật sự không biết"

Bộ dáng này của hắn khiến mọi người gần đó cảm thấy thương xót, khiến Aventurine cũng cảm thấy hắn thật ra cũng có chút tội nghiệp 'Ngu ngốc' Đang trong cảnh ngươi diễn ta xem thì một thị vệ đi tới truyền lệnh công tử tới gặp hầu gia

Y dự cảm không hay về lần gọi này đi tới chính điện thấy một bóng dáng quay lưng lại nhưng không dấu được vẻ uy nghiêm liền tiến lên hành lễ "Nhi thần bái kiến phụ thân" một gương mặt da đồng dù không cau mày nhưng đủ thấy uy áp quay lại, giọng trầm trầm: " Con qua đây ngồi đi" Hai cha con ngồi đối diện nhau uống trà nhưng lại chả cảm nhận được tình phụ tử dường như chỉ là đối tác kinh doanh

"Con biết chuyện gì xảy ra sáng nay không?" Gương mặt đó vẫn bình thản làm y cảm thấy lo lắng nghĩ 'Sáng nay phạt đánh một nô tì ăn hơi nhiều gọi tên cẩu nô tài đến, ta gây tội gì sao??'

Aventurine ngẫm nghĩ một hồi thành thật đáp" Thưa phụ thân, nhi thần thật sự không biết" như không hài lòng với câu trả lời này nam nhân khẽ nhíu đôi mày râu lại, ồm ồm nói " Sáng nay quan phủ tới phủ ta báo có một nô tài trong phủ của con chết ngoài bãi rác tình trạng chết do gãy xương cổ" Nam nhân im lặng như đợi người trước mặt lên tiếng giải thích 

Lúc này nội tâm y gào thét 'Mới sáng sớm đã đổ đống nợ này lên đầu ta rồi tên chết dẫm nào làm' vẻ mặt lại bình thản tiếp lời "Nhi thần sơ xuất khi không quản nghiêm hạ nhân trong phủ, nhi thần nguyện ý chịu phạt" thấy dáng vẻ của Aventurine nam nhân thoáng dãn mặt nói : "Chỉ là một tên nô tài mà thôi không cần phạt con nhưng nhớ làm chuyện gì cũng phải xét đến hầu phủ ta .Được rồi con về đi"

Aventurine cúi chào đi ra khỏi chính điện mới thầm chửi một câu 'Thù này ta nhận'

Quay lại đình viện thấy tên nô tài và quản sự vẫn ngồi đó như suy xét cái gì rút cây trâm không do dự lao về phía tên tóc màu xanh trước mặt khiến đám nô tì và quản sự cả kinh, trước lúc cây trâm thật sự đâm vào thì dừng lại

Lúc này gương mặt kia mới quay lại nhìn cây trâm trong tay y như bị dọa vội lùi lại thanh âm như ngọc xin tha "Công tử bực mình có thể chọn cách đâm chỗ khác..đâm chỗ đó ta chết mất" khiến y cũng nhận luôn cái vai kẻ ác 'ta chỉ định thử thôi còn chưa chạm tới sợi tóc nào mà tên chó này diễn nhanh vậy'

Nhưng ở hầu phủ này dạy cho y biết rằng điều trước mắt không như ta nghĩ, giữ tên này lại xem sao kẻo hắn lại giơ vuốt, khiến đống nợ nào rơi xuống nữa chắc mình gãy cổ mất. Một tia giễu cợt xẹt qua đáy mắt y nhưng không tránh khỏi bị con ngươi hổ phách kia nhìn thấy, hai tên này cũng diễn cho cả cái hầu phủ xem

Aventurine đỡ tên nô tài đứng lên ra dáng ngọc thụ lâm phong cười cười nói: "Ngươi không tệ, tên là gì?"

Hắn biết kế hoạch đã thành công bước đầu nhưng tên công tử này mắt không vừa, chân thành nói: "Nô tài tên Veritas Ratio" Đôi mắt cẩn thận đánh giá một lượt tuy tên này cao hơn nửa cái đầu nhưng không tệ cho làm vật trang trí xách đồ tạm được

"Ta nhìn ngươi thuận mắt, sau này theo ta đi" Thế là một tình cảm chủ nô tình thâm xuất hiện tại hầu phủ khiến mọi người trố mắt, nhớ lại cảnh đâm cây trâm hồi nãy tưởng chừng là ảo giác, người tung kẻ hứng nhưng trong lòng ai có quỷ chính họ mới biết

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái tẩu thuốc chứa dược liệu á chứ không phải ốm yếu mà tui cho đi hút thuốc đâu (¯―¯٥)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro