Ravenhouse bổ sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nặng nề bao chùm căn phòng, ngai vàng của hắn, ai đó đang bị đánh đập và diện kiến cơn ác mộng kinh hoàng nhất
Monty: đoán xem chúng ta có ai ở đây nào
Wake chỉ trốn đằng sau cánh cửa đó, cậu một mình đả bại những tên lính canh nhưng cậu không bỏ đi
Dylan: ông là ai?
Dylan chỉ là đứa trẻ con, không biết chuyện gì đang xảy ra
Monty: mày không cần biết đâu
Monty: tao sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh gọn thôi. Này nhóc con, ba mẹ không dạy mày về việc bén mảng đến đây à?
Dylan: bố mẹ cháu mất rồi
Monty: muốn gặp họ không?
Dylan: cháu muốn chứ
Monty cười thầm
Hắn nói: thế thì mày sẽ chết 1 cách dã man nhất, nhưng vẫn sẽ được gặp bố mẹ. Nhỉ?
Dylan bắt đầu thấy bất an
Wake chỉ ngồi đó nghe những tiếng la hét từ Dylan
Cậu lẩm bẩm: em xin lỗi em xin lỗi, em xin lỗi mà, làm ơn, đừng
Bill đột ngột xuất hiện lao thẳng vào như thiêu thân
Wake bất ngờ
Bill không nói lời nào đấm thẳng vào mặt của tên cáo đang chuẩn bị giết người thân của mình
Bill: tao sẽ xử lý chúng mày sau về nhà thôi
Bỗng monty đứng dậy đâm 1 phát chí mạng ngay sau lưng cậu
Hắn chẳng nói gì cả, Bill cố dùng những sức lực cuối cùng để chạy ra khỏi lưỡi dao
Cậu chạy ra bế 2 đứa em của mình
Cả khu nhà bỗng náo loạn, tiếng súng đạn và máu kêu khắp nơi
Dylan bật khóc, wake lần đầu tiên chứng kiến người anh của mình đang sợ hãi và bỏ chạy
Cả 3 người nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy càng xa càng tốt
Nhưng monty vẫn bắt kịp được tốc độ gần như điên cuồng của bill
Cậu đã cạn kiệt sức lực, gã cáo lôi cổ con nhím ngay trước mặt mình
Dylan sợ hãi lui ra sau
Wake sử dụng sức mạnh của mình, 2 chiếc chùy khổng lồ kết nỗi với tay của cậu bằng dây xích
Cậu ném thẳng 1 quả vào
Bill cúi thẳng xuống
Monty hứng chịu hẳn 1 quả chùy làm bằng sắt lao thẳng vào mặt, hắn chỉ ngất đó
Nhưng sẽ chẳng lâu đâu
Bỗng có ai đó có ký hiệu con black sight trên áo xuất hiện
Không nói nhiều, thiết bị biến về được mở ra
Đó là những thứ mà bill nhớ lại khi cậu đang ngồi tại phòng chờ, chờ đợi
Maru: có chuyện gì vậy?
Bill: tôi chỉ vô tình nhớ lại mấy ký ức cũ thôi
Maru: ò
Bill: tôi vẫn sợ con cáo đó
Maru: cậu nằm tàn như thằng đần trên bãi cỏ đấy làm tôi buồn cười phết
Bill: ể!?
Maru: thôi tôi đi đây nhé, mai còn phải làm nhiều việc đấy
Bill chả biết cái mẹ gì đang xảy ra cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro