Tượng này ta khắc, người này ta thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio Top! × Aventurine bottom!

Ngọt ngọt và ngọt =)))))

______________________

Hình như con bạc chết tiệt kia bỏ hắn lại một mình , thật sự lần này Aventurine rời đi thật rồi. Không thể quay trở lại đây được nữa..
.
.

Cách đây vài tuần.

Ratio vừa trở về khách sạn Mộng Mơ sau khi tiễn công nhỏ ở cuối chặn đường dài, hắn chỉ thở dài một hơi mà nhìn vào khoảng không vô nghĩa trước mắt . Ngẫm nghĩ chỉ cần kết thúc nhiệm vụ của cấp trên thì mọi thứ sẽ trở về nhịp sống ban đầu, không vội vã, không ồn ào, chỉ mong đổi lại sự yên bình vốn có trong cuộc sống thường ngày của hắn.

Vốn dĩ bản thân Ratio chưa từng mong muốn điều gì đó to tát, vậy nên nhiệm vụ lần này hắn chỉ 'nhúng tay' vào một ít, còn lại thì nên để người ấy giải quyết thì tốt hơn. Càng không mong cậu sẽ ôm hết công việc vào lòng mà chạy lởn vởn ở Penacony mà quậy đâu. Điều mà vị giáo sư này mong muốn thực sự đó là được nhìn thấy đối phương quay trở về ở thực tại, chỉ cần nhiêu đó là đủ. Hắn chán ngấy nhìn vẻ mặt ngủ say trong bồn Nhập Mộng của công nhỏ rồi, thà nghe tiếng lảng vảng đùa nghịch bên tai xem có vui hơn là nhìn cái xác không hồn đang nằm trước mặt kia chứ?

Vài ngày sau đó Ratio vẫn giữ nhịp sống ổn định như thường lệ, đọc sách rồi lại tìm tòi tri thức giải mã, làm đủ thứ chuyện trong Hội tri thức kia, xong việc thì cứ lui tới chỗ Aventurine đang say ngủ mà ngó xem người kia đã có động tĩnh gì chưa. Rốt cuộc cũng chỉ nhìn thấy ánh đèn phòng mập mờ phía bên kia căn phòng rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của đối phương mà thôi.

Mà..Nhớ thật đấy, sao còn chưa quay về?

Gã cảm thấy có điều không lành cho lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ trấn an bản thân rằng công việc hơi quá tải mới khiến não bộ suy nghĩ lung tung như thế. Hẳn chờ thêm chút nữa cũng được, biết đâu tên ngốc ấy bật dậy mà mồm mép nhanh nhảu nói đủ thứ chuyện trên đời cho hắn nghe thì sao.

Vẫn là tuần trời trôi qua, người kia thì vẫn chưa quay lại còn bản thân vị giáo sư kia vẫn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ, rồi lại ghé thăm xem thử tình hình của công nhỏ sao rồi. Cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày , hôm ấy trời đổ cơn mưa thật lớn, mưa tầm tã ướt cả vai áo giáo sư mặc dù bản thân hắn cũng đã đem ô phòng hờ rồi . Nhưng nghĩ cũng chỉ là cơn mưa thường tình, không cần để ý làm gì cho cam.

Cứ theo thói quen, Ratio sẽ bật thông báo từ công ty và truyền thông để nghe tin tức mới mẻ mỗi ngày. Thuận tay bật loa thật lớn rồi để điện thoại lên bàn ăn, quay người vào bếp vừa nghe vừa nấu đồ ăn tối để xua tan đi cái lạnh bên ngoài và cảm giác cô đơn ở hiện tại.

' Thông báo đặc biệt, xin trân trọng gửi lời chia buồn đến cán bộ cấp cao IPC P45 - anh Aventurine đã thiệt mạng trong vụ ...███ ... tại ..█ ...- '

Ngay khoảng khắc Ratio nghe thông báo từ phía bảng tin truyền thông, mọi hoạt động của bản thân bỗng chốc ngưng lại. Cảm giác lo lắng dâng lên ngày một nhiều hơn khi nghe đến cái tên của người ấy. Đây có khi là một trò đùa mà cậu ta bày ta cho giáo sư thôi nhỉ? Mới thoáng đây không gặp mặt cậu mấy hôm thôi mà sao có thể báo tử về đây được chứ.

Cố gắng trấn tĩnh cái tâm của bản thân lại, bản thân Ratio vốn dĩ mang tiếng là người tin vào trực giác và sự thật thì không nên vội vã thừa nhận điều gì đó chưa đủ bằng chứng xác thực được. Hắn vẫn còn chút niềm hi vọng tin tức này là một trò đùa không hơn không kém mà thôi.

Nhưng mà sự thật không thể chối cãi, nhìn rõ trong video mà công ty đưa lên cho phía truyền thông xem. Hai người nhân viên cấp dưới đỡ xác cậu lên khỏi bồn Nhập Mộng vội vàng đưa đi gấp, vô tình quệt trúng đôi tay nhỏ bé kia khiến nó buông tay mà rơi ra ống đựng thư lạ mắt. Nếu dừng lại nhìn kĩ món đồ thì chợt nhận ra..

Phải rồi, cái đó là ống chứ đựng bức thư của Ratio đưa cho cậu, hắn dặn dò đối phương vài điều trước khi tiến vào Penacony thật sự. Ấy vậy mà cậu lại tin vào nó, một mảnh giấy nhỏ bé đi theo cậu tiến về tương lai phía trước. Aventurine giữ nó thật chặt cho đến khi hơi thở cuối cùng cũng được trút xuống, lá thư không dính một chút vết bẩn nào mà vẫn được cất gọn gàng và nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Điều này cũng chứng minh cho việc ngay khi cận kề cái chết, cậu cũng đã từng nghĩ tới giáo sư ở phía bên kia.

Ratio không thể nói được điều gì cả, cảm tưởng như trái tim trong hắn bị ai đó khoét một lỗ thật sâu, thật đau đớn đến nhường nào. Bản thân cũng không thể rơi một giọt nước mắt để tiễn người ấy sang phía bên kia. Chẳng biết nữa, hắn không tin vào lời nói của ai nhưng phía đại diện công ty đã lên tiếng thì điều đó đã là sự thật, không thể chối cãi được nữa. Làm sao để đủ can đảm dối diện với sự thật trước mặt, tan nát trong lòng?

"Thượng Đế, sao Ngài có thể tàn nhẫn đến mức bẻ đôi trái tim của kẻ phàm trần như tôi chứ?"

Hôm ấy mưa to thật to, to đến nỗi tựa như cả bầu trời đang khóc than cho số phận bạc bẽo của Aven. Hay là đang khóc thương cho nỗi đau đớn bất hạnh trong tình yêu mà kẻ ngốc thiên tài kia phải nhận lấy? Không ai hiểu hết cả, chỉ biết giữa mảnh đời bất tận ta thiếu hụt đi một thiên thần xinh đẹp , nhưng đồng thời thượng đế cũng tước đoạt một nửa 'linh hồn' của kẻ sống còn lại ở trên nhân gian chính là hắn.

.

Sau biến cố chấn động ngày ấy , Ratio chưa từng có một giấc mơ nào mà không mơ thấy người mình thương. Nỗi đau day dứt của kẻ khi yêu và là vết thương rỉ máu trong tim khiến vị giáo sư kia tiếc nuối vô cùng. Hắn tiếc vì chưa cảm nhận được mùi vị tình yêu như bao người ao ước, tiếc vì không giữ người mình yêu lại sớm hơn, tiếc vì số phận may mắn kia hóa ra cũng có lúc bạc bẽo đến đau lòng.

Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, chưa từng quên đi Aventurine. Chưa từng quên đi giọng nói luôn lảng vảng sau lưng hắn mỗi khi làm nhiệm vụ. Chưa từng quên đi bóng dáng nhỏ nhắn nằm gục trong lòng gã khi cơn mệt mỏi bao trùm lấy cả hai. Và cũng chưa từng quên đi lời hứa " một mai ta sẽ gặp lại " của cậu. Tất cả là vì nhớ thương quá mức hay là day dứt không thể quên?

Có đêm Ratio nằm mơ một giấc mơ hoài niệm vô cùng. Hắn mơ thấy vô vàn bong bóng kí ức chứa đựng hình ảnh của cả hai khi lần đầu gặp mặt, khi làm nhiệm vụ và...cả lần cuối chia xa. Biết bao hồi ức khi đó ập đến, những cuộc vui cãi vã không hồi kết hay những thói quen khi đã đồng hành cùng nhau qua vô số nhiệm vụ. Thật sự, Ratio cũng nhớ nhung người ấy vô cùng nên đến cả giấc mơ của chính mình cũng chỉ ngập tràn vỏn vẹn kí ức của cả hai.

Có đôi lúc hắn tự trách lấy chính mình, nếu như lúc ấy hắn không đưa mảnh giấy mà thay vào đó là đi cùng cậu thì cậu có sẵn lòng chấp nhận điều đó không? Hắn không biết ở bên kia thế giới cậu đã gặp lại người cậu thương yêu hay vẫn còn cô đơn lạc lối một mình lần nữa . Hắn lo cho cậu , ngay cả khi bản thân biết rõ chỉ còn một mình ở lại với nỗi đau tan theo từng mảnh vỡ kí ức , còn đối phương đã thực sự rời đi rồi.

Có lẽ vì quá nhớ nhung, vì quá đau đớn khi chỉ nhìn người mình yêu ở trong giấc mơ thông qua mảnh vụn kí ức. Ratio đã vẽ lại khuôn mặt của Aventurine và tạc tượng lại chính cậu , hắn làm vậy để thỏa đi cái nỗi nhớ trong thân tâm chính mình , còn lại là để khắc họa nét đẹp của người hắn yêu vì sợ rằng mai sau sẽ quên đi mất đối phương là ai và nếu bất chợt rơi vào lãng quên thì kẻ cô đơn nhất ở đây có lẽ chỉ còn mình hắn rồi.

Nhưng than ôi, một kẻ bị tước đi người mình yêu thì còn gì để mất. Càng tạc tượng hắn càng nhớ người ấy, càng muốn quên đi nỗi đau càng phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Những bức tượng trắng kia chưa bao giờ thõa mãn khát vọng của kẻ phàm trần.

Biết bao bức tượng được tạc nằm lăn lóc dưới sàn,thật sự là vì yêu hay vì tình cảm trong lòng chưa chạm đến trái tim của người ấy? Vốn dĩ nó chỉ đang chờ trực để kéo một kẻ phàm trần ngu muội trong tình yêu kia , nhấn chìm hắn vào hố sâu không lối thoát mặc cho số phận đã được định đoạt.

Kẻ chết không thể quay lại cũng như người sống không thể rời đi.
_________

PoG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro