khói thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Smoke

Tác giả: Just_All_Random

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/23434675/

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả


-----------



"Anh về rồi đây."

Youngjo đóng lại cánh cửa phía sau mình, cởi giày đặt lên kệ. Đèn đường qua ban công lờ mờ chiếu tràn khắp căn hộ, Youngjo quyết định mình không cần mở đèn nữa. Anh thật ra cũng chẳng muốn mở làm gì, sợ rằng sẽ làm cụt hứng bóng người đang hút thuốc tựa trên lan can ban công. Anh thở dài, đặt ba lô xuống và bước đến chỗ tủ lạnh.

Mở cửa ban công bằng tay còn trống Youngjo bước ra ngoài với một hộp nước ép xoài, một lon bia, một chiếc bánh ngọt, và áo khoác vắt trên tay còn lại. Trời đêm đêm se lạnh, năm nay thời tiết lại chuyển mùa sớm. Không khí mùa thu mát mẻ, nhưng cơn gió lại không hề hiền lành chút nào khi lướt qua tóc của hai chàng trai.

Anh khẽ đóng cửa lại, đặt đồ uống cùng chiếc bánh lên bàn trà nhỏ, trước khi bước đến, tựa vào lan can cạnh Hwanwoong. Youngjo choàng chiếc áo đang cầm trên tay lên vai người yêu mình. Cậu trai xoay sang nhìn anh, điếu thuốc đang cháy trên môi phát ra ánh sáng cam mờ ảo trong màn đêm. Đôi mắt cậu yên ắng và lặng lẽ cảm kích, ánh đèn đường bên dưới phản chiếu nhàn nhạt lên con ngươi màu chocolate thăm thẳm. Hơn hai mươi câu chuyện về hai người họ là về những con phố ồn ã của Seoul, nhưng thanh âm đó dường bị nhấn chìm khỏi suy nghĩ của Youngjo, người giờ đây chỉ có thể nhìn chăm chăm vào người yêu mình, như thể đây là lần đầu tiên anh trúng phải tình yêu sét đánh với chàng trai này. Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng không hẳn sẽ là lần cuối, nhưng cảm xúc này sẽ chẳng dễ gì phai nhạt.

Chàng trai nhỏ hơn là người phá vỡ cuộc thi nhìn chằm chằm của cả hai trước tiên, cậu ngước nhìn lên bầu trời, khó mà thấy được ánh sáng từ ngôi sao nào khi lớp mây bụi từ thành phố nhộn nhịp bên dưới cứ ngày một dày lên. Youngjo kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng anh sẽ không phải là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.


"Cớ gì mà người ta lại xây lan can ở ban công nhỉ?" Hwanwoong hỏi. "Cũng chẳng phải nó sẽ ngăn được bất cứ ai muốn nhảy xuống."

Youngjo chần chừ nhìn xuống thành phố bên dưới họ. Còi xe inh ỏi, căn hộ của cả hai chưa phải tầng cao nhất, nhưng độ cao này cũng đủ để làm bất cứ ai nhìn xuống phải cảm thấy choáng ngợp. Cả hai chỉ mới chuyển đến đây, Youngjo vẫn chưa quen với độ cao nơi anh đang đứng. Anh đưa mắt từ thành phố ồn ã bên dưới sang nhìn Hwanwoong lần nữa.

"Họ nên xây hẳn hàng rào ở ban công để ngăn người ta nhảy xuống mới đúng." Khói len ra từ kẽ môi Hwanwoong. Ánh nhìn cậu đầy suy tư, tròng mắt nhìn xuống, phản chiếu ánh đèn từ thành phố. Yên bình như không vướng bận điều gì.

"Anh nghĩ là hàng rào cũng vô ích vì người ta vẫn sẽ tìm cách trèo qua nó thôi," Youngjo phản đối, chợt nhận ra ý nghĩa xưa cũ của mình phần nào lại giống điều cậu vừa nói. Anh không thể ngăn mình lặp lại những khoảnh khắc đó trong đầu, hồi tưởng về tình yêu trẻ trung mà ấm áp mà cả hai đã có. Giờ đây mỗi khoảnh khắc chỉ cảm thấy lạnh lẽo và đầy gánh nặng, thất vọng vì hàng tấn công việc và áp lực. Nhưng anh và Hwanwoong vẫn cùng nhau tìm cách vượt qua nó, tìm thấy những giây phút thật sự ý nghĩa từ nhau.

Hwanwoong đặt mẩu thuốc lại lên môi, như thể tìm kiếm khoảng lặng trước khi lại có thể tiếp tục nói.

Youngjo mìm môi. Anh xoay lại, lấy nước uống và bánh khỏi bàn cà phê, rồi tựa lên lan can bên cạnh cậu. Anh đăm chiêu nhìn xuống chiếc bánh ngọt trên tay, đột nhiên thấy quen thuộc.

Một bàn tay vươn ra lấy lon bia. Youngjo nhanh chóng giành lại.

"Cái này là của anh. Em đã có thuốc lá rồi," người lớn hơn đưa Hwanwoong hộp nước ép xoài thay thế. Hwanwoong nhìn nó, nhấc điếu thuốc khỏi môi, khói thuốc từ từ tràn ra. Túi bánh ngọt lọt vào tầm mắt. Nụ cười hiền lành nở trên môi, cậu giành lấy cả hai thứ chỉ để đặt chúng lên chiếc bàn phía bên trái mình. Youngjo nhìn, chăm chăm vào điếu thuốc giữa hai cánh môi Hwanwoong.

"Chuyện gì đã xảy ra với cái người luôn bảo rằng phải giữ sức khỏe vậy? Không phải em sắp đi nước ngoài à?"

Hwanwoong khịt mũi, lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi.

"Em vẫn chỉ là vũ công phụ họa thôi." Cậu vứt điếu thuốc xuống đất, cay đắng dẫm tắt nó. Hwanwoong quay lại chỗ bạn trai mình, đưa tay ra phía lon bia Youngjo sắp mở ra.

"Em uống một chút được chứ?"

"Em không chia sẻ thuốc lá với anh, nên là, không nhé," Youngjo vặn nắp lon bia, tiếng mở vang lên, bọt bia nổi lên nhanh chóng. Anh đưa nó lên môi, nghiêng nhẹ để chất cồn chảy vào miệng mình, trong khi Hwanwoong vẫn đang nhìn anh. Cậu trai hậm hực tựa lên thành ban công, tay khoanh lại phía trên lan can.

"Đừng trách em nếu anh thức dậy mà thấy buồn nôn đấy," chàng trai nhỏ lầm bầm. Youngjo bật cười khúc khích.

"Hwanwoong, chỉ có một lon bia thôi. Và tin anh đi, anh đang giúp em khỏi bị chóng mặt đấy. Chỉ nửa chai cider thôi cũng đủ làm em say rồi."

"Anh thôi đi!" Hwanwoong đánh lên cánh tay bạn trai mình, Youngjo cười xòa khi cậu bạn trai nhỏ yếu ớt đấm anh. "Anh đúng là tên bạn trai kinh khủng," cậu lầm bầm, trượt khỏi lan can của ban công.

"Nhưng em yêu anh mà," Youngjo trêu chọc, đung đưa lon bia trước mặt Hwanwoong. Người kia hằm hằm gầm nhẹ, hất tay anh sang bên. "Nhỏ nhen thật đấy," anh khẽ cười khúc khích, lắc lắc lon bia rồi lại đưa lên môi.

Hwanwoong chụp lấy hộp nước ép xoài ngay cạnh mình, xé bỏ vỏ ống hút, rồi cắm phập lên hộp. Cậu cắn gặm ống hút, môi bĩu ra. Youngjo không thể ngăn khóe môi mình cong lên, tìm thấy chút ấm áp từ khung cảnh trước mắt.

Youngjo quay lại nhìn đường chân trời từ thành phố phía trước họ. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cả Youngjo cũng phải rùng mình. Anh nhích lại gần cậu bạn trai mình, vai cả hai chạm nhau. Hwanwoong không có vẻ bận tâm là bao, tự nhiên tựa vào để hưởng chút hơi ấm từ người anh bạn trai mình.


"Sao anh ra ngoài đây?" Hwanwoong hỏi, nhấm nháp nước xoài của mình.

"Vì em đang ở ngoài này." Youngjo vươn tay ra, kéo Hwanwoong sát lại bên mình. Hwanwoong nhích lại gần hơn. "Còn em thì sao?"

"Để hút thuốc," Hwanwoong đơn thuần trả lời.

"Hư quá đấy Woongie," Youngjo nói, bông đùa.

"Nghe này, biên đạo lại mắng em vì nhớ bước nhảy quá chậm," Hwanwoong tự biện mình bằng cái bĩu môi. "Với cả ở trên này cảm giác rất tốt."

Youngjo nhăn mặt, liếc nhìn lần cuối thành phố bên dưới. Anh rùng mình ở vìđộ cao của nơi này.

"Nó thật đáng sợ, nếu em hỏi anh," anh nhắc.

"Em không cần phải hỏi anh, em biết mà" Hwanwoong đảo mắt.

"Vậy thì có gì tốt khi ở trên này chứ?"

Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi Hwanwoong, chán nản và bực bội. Youngjo bỗng sững người.

"Anh biết tại sao mà."

Bầu không khí lạnh lẽo thay thế hoàn toàn sự ấm áp vốn có giữa cả hai, có lẽ còn lạnh hơn cả bầu trời đêm tại nơi này.


Youngjo mím chặt môi thành đường thẳng. Nếu anh vượt qua ranh giới của mình, nó sẽ chỉ làm tình trạng của Hwanwoong trở nên trầm trọng hơn. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là chờ cho đến khi bạn trai mình đủ thoải mái để chia sẻ chuyện gì đang xảy ra với cậu. Nhưng ít nhất anh cũng có thể cho cậu biết rằng anh luôn ở đó vì cậu.

Anh kéo cậu vào lòng, áp mặt cậu sát vào ngực mình. Hwanwoong cứng đờ trong vòng tay anh, chần chừ không ôm lại.

"Anh yêu em rất nhiều," Youngjo thì thầm, hy vọng Hwanwoong nghe thấy được - thật sự nghe thấy anh.

"Em biết," Hwanwoong đáp khẽ, giọng lạc đi. Bàn tay đưa lên nắm chặt lấy gấu áo sơ mi Youngjo. Hwangwoong ôm lấy anh, tuyệt vọng níu lấy người yêu mình. Cậu bắt đầu thút thít, nước mắt ướt đẫm áo anh.


"Em biết mà."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro