Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Hội thiên tài, gửi Hội tri thức, gửi IPC hay bất cứ tổ chức nào tôi có thể nghĩ ra, gửi bất cứ phe phái nào đã nhận được và đọc bức thư này.

Tôi là Vector Ratio, con trai của học giả Veritas Ratio và cán bộ cao cấp của Công ty Hành tinh Hòa Bình Aventurine, em trai của nhà nghiên cứu Veronica Ratio và doanh nhân Kronos Ratio, hôm nay, tôi viết bức thư này là để tố cáo cha tôi - tức ông Veritas Ratio vì những hành vi xấu xa mà ông ấy đã gây ra cho bố của tôi - hay ông Aventurine như mọi người vẫn thường hay gọi.

Cha của tôi - ông Veritas Ratio là một người đàn ông đúng đắn, tài giỏi, chững chạc và mẫu mực. Ông ấy là tấm gương sáng cho những học trò của ông ấy noi theo, đồng thời là hình mẫu lí tưởng cho những người như tôi hướng đến. Ông ấy biết rất nhiều, cái đầu của ông ấy tựa như một thư viện khổng lồ chất chứa mọi cuốn sách trên thế gian. Tôi rất ngưỡng mộ cha tôi vì điều đó, thậm chí nhiều lần, tôi cũng ước giá như mình uyên bác giống cha. Tuy nhiên sau tất cả, dù cho ông ấy có tài giỏi đến đâu, có mẫu mực đến nhường nào thì tội bạo hành vẫn là điều vĩnh viễn không bao giờ được dung thứ. Tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của cha tôi, vì tất cả những gì ông ấy đã gây ra, vì tất cả những tiếng van lơn thảm thiết, những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt lệ tứa trào khỏi khóe mắt của bố tôi khi màn đêm buông xuống.

Kể từ lúc tôi biết nhận thức, tôi chợt nhận ra cách cha tôi nhìn bố đã có gì đó không đúng. “Sắc bén, dè chừng, bất lực và một chút không cam”, đó là tất cả những gì tôi có thể dùng để miêu tả, xin thứ lỗi cho ngôn từ hạn hẹp của tôi. Bố tôi thường hay biến mất vào đúng mười một giờ tối, không lệch một giây. Tôi thường tự hỏi rằng nếu bố ở lại kể chuyện cho tôi nghe quá mười một giờ tối thì sẽ có gì xảy ra? Câu trả lời là cha tôi sẽ xuất hiện với bộ mặt cáu kỉnh, ông ấy sẽ lạnh lùng bảo tôi phải đi ngủ ngay đi, quá trễ rồi, sau đó mặc kệ cho tôi có muốn hay không, ông ấy cũng sẽ tắt đèn, nắm lấy tay bố tôi và rời khỏi phòng tôi.

Tôi lấy làm lạ, nhưng không bao giờ tôi có đủ can đảm hỏi bố Aventurine chuyện gì xảy ra sau mười một giờ. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc, tôi chưa bao giờ thấy bố tôi. Trên bàn ăn sáng chỉ có cha - ông Veritas Ratio, chị gái - Veronica Ratio và anh trai - Kronos Ratio. Chị Veronica thường sẽ là người chuẩn bị bữa sáng.

Cha tôi sẽ luôn là người mang bữa sáng vào phòng cho bố tôi, luôn luôn. Chị Veronica và anh Kronos hình như biết được chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt của họ cũng lạ lắm. Tôi thử hỏi nhưng họ chưa bao giờ nói cho tôi nghe, họ nhìn tôi như cách nhìn một đứa trẻ chưa lớn; một ánh nhìn ẩn ý, kín đáo và sâu xa. “Rồi em sẽ hiểu thôi.”

Tôi đã năm tuổi rồi, không còn lớn nữa.

Sự tò mò và lòng hiếu kì thôi thúc tôi tìm hiểu sự thật. Mười một giờ là giờ giới nghiêm, phải, nhưng lúc đó tôi nào quan tâm đến điều đó. Tôi vờ ngủ, sau đó lén mở cửa trốn đi rình xem rốt cuộc cha tôi muốn làm gì với bố của tôi.

Phòng ngủ của cha và bố nằm ở tận tầng ba, tôi phải mất rất lâu mới leo đến nơi. Cha tôi luôn khóa kín cửa để đảm bảo rằng sẽ không ai quấy rầy ông ấy trong khi ông ấy làm những gì ông ấy muốn, nhưng hẳn ông sẽ không ngờ rằng tôi có vũ khí bí mật, chiếc ống nhòm xuyên thấu của chị Veronica là một phát minh tuyệt vời (tôi không hiểu vì sao chị ấy lại ghét bỏ nó), nhờ có cái ống nhòm mà tôi mới có thể thấu tỏ chân tướng, và sau đó là ngồi lại để viết nên bức thư này.

Đầu tiên, cha tôi lột trần bố tôi, để cơ thể trần trụi không hoàn hảo tì vào ngực mình. Sau đó, ông ấy buộc bố tôi phải quỳ xuống, tôi không thể tả rõ chi tiết, nhưng khung cảnh ấy khiến tôi nhớ đến những dòng mô tả ít ỏi về một thời đài rất xa xôi về trước, khi chế độ nô lệ vẫn còn tồn tại và việc họ lõa thể quỳ xuống hôn chân chủ nhân là một điều rất đỗi hiển nhiên.

Tôi nín thở quan sát những gì chuẩn bị xảy ra tiếp theo. Bố tôi rít lên một tiếng cao vút khi cha tôi bắt đầu tác động vật lí lên người bố. Tôi thấy làn da bố tôi đỏ ửng lên như một trái ớt chín, bố run rẩy vùi mặt vào gối, chắc là để giảm bớt cơn đau. Trong khi đó, người cha mà tôi rất mực tôn kính lại không ngừng vò nát cơ thể của bố tôi, tựa như con thú hoang ngấu nghiến tảng thịt.

Bố của tôi - Aventurine đã rên rỉ một cách đầy thống khổ trước sự hung bạo của cha. Bố trợn mắt, khuôn mặt đã chẳng còn nét người. Cha tôi thì vẫn tiếp tục công cuộc hành hung bố tôi bằng những ngón tay to dài của ông ấy. Ôi, bàn tay cầm phấn viết chữ đến chai sờn!

Sau chừng mười lăm phút, cuối cùng thì cha tôi cũng kết thúc buổi hành xác dã man của mình. Bố tôi thì mềm nhũn, trông bố như một miếng cá hồi thái lát được đặt trên bể đậu phụ nóng mềm. Kết thúc? Đấy là do tôi nghĩ thế, cha tôi dường như vẫn còn chút lương tâm, ông ấy để bố nghỉ ngơi trong vài giây trước khi tiếp tục công cuộc bạo hành. Lần này, ông ấy sử dụng hung khí.

Một cây gậy vừa to vừa dài, kích thước gấp đôi ngón tay.

Cha tôi đã sử dụng cây gậy ấy quật mạnh vào người bố tôi, khiến những “vết đánh” in rõ trên thịt da. Tôi không hiểu vì sao bố không phản kháng. Có lẽ lời thì thầm của cha đã khiến bố phải e sợ, có lẽ giữa họ có một bí mật nào đó.

Một bí mật làm bố tôi cam chịu sự tra tấn này.

Bố không những không vùng lên chống lại mà còn ôm lấy cha, bàn tay nhỏ bé vỗ về tấm lưng to rộng của cha tôi, bố vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như thế. Dường như bố đã yêu cha tới mức sẵn sàng dung thứ cho mọi sự tàn bạo của cha, bố nguyện đón nhận mọi đau đớn mà cha tôi gây ra.

Họ dính chặt lấy nhau, tạo thành một khối bền chặt không cách nào tách rời.

Dù bố có yêu cha đến đâu, nhưng không thể phủ nhận những hành vi bạo lực của cha là thật. Tôi hy vọng rằng câu chuyện này sẽ được công chúng biết đến rộng rãi, hy vọng rằng họ nhận ra rằng trên thế giới này có rất nhiều linh hồn tội lỗi ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc đúng đắn. Từ tận tấm lòng, tôi mong rằng những điều tôi đang làm có thể cảnh tỉnh cha tôi, làm cha tôi thức tỉnh và quay về con đường lương thiện.

Kí tên

Vector Ratio.

Bức thư đã được gửi đi, và không lâu sau đó, cậu út Vector đã bị cả cha và bố phạt nặng vì tội tung tin thất thiệt, phóng đại sự thật, không biết mà viết bậy, nặng nhất là dám nhìn trộm chuyện đời tư của của nhị vị phụ huynh.

Veronica: "Chị đã bảo là lớn lên sẽ tự hiểu mà.”

Kronos: "Vấn đề là, làm sao thằng bé nhìn ra cảnh bạo hành hay vậy? Em thấy hai người họ mặn nồng thế kia…”

Veronica: “Hay là do đọc tiểu thuyết nhiều quá?”

Kronos: “...Cũng có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro