4. Meant For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 04: Định mệnh [G]


Luôn có gì đó mách bảo Youngjo Hwanwoong là dành cho anh. Không quan trọng em có tìm kiếm người yêu khác, hay có chăng Hwanwoong đang ở trong vòng tay ai. Một phần trong trái tim anh vĩnh viễn được em cư ngụ. Nó sẽ lớn dần hoặc thu nhỏ lại tùy thuộc vào từng mùa hoặc thời gian, nhưng nó luôn ở đó. Vài ngày đầu anh tự nguyền rủa, nhớ mình đã úp mặt xuống gối khóc suốt ba giờ liền vào lần đầu tiên Hwanwoong đưa bạn trai đến. Anh không quá tự hào gì chuyện ấy – anh đã không bật tín hiệu gì để em biết, nên em có hẹn hò với ai chả được? Nhưng càng lớn lên, anh càng chấp nhận đấy là sự thật. Em luôn ở đó dành cho anh, bất kể khuôn dạng.


Anh sẽ mãi biết ơn giờ cả hai đã là người yêu. Anh cũng định tiếp tục thế này.


"Youngjo, thế này khó xử quá, em không biết nói sao với gia đình anh." Giờ em đang băn khoăn, mái tóc chải rối bù trong gương. Youngjo luôn nghĩ em trông thật hoàn hảo, nói ra thì Hwanwoong chỉ toàn đảo mắt với anh. Em bỏ lược xuống, cuối cùng cũng chịu quay lại.


"Món quà có ổn không anh?" Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Hwanwoong đã dành hàng giờ vào ngày nghỉ cuối để tìm kiếm món quà trang nhã hoàn hảo. "Em biết thường người ta tặng rượu hoặc soju nhưng-"


"Được mà em, chính anh bảo tụi mình nên mua bia thủ công mà." Anh nắm đôi tay em, đan mấy ngón tay vào. Quá nhiều lắng lo kẹt trong cơ thể nhỏ bé này. "Trước kia em gặp gia đình anh vài lần rồi. Họ quý em."


"Ừ vâng nhưng không phải với tư cách người yêu anh." Những lời kia làm em thoáng vui.


"Mẹ anh biết anh yêu em từ lâu lắm rồi. Chị anh cũng vậy. Họ không phiền đâu."


Hwanwoong nhìn anh như thể trên cổ anh mọc ra cái đầu thứ hai. "Giết em luôn đi cho rồi." Em lẩm bẩm. Một thảm họa. Gia đình anh chắc phải âm thầm ghét em mới đúng - ai cũng biết gia đình Youngjo rất cưng chiều đứa con út này. Họ chỉ lịch sự nên không nói ra gì. Youngjo vô dụng, cứ mãi ngắm nhìn em bằng vẻ mặt si tình thường xuyên đến độ làm em xấu hổ. Youngjo ruột để ngoài da, phô ra tất cả tình yêu dành cho em. "Youngjo..."


"Mẹ anh," anh bắt đầu ngập ngừng nói, biết rằng đôi lúc Hwanwoong cảm thấy có lỗi vì đã không phải lúc nào cũng đáp lại tình cảm của anh. "Lần đầu anh kể mẹ nghe tụi mình giờ đã hẹn hò, mẹ đã suýt khóc vì anh." Nó làm anh thấy kém cỏi, anh luôn kiếm tìm những điều lớn lao tốt đẹp hơn trong khi mẹ chỉ muốn anh hạnh phúc. Và anh đã hạnh phúc vì có Hwanwoong bên cạnh. Anh có thể sống thiếu em nhưng cuộc đời anh tròn vẹn và đủ đầy hơn nhiều khi có bé hổ con của anh đồng hành.


Giờ đây tình yêu hiện lên trong đôi mắt sẫm màu của Hwanwoong, em tới gần ôm vùi đầu mình vào lồng ngực anh. Chiếc áo len đan in hằn họa tiết lên da, dù thế em yêu nên chẳng phản nàn gì, chỉ rúc lại gần hơn.


"Em muốn được gia đình anh yêu quý." Em phải giải thích thế nào cho Youngjo hiểu rằng em muốn chứng minh bản thân là người xứng đáng với sự hào phóng của anh, lòng tốt của anh, tình yêu của anh – những điều gia đình anh nuôi dưỡng trong đứa con trai duy nhất của họ. Em cùng rất muốn được chào đón vào gia đình ấy. "Không chỉ với tư cách là người yêu anh mà còn đơn giản chỉ là một cá nhân độc lập."


"Chắc chắn mà. Tự tin." Anh rướn cổ hôn nhanh lên môi em. "Anh đảm bảo sẽ đứng giữa em và gia đình nếu hai bên có mâu thuẫn."


Hwanwoong bật cười vì hình ảnh Youngjo vẽ lên, thật giống như em nghĩ.


"Mình nên đi." Em miễn cưỡng thoát khỏi cái ôm. "Em muốn tới cho kịp."


"Youngjo?"


"Mhm?" Anh đã thu dọn xong đồ đạc và cả hai xỏ giày ngoài cửa trước. "Anh cầm bia đây rồi, mình đi thôi-"


"Cảm ơn anh. Em yêu anh." Hwanwoong cúi xuống sàn lẩm nhẩm.


"Ô kê, chắc tụi mình muộn chút cũng được nhể." Anh cố kéo em vào lòng hôn thêm cái nữa, nhận lại một cái đẩy mạnh từ em.


"Không, em không giải thích với bố mẹ anh tụi mình đến muộn vì con trai họ bận dán miệng vào môi em đâu." Hwanwoong lè lưỡi trêu anh rồi khúc khích cười. "Em ra xe. Anh chắc cần tìm đôi giày nào tử tế trước đã." Em bỏ chạy trước.


Nhìn xuống, anh nhận ra một chân mình đi chiếc giày lười nâu còn nửa chân kia xỏ vào giày thể thao. Kiểm tra tủ giày, mấy đôi của anh đều bị xếp chiếc nọ chiếc kia hết – và điều đó chỉ khiến anh bật cười.


Trời đất, anh đúng là con lừa, và chắc chắn là em dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro