Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ có lần mình đọc được câu này " Hạnh phúc là được sống ". Dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn thẩn thơ một lúc lâu.

Biết rồi. Biết tất cả rồi.

Quỷ. Mama. Grace Field. Thức ăn. Tôi biết rồi.

Hạnh phúc sao được khi biết mình sống như một thứ súc vật để làm thức ăn cho lũ quái vật. Hạnh phúc sao được khi sống nhìn lần lượt từng người ra đi mãi mãi. Hạnh phúc sao được, khi mình chẳng làm được cái mẹ gì cả.

Hạnh phúc sao được, khi thấy chính mẹ ruột, đem mình cho quỷ dữ.

Sống như thế này, thì sống làm mẹ gì nữa.

Nhưng mà không chết đi ngay bây giờ được.

Thôi thì, đành chết lặng lẽ ở đây vậy. Thế là xong một đời người.

" Ray, chơi với bọn tớ đi. Ta sẽ chơi những gì cậu muốn mà "

" Nhìn xem tớ tìm được gì này. Đẹp không ? Bên kia còn nhiều hoa lắm, mà bông nào cũng đẹp như thế này hết á "

Ừ, làm sao mà chết ngay được.

.

" Emma "

Tôi hét lên. Mặt cắt không còn giọt máu.

Lewis đâm Emma. Qua bụng.

Emma, xin cậu. Hãy đứng lên đi. Cậu không thể chết được.

Tớ đã mất Norman, và không thể mất cả cậu nữa, Emma.

Xin cậu, đứng lên đi.

Có thứ gì đó cuộn lên bên trong tớ. Nó đau lắm. Và nhói nữa. Cậu mà chết rồi, xuống địa ngục tớ biết nói sao với Norman đây ?

Tại sao lúc này cậu cũng liều lĩnh như thế này chứ... Tại sao luôn phải là cậu...

Xin cậu, Emma, đừng chết.

////

Emma đứng dậy. Với  sự hận thù. Sự đáng sợ. Sự quyết tâm. Xoáy mạnh trong con mắt.

.

Tôi từng nghĩ, Norman đã chết. Không phải mỗi tôi, mà ai cũng đều nghĩ như vậy.

Rồi đột ngột, cậu ấy xuất hiện. Khỏe mạnh, bình thản, với nụ cười đáng ghét.

Tôi tát Norman một cái. Rất nhẹ. Và cậu ấy lịm đi.

Đây rồi. Norman đây. Norman đáng ghét với thể lực còn kém xa đám con gái, đang đứng đây.

Cậu có biết, tớ và Emma đã trải qua bao nhiêu chuyện, để tới được đây không ?

Cậu có biết Emma đã suýt chết nhờ con quỷ chết tiệt Lewis không ?

Cậu có biết... cậu có biết.. mỗi đêm chúng tớ lại nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, và nhớ về cậu, một đứa ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết không ?

Nhưng mà biết để làm gì nữa, cái quan trọng là chúng tớ biết cậu còn sống. Và ở đây.

Emma ngốc. Norman ngốc.

Xin các cậu đừng làm tớ lo lắng thêm một lần nào nữa.

Vì cả đời này của tớ, chỉ có hai cậu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro