Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Veritas Ratio phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Đó là từ ngày mang thai, vợ hắn - Aventurine nhạy cảm hơn hẳn. 

       Trước kia cho dù bị bao nhiêu người nói xấu, buông lời nhục mạ thậm tệ đến mức nào, em công của hắn cũng chả động lòng được một giây. Bây giờ thì sao, thi thoảng không để ý hắn lại thấy Aventurine ngồi một góc nào đó im lặng mất cả giờ. 

Hai người đã đến với nhau được 2 năm, cũng chả biết do cơ duyên nào, khiến 2 con người gặp nhau là khịa lại có thể ở chung được như hiện tại.

       Có lẽ bắt đầu là do hắn thấy cảm thông cho việc Aventurine đi đến đâu bị chửi đến đấy. Chỉ là chút thương xót thôi, chứ hắn có bị bao giờ đâu mà biết. Dần dần quan sát hắn bị cuốn hút vào em vì cái cách em nói chuyện bình thản với người ta dù vừa nói vừa nghe sỉ vả, phải hắn chắc tên đó không còn đứng nổi đâu ha.

       Hôm nay là valentine, theo mọi năm thì có lẽ giờ này 2 người đang đi chơi ở một nơi nào đó. Nhưng năm nay Ratio có việc đột xuất khiến hắn phải xa em mất cả tuần, đến nay còn chưa được về nữa kìa. tuy hắn vẫn gọi điện nói chuyện với em mỗi tối, cơ mà hắn muốn ôm em cơ, nói chuyện đâu có đủ.

       Aventurine ở nhà cũng bị chán đến mức không biết làm gì. Từ khi kết hôn, em cũng tạm làm bớt đi công việc của IPC. Nên những lúc ngồi ngẩn ngơ một mình thế này em đâu có biết làm gì nữa đâu. 

       Valentine nhìn các cặp đôi nắm tay dắt nhau đi chơi, đi mua sắm, hay đơn giản hơn là đi dạo ngắm cảnh cùng nhau. Em nhìn mà nẫu hết cả ruột, bao giờ Ratio mới xong việc nhỉ!

       Mà quan trọng gì, trong điện thoại em còn một mớ ảnh hai người đi chơi vui vẻ các kiểu mà. Đăng vài cái cho có không khí ngày lễ tình nhân cũng được đó chứ. Nghĩ là làm, em đăng liền bốn tấm chụp em và Ratio lúc đi chơi trong cõi mộng tuần trước lên vòng bạn bè, chắc chắn sẽ có người ghen tị. cho coi.

       Chưa đầy 30 phút sau, điện thoại em nhận thông báo liên tục, đương nhiên gần như toàn bộ là bình luận bài đăng rồi. Em ngồi đọc từng cái, cười tự hào vì mấy câu khen gia đình hạnh phúc, rồi còn cả chúc mừng thành viên mới nữa chứ.

       Nhưng mạng xã hội mà, có người khen thì chắc chắn cũng có người chê. 

       "Mọi người nhìn kỹ cổ hắn kìa, hình xăm của bọn nô lệ đấy. Lại còn đồng tử màu tím của hắn nữa, đặc trưng của lũ mọi Sigonia. Sao tên này không chết đi cho đỡ chật đất nhỉ, lại còn tự tin khoe ảnh nữa chứ."

       "Cậu nhắc tôi mới để ý, người Sigonia tốt nhất nên biến mất hết đi!"

       "Hình như tên này là omega, người bên cạnh hắn là Dr Ratio đúng không. Không biết hắn bỏ bùa gì khiến một người giỏi giang như Dr Ratio đây yêu hắn nhỉ, có thai luôn kìa. Đi chết đi!!"

       "......"

       Ha, phải rồi, em là người Sigonia, cũng là nô lệ suýt bị tử hình. Hạnh phúc mới có không bao lâu mà em lại quên mất điều này rồi ư..

       Ngay sau đó điện thoại em đổ chuông, là Ratio gọi đến. Giọng hắn nghe có vẻ gấp gáp, hỏi:

       "Em ổn chứ?"

       "Em ổn mà, có gì to tát đâu, mấy câu này em nghe riết thành quen rồi. Anh đừng có lo, tập trung mà làm xong việc của anh đi. Em và con đang chờ anh đó."

       Giọng điệu em không khác gì bình thường, người quen lâu ngày cũng thấy bình thường luôn ấy. Nhưng Veritas Ratio là ai cơ chứ, hắn là chồng em, là bạn đời của em, người đã quan sát em một thời gian dài. Làm sao mà hắn không nhận ra em đang giả bộ được. Hắn thừa biết em đang buồn vì mấy lời tiêu cực đó, mà còn phải gồng mình lên cho hắn yên tâm làm việc. Bé công nhà hắn có khi sắp trốn vào xó nào ngồi rồi ấy chứ.

       Hắn vội vàng thu xếp mọi việc ổn thỏa, về sớm nhất có thể. Hắn thực sự không yên tâm khi để em ở nhà một mình như thế này.

       Khi về đến nhà, hắn thấy trong nhà tối om, lởn vởn còn có mùi pheromone omega đang suy sụp. Hắn đi loanh quanh trong nhà, gọi to tên em, đương nhiên làm gì có ai đáp lại hắn chứ. Hắn lần theo mùi của em mà đứng trước tủ quần áo. Mở cửa ra thấy Aventurine đang nằm cuộn tròn dưới đáy tủ, tay ôm chặt áo hắn, trên mặt còn đọng vệt nước mắt chưa khô hẳn. hắn lay gọi em dậy nhưng không được. Có lẽ em tủi thân khóc đến mức ngạt thở ngất trong này rồi đây. 

       Hắn bế em ra ngoài, thân hình bé nhỏ vừa nằm trọn trong tay liền rúc vào cổ hắn. Có lẽ là em đang hành động theo bản năng tìm kiếm pheromone an ủi từ bạn đời chăng.

       Haizz.... Hắn yêu em chết mất thôi...

       Đặt em lên giường, tay vẫn ôm khư khư áo hắn không bỏ, hắn ngồi nhìn em, cứ thế trôi qua hai giờ. Lúc em mở mắt thấy hắn ngồi bên cạnh nhìn em chằm chằm, còn tưởng mình bị hoa mắt chứ, nhớ quá sinh ảo giác rồi hả. Em quay người qua chỗ khác liền nghe thấy giọng hắn phát ra: 

       "Mới không gặp mặt mấy ngày mà em đã quên mặt chồng em rồi sao!"

       Mắt em mở to, ngồi bật dậy quay lại nhìn hắn. Không phải em đang mơ sao, giấc mơ này biết nói nè, ảo ghê!!

       Hắn cạn lời, đưa tay lên vuốt tóc em.

       "Vẻ mặt gì đây? Gặp chồng em không vui à? Vậy anh đi tiếp nhé!"

       Hắn giả bộ đứng dậy rời đi. Thấy thế em vội vòng tay qua ôm chặt eo hắn, không nói gì mất mấy phút.

       "Anh về từ lúc nào đấy? Mà sao anh tìm thấy em vậy?"

       Hắn chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì. Một lúc sau mới mở miệng:

       "Ngoan, anh về với em rồi đây."

----------------------------------------------------------------------------------

Một chiếc fic nho nhỏ ủ từ hôm valentine, mà do tui lười quá nên nay mới triển đây. Văn phong còn non nên mọi người đọc thấy chỗ nào bất ổn thì góp ý cho tui với nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro