1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Ngươi có chấp nhận một thực tại mà ngươi chưa từng trải qua những biến cố như bây giờ, và chưa từng gặp bất kỳ ai ngươi quen biết hiện tại?"

Đó là câu hỏi mà Sparkle đưa ra cho Aventurine lúc hắn đang cận kề cái chết nơi cõi mộng. Còn chưa kịp trả lời, cơn đau như búa bổ vào đầu lại tiếp tục nện xuống hắn một nhát trời giáng. Đến khi định thần lại rồi thì cô ả tinh quái đã lẫn vào trong đám đông, biến mất không một dấu tích.

"Còn nhiều thời gian lắm, cứ từ từ mà ngẫm ra câu trả lời."

Đùa, câu này thì cần đếch gì mà phải ngẫm. Đương nhiên hắn lại chả đồng ý vội cái thực tại đó. Ít ra khi ấy gia đình hắn có lẽ vẫn còn nguyên vẹn... Aventurine cũng không quá đoái hoài gì thực tại chắp vá của mình như bây giờ chứ huống hồ gì là những mối quan hệ xung quanh.

Chẳng có ai đáng cho hắn phải tiếc nuối mà suy nghĩ lại.

Câu hỏi ấy nhanh chóng bị Aventurine vứt ra sau đầu để còn nhanh chóng xử lý cho xong kế hoạch hiện tại. Cũng chẳng ngờ Ratio vậy mà chơi hắn một vố ác đạn thật, nhưng thế càng tốt, hiệu quả vượt ngoài mong đợi.

Điều hắn không ngờ là trong lúc bị dính án tử của Hòa hợp vậy mà có cơ hội tự nói chuyện với bản thân, nghe thì cứ như tự kỷ, nhưng cảm giác đúng là có nhẹ lòng phần nào. Ít nhất thì hắn biết, lời nhận xét của Ratio về việc hắn nói chuyện như thiếu đòn là thật, bản thân hắn còn tự muốn cho mình một cú.

...

"Một câu hỏi nhanh này, cậu có chấp nhận một thực tại mà cậu chưa từng trải qua những biến cố như bây giờ, và chưa từng gặp bất kỳ ai cậu quen biết hiện tại?"

"Câu trả lời chẳng phải tự mình biết rõ rồi sao?"

"Aventurine của tương lai" nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu.

"Vẫn chưa phải lúc này, thời gian còn nhiều lắm, cứ từ từ mà ngẫm ra câu trả lời."

Quái lạ.

Bản thể tương lai biến mất, lúc này chỉ còn lại hắn và quá khứ. Màn biểu diễn hoành tráng vẫn diễn ra đúng như những gì hắn dự tính. Một màn kịch hoàn hảo, tráng lệ, phô trương, rất mãn nhãn.

Hư vô là một vùng tĩnh lặng, đúng như cái tên gọi của nó, không có gì cả. Còn chưa biết làm gì tiếp theo thì Acheron đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào.

"Đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua, một trong hàng ngàn biểu tượng của "IX"... Dưới sự chứng kiến của "Hư Vô", chúng ta tạm thời dừng chân nơi đây, rồi sau đó mỗi người đi về một hướng."

Acheron từ tốn nói với giọng điệu vô cảm. Nhưng cô không phủ nhận, kế hoạch tự hiến thân của Aventurine khá ấn tượng, dù đáng tiếc là nơi hiện tại không giống với hắn mong đợi cho lắm.

Một cuộc trò chuyện không ngắn cũng không dài, chẳng qua chỉ là giữa người xem và tuyển thủ sau một ván cờ dài hơi căng não. Aventurine vô thức đưa tay vào túi quần, vân vê ống tuýp mà gã đầu xanh nọ đưa cho mình.

Acheron nhìn qua:

"... Nếu có một thực tại khác, nơi tất cả những gì đang diễn ra hiện tại đều khác hoàn toàn, cậu có chấp nhận nó và xóa đi sự tồn tại của những người xung quanh mình bây giờ?"

A, lại nó nữa, ý gì đây?

"Không cần trả lời tôi."- Acheron ngắt lời khi Aventurine còn chưa kịp lên tiếng.- "Đáp án đúng là anh đã có, nhưng hãy mở nó ra khi cảm thấy đã tới lúc. Chúc anh may mắn."

Nó? Aventurine nghĩ đến món đồ mà Ratio đưa cho mình, nhưng khi nhìn lên lại đã không còn thấy Acheron ở đâu. Tới lúc là lúc nào cơ chứ...

Nhưng hắn cũng không vội mà mở ra ngay mà tiếp tục đi lên phía trước, nơi mà "Kakavasha" đang đứng chờ hắn.

...

"Phải xuất phát rồi sao?"- Kakavasha tiếc nuối nhìn Aventurine, lưu luyến không thôi.

"Ừm"- Hắn cười lên trông đến là dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ lấm lem trước mắt mình, vậy mà có chút gì chua xót trong lòng lại trào lên lúc này.- "Chúng ta "chạm tay" lần cuối nhé?"

Hai bàn tay một lớn một nhỏ chạm vào nhau, hai đôi mắt cùng nhắm lại, hai giọng đọc cùng cất lên, hai linh hồn nhập lại làm một, lắng đọng trong không gian hư vô huyền ảo.

"Cầu mong Mẹ Gaiathra nhắm mắt ba lần vì con..."
"Để huyết mạch của con chảy mãi..."
"Hành trình luôn được an nhiên..."
"...Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới cực quang của Kakava."- Đứa trẻ với đôi mắt sáng mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn, đôi tay nhỏ vẫy mãi không thôi, nhìn theo hình dáng anh dần bị bóng đêm nuốt lấy.- "Tạm biệt, Kakavasha."
.
.
.
.
.
.
"Nếu như có một thực tại khác, vậy anh sẽ làm gì?"

Aventurine bật dậy, mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng chói chang đang rọi thẳng vào mặt. Hắn nheo mắt lồm cồm ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh cho mắt quen với độ sáng hiện tại. Đến khi nhìn rõ chung quanh thì mới thấy, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, không quá to, cũ kĩ, nhưng gọn gàng. Tuy nhiên thì cái nóng này quen quá...

"Kakavasha! Em còn ngủ đấy à?"

Tim hắn hẫng đi một nhịp, tiếng bước chân ngày càng gần, theo đó là vài tiếng gõ cửa có lệ rồi cánh cửa mở tung ra.

"Bảnh mắt rồi, dậy còn chuẩn bị ăn sáng!"

Aventurine ngơ ngác nhìn, hốc mắt bỗng chốc nóng lên, nước mắt không tự chủ được cứ thế trào ra không ngừng. Cô gái nọ thấy thế cuống quýt lao tới, ôm mặt hắn lên rồi vỗ về:

"Ôi Mẹ Gaiathra, chuyện gì thế này? Em làm sao thế? Mệt à? Sao tự dưng khóc vậy?"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, mãi mới nói được một câu rõ chữ giữa những tiếc khóc nấc:

"Em... nhớ chị..."

Không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng hắn nguyện ý cho khoảnh khắc quái dị này giam mình lại lâu thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ratiorine