5. home (you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kim Youngjo x Yeo Hwanwoong

Notes: Dành tặng neffie.


Hwanwoong chưa bao giờ có nhà.


Nhưng giờ đây khi đầu dựa lên đùi Youngjo, em tìm ra điều ấm áp nhất trong mình – và em tin đây chính là cảm giác ấy. Có một ngôi nhà.


Tìm thấy cũng không phải của em. Vẫn chưa.


Cánh tay em phủ qua chân Youngjo, giống như em đang ôm chúng, kiếm thêm hơi ấm để trộm từ nơi anh. Youngjo rất vui vẻ cho đi, ngay cả khi đang nói chuyện với Seoho đang ngồi trên chiếc giường đối diện với họ. Mi mắt Hwanwoong nặng trĩu, em vẫn cố gắng giữ cho chúng mở, nếu không phải là bây giờ thì khi nào em mới cảm nhận được sự ấm áp này một lần nữa? Khi nào em mới có thể giả vờ như em có nhà?


Em nghe thấy giọng nói mờ nhạt của những người kia nhưng đã thôi không buồn hiểu nữa. Tất cả sức mạnh của em đều tập trung vào hấp thụ từng cái chạm. Cái vuốt tóc nhẹ nhàng, đầu ngón tay Youngjo sao mà dịu dàng, mềm mại, gần như không có. Tay còn lại của anh phủ lên người em như tấm chăn ở ngang eo.


Nhưng điều khiến em thực sự cảm thấy như đang ở nhà là điều mà em trước đây luôn nghe bạn bè nói - khi họ về nghỉ lễ cùng gia đình - hoặc khi họ bất chợt ngửi thấy mùi đặc biệt, là mùi hương ôm trọn lấy em từ mọi hướng. Mùi hương của Youngjo.


Mùi giống như ở nhà.


Đó là suy nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ gật, dưới cái chạm Youngjo. Trong vòng tay của Youngjo.


Tỉnh lại, em vẫn còn cảm thấy buồn ngủ như trước khi chìm vào giấc ngủ nhẹ đó. Mọi thứ lại bị bóp nghẹt và em không muốn mở mắt ra, ánh sáng chói mắt lắm. Vì vậy em vẫn nằm yên, giả vờ như vẫn còn ở trong thế giới mộng mơ nọ.


Tay Youngjo không ngừng vuốt ve em. Đó là điều đầu tiên em nhận ra.


Thứ hai là các giác quan của em đang từ từ bắt đầu hoạt động trở lại. Em nghe thấy giọng nói, nghe những gì họ đang nói, bắt đầu hiểu.


"Tụi mình có nên đánh thức em ấy không?" Một giọng trầm và thấp.


"Không được, nhỡ thế rồi cậu ấy không ngủ lại được thì sao?" Một người khác đáp, em nhận ra đó là Keonhee.


"Ảnh kiệt sức rồi, chúng ta không nên đánh thức ảnh." Đó là Dongju.


Và cuối cùng, em nghe thấy giọng của Youngjo, những lời thì thầm. "Để anh bế em ấy về giường là được."


Trái tim em đập rộn ràng trong lồng ngực, em có, trong một giây, thật cảnh giác, lo lắng rằng Youngjo cảm nhận được. Bởi vì Hwanwoong chắc chắn có, em cảm thấy nó ồn ào rung động khắp cơ thể. Có điều Youngjo dường như không nhận ra. Không phải nhịp tim chạy marathon trong lồng ngực Hwanwoong, cũng không phải tình yêu mà Hwanwoong dành cho anh.


"Được rồi thế bế ẻm đi. Em mở cửa cho anh." Có người khác khẽ lên tiếng.


Youngjo cựa quậy, anh rón rén đặt đầu Hwanwoong trở lại ghế còn mình đứng dậy để ôm em vào lòng. Trong lúc ấy, Hwanwoong giả vờ ngủ say. Và thế là, một tay Youngjo luồn xuống dưới chân em, tay kia vòng qua eo Hwanwoong, một động tác nhẹ nhàng như thể đang bế một chàng trai thủy tinh.


Hwanwoong không thể cưỡng lại. Em sẽ không được ở trong vòng tay của Youngjo lâu, vậy nên em hành động ngay, đầu đang buông lỏng bên cạnh tìm đến và tựa vào ngực Youngjo, động tác vờ như ngái ngủ. Bằng cách nào đó. Em mong không ai nhận ra động tác giả tạo này của mình, nếu có, em cũng mong họ coi như không.


Cánh tay Youngjo thật vững chãi từ nơi anh giữ lấy cơ thể em, vòng tay anh ấm áp tựa tấm chăn mây ôm mặt trời. Em cố gắng rúc vào sâu hơn, tai bắt được tiếng cửa rít mở và tiếng lách cách nhẹ đóng. Em sợ giây phút lưng ngả lên nệm, em không muốn chuyện này kết thúc. Nếu nó lại đến, tức ngôi nhà mà em vừa tìm thấy trong giây lát sẽ ném em ra ngoài. Lần nữa em sẽ lại không nơi nương tựa.


Youngjo nhẹ nhàng đặt em lên giường, nhét em vào chăn. Vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Hwanwoong để chúng không làm phiền em ngủ.


Hwanwoong không dám mở mắt, song cũng không muốn Youngjo đi. Cảm giác ấm cúng như ở nhà giờ đã vơi đi, dần thay vào đó là sự mát mẻ trên chiếc giường. Em muốn nắm lấy mái ấm ấy, dẫu cho có ích kỷ đến mức nào.


Anh thu tay lại, Hwanwoong cảm nhận thấy. Và có lẽ đây lần nữa sẽ là nơi em bị bỏ lại trước ngưỡng cửa mái ấm nhà mình.


Vẫn chưa...


Nệm chìm xuống nơi Youngjo ngồi, ngay bên cạnh em.


"Woong, lẽ ra em nên cứ thế về phòng ngủ." Youngjo thầm thì.


Trong mấy khắc tới, Hwanwoong không biết sao mình có thể giữ được bình tĩnh, nhưng em đã làm được.


Hơi thở của Youngjo phả lên mặt em. Đầu ngón tay anh lại vuốt vài sợi tóc, gạt chúng sang một bên. Cuối cùng, Youngjo tặng em một nụ hôn dịu đâu đó giữa thái dương và má.


Và cảm giác ấm áp đó mon men leo về ngực em, lan ra khắp cơ thể.


"Yêu em." Hwanwoong nghe thấy thế. "Ngủ ngon nhé."


Nệm nhẹ bẫng. Bây giờ, Hwanwoong chắc chắn không thể buông tay.


Em mở mắt ra và không nhìn thấy gì trong bóng tối. Tuy nhiên có một cái bóng đang di chuyển và em vươn tay ra để chộp lấy nó.


Em làm được.


Em nắm cổ tay Youngjo và cảm thấy anh cứng người lại trong giây lát. "Woong?" Anh thấp giọng hỏi.


"Hyung. Đừng đi."


"Em dậy rồi à? Em làm anh sợ." Những bước chân nhẹ nhàng vang lên, dẫn Youngjo quay về với em. "Có chuyện gì thế?"


"Em nghe thấy anh nói."


Có một khoảng dừng nhỏ, Hwanwoong nhận ra Youngjo đang không biết nói gì.


"Em... có nghe thấy à?"


Thay vì đáp lại, Hwanwoong kéo tay anh. "Anh ở lại với em được không?"


Youngjo cũng vậy, cũng không nói, để cho hành động trả lời khi đến nằm cạnh người kia, chui vào chăn, kéo em lại gần, nhốt em trong vòng tay của mình.


Hwanwoong quay lại, một lần nữa mặt em vùi vào lồng ngực Youngjo, mùi hương của anh khắp nơi mọi nơi; vẫn là nhà.


"Em cũng thích anh."


Vòng tay Youngjo siết lấy em, vẫn thật dịu dàng. "Sáng rồi mình nói chuyện. Giờ em phải ngủ ngay."


Em sẽ ngủ. Vì em được an toàn.


Em đã tìm thấy nhà.


Và đó là tình yêu.


Đó là Youngjo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro