gặp lại người thuở ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ray nhớ tới thuở còn được nuôi dưỡng tại trại, có cái chị gái cách vài tuổi muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương...


dưới tán cây, bóng trải dài cùng cơn gió mang sắc khí của bầu trời, tôi thấy chị từ trong 'nhà' bước ra. mái tóc bạch kim óng ánh đẹp đến mê người được chị buộc một nhúm bên trái lên bằng sợi dây màu đỏ, nghe đâu là mẹ đã làm cho chị từ khi chị chuyển đến. dung mạo của chị cũng thực đẹp, dù hàng ngày đều gặp nhưng vẫn không thể nào nhàm chán được.

chị cứ như một tuyệt tác do đôi bàn tay của người họa sĩ tài ba họa nên vậy, vô cùng xinh đẹp, cứ ngỡ rằng là hư ảo tưởng tượng nên. tôi không biết bản thân nên dùng từ ngữ gì để có thể nói đúng với nét đẹp của chị nữa. có lẽ tôi vẫn chưa đọc nhiều sách, vốn từ chính là hạn hẹp đi.

"em đang suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

chị huơ huơ tay trước mặt tôi, lúc này đây tôi mới hoàn hồn mà phản ứng lại.

"chỉ là về quyển sách em mới đọc được thôi."

"oa, ray thực sự rất siêng năng nha. chị mãi chẳng thể nào đuổi kịp em cả, có lẽ là già rồi đi!"

vừa nói, chị vừa ngồi xuống bên cạnh, khóe môi mỉm cười đến nỗi đôi mắt đều híp lại chẳng thấy con ngươi long lanh kia. tôi ngại ngùng vì được khen ngợi, chẳng rõ nữa, chỉ là cảm giác vui sướng.

"hiện tại chị đang ở kế bên em mà! không cần phải chạy theo đâu."

đột ngột chị ôm lấy tôi, tiếng cười không che đậy, rõ mồn một bên tai: "quả thực ray là đáng yêu nhất. hay là chúng ta yêu đương đi, chị chờ em lớn nhé, sau đó không cần rời đi mà mãi mãi ở lại đây."

tôi không né tránh, chỉ nói thầm đủ mình nghe: "ngốc quá đi mất."

lúc đó tôi không biết, mãi sau này mới rõ rằng tất cả chị đều đã biết hết rồi, kể cả cái 'ngôi nhà' giả tạo này cùng với người mẹ ngày ngày mỉm cười hiền từ.

chị mỉm cười như thường ngày, khuôn mặt trưởng thành hơn theo thời gian, mái tóc hiện tại lại ngắn đi đến bất ngờ. chỉ mới vài giờ trước nó vẫn bình thường kia mà? tôi ngơ ngác nhìn chị, dáng vẻ bao dung cùng yêu thương lộ liễu kia hướng tới tôi. chị vuốt vuốt đuôi tóc, cười ngốc:

"lúc nãy chị lỡ tay cắt ngắn quá rồi. nhưng ray thấy vẫn xinh chứ?"

tôi nghệch mặt ra, tiến lên một bước nói: "em đã nói rồi mà, chị dù như thế nào đi nữa vẫn xinh đẹp. chị luôn luôn và mãi mãi như vậy!"

"nghe được những lời này của ray thì chị tự tin hơn nhiều rồi, nãy giờ chị cứ sợ mãi thôi..."

"ngốc quá, nhanh lên nào! chúng ta cùng mọi người rời khỏi đây thôi, lửa sắp lan tới nơi này rồi."

tôi giơ tay lên phía trước ngõ ý chị nắm lấy cùng nhau đi nhưng chị lại lắc đầu, đôi mắt của trời đêm đượm buồn. chị bảo: "ray cùng mấy em ấy chạy mau đi. chị sẽ ở lại cùng các em khác để mẹ yên tâm cho. sau đó, nhớ quay lại đón chị nhé!"

cánh tay tôi cứng đờ nơi hư không, chẳng thể tin được rằng người chị luôn nói sẽ mãi bên tôi lại chọn cách ở lại.

quả thực thời gian luôn là vật cản trở vô hình, có đọc nhiều sách hay trí nhớ siêu phàm như thế nào đi nữa. tôi vẫn không thể trưởng thành hơn chị được.

tôi ra sức chạy vào khu rừng, đến khi đã xa thì luyến tiếc ngoái lại nhìn chị đang vẫy tay, nụ cười hiền như bao ngày nhưng tôi chỉ thấy đau thương. có lẽ là do lần đầu tiên chị từ chối tôi nên có cảm giác khó thích nghi một chút.

qua năm tháng, tôi đã cao hơn nhiều, có thể là đã hơn chị cả cái đầu đi?

lần hội ngộ, mái tóc của chị đã dài ra rồi, nét trưởng thành đều hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia.

chị vẫn như năm ấy, mỉm cười bao dung cùng ánh mắt yêu thương hướng tới tôi. cánh tay dang rộng, tôi xúc động chạy tới ôm chầm lấy chị như lúc nhỏ. chị vuốt mái tóc của tôi, nói:

"mừng là ray vẫn an toàn. và cảm ơn vì đã đến đón chị, đừng nói thêm nhé, để chị ảo tưởng chút cũng được."

tôi bật cười, khóe mắt còn vươn giọt lệ, nhẹ giọng: "ảo tưởng gì chứ? em quả thực đến đón chị mà, còn bọn họ thì để tụi emma và norman đi."

lúc đó, tôi nghe được chị cười thành tiếng.

và câu nói bao năm có sự thay đổi một chút: "ray thực sự rất đáng yêu đó! hay là chúng ta yêu đương đi, chị chờ đủ lâu rồi!"



"được, vậy chúng ta yêu đương đi, sau đó thì kết hôn!"

tôi nhìn phía còn lại của chiếc giường rộng, chị mỉm cười hạnh phúc, vận chiếc váy cưới lộng lẫy. thực xinh đẹp. dù có là thực tại hay ảo ảnh, chị đều rất đẹp.

đưa tay lên che đôi mắt của mình, tôi chẳng thể biết được dung mạo của chị có thực sự như vậy hay không. nghe norman nói, chị đúng là rất đẹp nhưng không phải như tôi miêu tả.

có lẽ do đôi mắt này chứa tình nên nhìn người đều khác biệt!

chị nói muốn yêu đương với tôi, lời nói đó chắc chắn là thật nhưng thời gian chính là vật cản trở vô hình. lúc đó, chỉ mới vài phút thôi nhưng chúng tôi lại một lần nữa chia lìa, không phải là vấn đề địa lí nữa. nó xa lắm, cả hai thế giới khác nhau lận.

tôi chẳng thể biết được rằng khi rời khỏi thế giới này đến bên kia, có thể một lần nữa tìm thấy chị không. như cái cách mà chị thường tìm thấy tôi sau mỗi buổi chơi trốn tìm tại trang trại vậy.

"chị không cần chạy đâu, chỉ đứng một chỗ là được. em tới tìm chị!"

hoàn

19472308


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro