Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

vì một lý do ấu trĩ nào đó, hắn phải ở nhờ bên nhà của cậu mấy hôm.

hôm nay cả hai đều làm việc đến tận khuya. thật trùng hợp là đều làm chung một dự án và họ đã về cùng nhau.

trên đường về, cậu đã phàn nàn rất nhiều về chuyện ở công ty và giám đốc còn hắn cũng chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi có đáp lại một hai câu ngắn.

nếu là ai khác, hắn sẽ thẳng thắng nói rằng phiền phức hoặc nói khéo mấy từ để người đó bớt luyên thuyên lại.

***

hai thân thể đều mỏi nhừ hết cả, tưởng đâu đã thoái hoá cột sống mất rồi.

nằm trên chiếc giường êm ái đúng là thoải mái, cảm giác như bay lên chín tầng mây và chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay. vậy mà bây giờ đã gần 1 giờ sáng, người nào người nấy mắt thì nhắm mà vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.

cậu lật người dùng ngón tay chọt nhẹ bên bả vai của hắn vẫn đang nằm xoay lưng.

“giáo sư, anh ngủ chưa?”

“chưa, làm sao?” hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đáp lại cậu.

“muốn nói với anh một câu… mà tôi nghĩ nói ra nó lại kì cục”

trước đây hắn sẽ chẳng buồn bận tâm đến chuyện của người khác nếu không liên quan đến mình, kể cả cậu. thế nhưng khoảng thời gian dạo gần đây, sâu bên trong đâu đó của hắn điều gì từ cậu hắn cũng đều muốn nghe.

bây giờ nghe cậu nói vậy thì sự tò mò đã bắt đầu dấy lên bên trong lòng hắn.

hắn xoay người, đối diện với cậu, mắt chạm mắt và khoảng trống của họ trên chiếc giường đó cũng chẳng cách nhau là bao.

"nói đi, tôi nghe”

cậu nghĩ hắn sẽ lạnh lùng nói ra ba từ ‘vậy đừng nói’ cơ.

hắn vậy mà lại muốn nghe nên cậu đã chần chừ một lúc rồi bỗng liếc mắt đi chỗ khác

“thì… tôi thích anh”

“ừ”

“vậy giáo sư… không cảm thấy kì lạ hay ghê tởm hả?”

“không”

bây giờ ngoài cảm giác vui sướng không rõ này trong con tim thì hắn không còn biết cảm giác gì khác nữa.

hắn đã chờ, chờ cậu nói ra lời thật lòng này suốt ba tháng qua.

cậu thì vài tháng trước đã nhận ra tình cảm của mình nhưng lại muốn giấu nhẹm nó đi, không cho ai biết.

“vậy giáo sư có thích tôi không?”

hắn lại không đáp liền mà nhẹ nhàng vuốt ve lấy bên má của cậu. hắn vén đi những sợi tóc vướng víu đã che đi một phần gương mặt ấy. hắn lại nhìn, nhìn sâu vào đôi mắt đang mong đợi và cho cậu câu trả lời.

“tôi không thích, mà là tôi thương em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro