Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ratiorine #ooc

  Thí dụ bọn iu nhau sáng sớm làm dì?
.
.

   " Anh chơm ..chơm má em nữa đi  "

   " Anh hôn em rồi mà bé cưng"

   " Hông đủ...còn thiếu bên này nè.." 

  Aven ngáp ngắn ngáp dài, uể oải với cánh tay nắm lấy áo người thương đang ngồi trên giường soạn đồ đạc , chuẩn bị cho tiết dạy sáng nay. Hẳn là trong cơn mơ màng Aven vẫn cảm nhận được đối phương sắp sửa đi đâu , vì vậy em cố gắng níu áo gã nhè nhẹ để cầu mong có thêm một chút thời gian ngọt ngào ở bên nhau buổi sáng .

    Theo thói quen thường lệ, mỗi buổi sáng Ratio sẽ hôn môi, hôn trán em để thay cho lời chào. Kiểu gì gã cũng biết em là con sâu lười, rất lười ra cửa để đón hắn đi làm nên ở giường hôn em bày tỏ tình yêu có khi tiện hơn cho cả hai . Tại gã không muốn nhìn em bé nhà mình phải lăn lóc trước cửa sàn nhà lạnh lẽo mà còn quần áo xuề xòa như vậy nữa đâu.

  " Anh còn phải soạn đồ để đi dạy nữa tình yêu à"  Ratio từ tốn nói, đưa tay mơn trớn làm da mỏng manh của em và kéo chiếc nút áo vừa mới bung ra trên ngực.

   Tuy miệng gã nói vậy thôi , chứ nếu thật sự được nghỉ dạy thì gã bất chấp thời gian của bản thân mình để cuốn quít lấy mèo nhỏ của hắn. Thà nghe giọng ngọt sớ của người yêu lảnh vảng quanh tai còn hơn là mấy câu hỏi ngu ngốc từ đám sinh viên nhoi nhóc trên trường.

   Thử nghĩ xem một ngày phải duyệt chục cái giáo án , chấm bài kiểm tra xong lại còn phải xách mông đi dạy đám học trò ở dưới. Nghe mà chính gã cũng mệt mỏi ba phần, nhưng biết sao được. Bé mèo nhà mình đã chịu ở nhà và không bay nhảy đi đâu , hẳn là em chịu giữ đúng lời hứa mà Ratio nói khi tỏ tình em
 
   ' Em ở nhà thì ai nuôi em?'

   ' Anh nuôi '

   'Không cần em phải làm gì hết, ở nhà cho anh là được. '

  'Tiền bạc, đồ em thích hay điều gì đó anh đều cho. Miễn là ở nhà đừng đi làm mấy cái vớ vẩn kia rước họa vào mạng mình'
  
  " Ư..Bechitas....Anh chưa hôn em ..."

   Em lăn lộn trên giường như mèo con hờn chủ, giọng lười biếng thay đổi lên xuống mà muốn người kia chú ý.  Chả hiểu sao mà chồng em cứ ngồi thẫn thờ mà xoa xoa cái bụng ốm nheo của em quài. Cái em cần là thơm má thơm môi rồi nói mấy câu ngọt ngào cơ mà?

   " Chụt "

   Một tiếng hôn môi rõ to, Ratio ôm má bánh bao của bé con mà bóp nhẹ. Thật sự ghiền cái khuôn mặt xinh đẹp của người yêu gã rồi, ngắm hoài ngắm mãi cũng không hết yêu mà còn khiến gã muốn đem em làm của riêng để ngắm nghía mỗi ngày thôi. Tiếc thật suy nghĩ đó nên giấu trong lòng, kẻo em nhà biết sẽ giận hờn cấm dục gã mất.

  " Nữa không?"

  Hỏi cho có lệ thôi chứ em thừa biết người yêu em sẽ hôn thêm vài miếng nữa mới chịu rời đi, Aventurine lắc lắc quả đầu bù xù kia bày tỏ thay cho lời bản thân. Nhắc nhở gã nên rời đi sớm để còn đi dạy kẻo muộn, nếu mà ở lại thêm nữa em sợ gã phát cuồng mà hôn hít cả người em mất.

   " Ừm , ngoan. Đợi anh đi làm về mua bánh ngọt để bù đắp cho em , nha? Giờ thì ngủ thêm chút đi, anh cất đồ ăn sáng và trưa vào tủ, khi nào dậy thì nhớ hâm nóng kẻo ăn đau bụng biết chưa"

   " Người ta biết rùi mà..Anh đi đi kẻo muộn giấc"

  " Anh đi làm cẩn thận đó"

  Em cười cười dụi mái tóc đang rối vào cổ hắn , rồi cũng chui lủi vào chăn để trở về tổ ấm ngon lành. Ratio thấy vậy chỉ mỉm cười , dịu dàng đắp chăn ấm lại cho em nhà.

  ' meo meo '

   Giờ gã mới để ý, đám mèo nhà gã đói meo mà đu bám ở cửa phòng ngủ cả hai được nửa tiếng rồi. Ba chú mèo tội nghiệp chỉ đang chờ trực chủ mình cho nó ăn thay vì đống cơm chó kia thồn vào mặt cả ba chúng nó. Buồn bực lắm,  nhưng cả ba đều rất kiên nhẫn chờ đợi màn hôn hít hâm nóng tình cảm mỗi sáng kia xong xuôi mới dám meo meo vào phòng Aventurine đòi ăn.

  " Đây. Đồ ăn cả ba đứa, nhớ trông Churin biết không đó"

  ' meo meo'

  Cả ba con mèo ngáp dài một tiếng rồi chụm nhau vào dĩa thức ăn kia mà gặm nhấm, chẳng biết là có nghe lọt tai chữ nào hay không nhưng trước tiên lọt bụng rỗng cái đã rồi tính sau.

   Ratio nhìn lại em người yêu đang ngủ ngon giấc trên giường, miệng gã khẽ mỉm cười dịu dàng vì yên tâm là em đã ngon giấc. Gã vội vã xách cặp , đóng cửa rời đi thật nhẹ nhàng trong khi Aventurine đang cười tươi trong giấc mơ ngọt ngào vây quanh em lúc ấy.

  Sáng sớm chỉ có vậy thôi, một chút ngọt ngào là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro